Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 394


Chương trước Chương tiếp

Vẫn ở thôn Mai Đường, vẫn ở trong căn nhà trước đây họ từng ở. Cây mai già trước cửa nhà đã nảy mầm mới, cây lá tốt tươi.

Ở nơi này, lính cứu hộ đi qua đi lại không ngớt. Trong suốt ba tháng ấy, người dân sống tại thôn Mai Đường dường như cũng quen dần với việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chung quy thì con người vẫn là sinh vật quần cư, cho dù đã sống ẩn dật cả trăm năm nhưng vẫn có một sự tò mò và ha.m mu.ốn tìm tòi chảy tràn trong huyết mạch của họ.

Dân làng đã thống nhất lựa chọn Ngũ trưởng lão hiện thời làm tộc trưởng mới của thôn. So với các trưởng lão còn lại, Ngũ trưởng lão còn trẻ tuổi, tư duy cởi mở, không cố chấp với thực tại, tính tình lại chan hòa, là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho vị trí tộc trưởng.

Vị trí đồng lão mãi vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Chính là do tộc trưởng hiện thời có ý để đó, có thể nhìn ra được anh ta không quá muốn vị trí này tiếp tục tồn tại trong thôn Mai Đường. Anh ta triệu tập các trưởng lão khác và một vài thanh niên có ý tưởng trong thôn để bàn bạc cùng họ chuyện mở cửa thôn.

Mở cửa thôn, triệt để mở rộng thôn Mai Đường. Nơi đây sẽ không còn sống ẩn dật mà sẽ duy trì sự giao lưu thường xuyên với bên ngoài như một thôn làng bình thường. Họ nhận được sự ủng hộ và tôn trọng tới từ lãnh đạo địa phương, họ cũng sẽ tìm phương án giải quyết vấn đề từ trường cho thôn Mai Đường.

Hướng suy nghĩ của tộc trưởng hiện thời rất rõ ràng. Trong thời buổi hiện nay, thứ mà thôn Mai Đường cần không còn là một vị trí đồng lão mà phải là những thiết bị y tế hiện đại và các y bác sỹ có trình độ. Đương nhiên, vẫn phải giữ gìn ưu thế của thôn Mai Đường, dù gì nơi này cũng đã sống ẩn dật cả trăm năm, người dân ở đây rất giỏi trong việc tự cung tự cấp.

Còn đối với hành vi của nguyên tộc trưởng và vị đồng lão trước đây, tộc trưởng hiện thời và người dân trong thôn đều cảm thấy vô cùng mất mặt, cũng áy náy vô cùng với nhóm Lục Nam Thâm. Thế nên ngoài phía cảnh sát và đội cứu hộ do chính Niên Bách Tiêu thuê tới ra, toàn bộ người dân thôn Mai Đường cũng trở thành một nhóm cứu hộ chủ lực.

Họ nắm rõ khu vực trên núi, quả thực sẽ hỗ trợ được nhiều.

Lần nào đi lên núi, Niên Bách Tiêu cũng phải đi cùng. Thậm chí anh ấy còn dựng lều ngay trên đó và nghỉ qua đêm trong lều, không buồn xuống núi nữa để nắm bắt ngay được tình hình của đội cứu hộ bất cứ lúc nào.

Ở trong căn lều ấy, Hàng Tư mới biết nguyên nhân thật sự khiến Phương Sênh ngăn cản Đoàn Ý.

Là vì Niên Bách Tiêu.

Tình hình khi ấy vô cùng hỗn loạn, vừa tuyết lở vừa động đất làm gia tăng chỉ số nguy hiểm. Ai ai cũng giành giật mạng sống với Diêm Vương, nhưng Đoàn Ý lại nảy lên những suy nghĩ thâm độc trong tình thế hoảng loạn do thím Điền gây ra. Hắn không muốn sống, nhưng phải kéo một người chết theo.

Tuy rằng Lục Nam Thâm và Hàng Tư mới là mục tiêu của hắn, nhưng khi ấy hắn không có nhiều thời gian để phản ứng. Vị trí mà hắn đứng lại không thể kéo Lục Nam Thâm và Hàng Tư xuống, nên hắn buộc phải chọn một mục tiêu dễ ra tay nhất.

Người mà hắn tiện ra tay nhất chính là Niên Bách Tiêu.

Phương Sênh xảy ra chuyện, mọi động cơ của cô ấy vào thời điểm đó phải sau này mới có thể được xem xét lại. Khi ấy, Lục Nam Thâm và Hàng Tư trông thấy Phương Sênh kéo Đoàn Ý lại, nhưng Niên Bách Tiêu đã đưa ra một khả năng có tỷ lệ cao nhất.

“Cô ấy đứng gần tôi nhất, cô ấy cũng nhìn thấy rõ hành động của Đoàn Ý, chắc chắn vì muốn bảo vệ tôi nên cô ấy mới làm như vậy.”

Trong lều, chưa kể đến vẻ ngoài râu ria xồm xoàm mà ngay cả nét mặt Niên Bách Tiêu cũng tiều tụy trông thấy, cơ thể gầy rộc hẳn đi. Đương nhiên, hai người lên núi cùng anh ấy là Hàng Tư và Lục Nam Thâm cũng chẳng khá hơn chỗ nào. Mọi người đều rất nhem nhuốc.

Mỗi lần nghĩ tới điều này, lòng Niên Bách Tiêu lại đau như dao cắt. Anh ấy đau khổ lẩm bẩm, “Đoàn Ý nhắm vào tôi, tôi lại không thể đối phó với hắn. Vì sao… cô ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ? Đều tại tôi, chính tôi đã hại cô ấy, cũng chẳng níu được tay cô ấy…”

Chính tôi đã hại cô ấy, cũng chẳng níu được tay cô ấy…

Từng chữ từng câu đều như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Niên Bách Tiêu, đâm hằng ngày, hằng giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Cả Hàng Tư và Lục Nam Thâm đều không thể khuyên nhủ được. Một là vì bất kỳ ai trong số họ đều tự nhận mình mới là tên hung thủ đã làm liên lụy Phương Sênh, họ không thể thoát ra được khỏi bàn án của tòa án lương tâm; Hai là họ tin rằng Phương Sênh phải trông thấy Niên Bách Tiêu gặp nguy hiểm thì mới hành động. Phản ứng của cô ấy là vô thức. Sự vô thức ấy xuất phát từ tình yêu.

Nhưng họ cũng không đồng tình với những lời Niên Bách Tiêu nói.

Với góc độ và sự điên cuồng của Đoàn Ý lúc đó, dù Niên Bách Tiêu có biết chút võ nghệ thì cũng vô ích, hoàn toàn không đủ thời gian để phản ứng lại.

Niên Bách Tiêu đã tìm tới Giản Ngôn nhờ vả việc cứu hộ, dùng tới cả những mối quan hệ của nhà họ Niên. Không chỉ như vậy, Lục Nam Thâm cũng điều động đội cứu hộ chuyên nghiệp nhất của nhà họ Lục để tìm kiếm không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm.

Họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ, thậm chí là lúc tìm thấy thi thể thảm khốc của Đoàn Ý.

Một ngày sau ba tháng, người của đội cứu hộ đã tìm ra Phương Sênh.

Sáng hôm ấy, chỉ vừa mới có một tia sáng ló ra phía chân trời, Hàng Tư bước ra khỏi căn lều, hít một hơi sâu để xoa dịu cơn đau trong trái tim.

Cô thức trắng cả đêm, không thể chợp mắt nổi, lúc nào cũng có cảm giác có một lưỡi dao đang cứa qua tim.

Niên Bách Tiêu bước ra khỏi lều từ sớm, các dụng cụ đã rửa sạch sẽ được gác lên tảng đá bên cạnh. Anh ấy đang hút thuốc, khi làn khói trắng tan ra trong không khí cũng là lúc tia sáng vừa mới ló ra bị xé tan tác làm nhiều mảnh.

Anh ấy đắm chìm trong thế giới riêng của mình, đằng sau có tiếng động cũng chẳng nghe thấy, đến tận khi Hàng Tư tiến lên mới chợt nhận ra.

“Tim đập dữ quá, hoang mang.” Niên Bách Tiêu khẽ nói một câu.

Hàng Tư im lặng, ngước mắt nhìn trời. Khe nứt ấy càng lúc càng rộng ra, nắng theo đó ùa ra ngoài, cả một bầu trời mênh mông đỏ rực màu bình minh.

Đỏ đến rung động lòng người.

Khi tin tức được thông báo qua bộ đàm, đúng lúc có một tia nắng chói xuyên qua tầng mây phía chân trời, đâm thẳng vào mắt Hàng Tư.

Phương Sênh được tìm thấy rồi.

Khi cô ấy yên lặng nằm trên cáng rồi được đỡ xuống, nắng đã chan hòa khắp mọi nơi, rực rỡ chiếu xuống lớp vải trắng trải trên chiếc cáng, sáng đến độ người ta không mở nổi mắt ra.

Ông trời đã cho cô ấy được tạm biệt cuộc đời bằng một hình ảnh tử tế nhất.

Cô ấy không bị va đập đến tan nát như Đoàn Ý, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt ra thì cô ấy chỉ nhắm nghiền mắt, bình yên như đang nằm ngủ.

Cô ấy được tìm thấy trong tầng băng sâu nhất. Người của đội cứu hộ kể rằng, dãy núi phía Bắc này đọng tuyết quanh năm, may thay lại tồn tại tầng băng, bằng không xác cô ấy đã không còn nguyên vẹn đến như vậy.

Hàng Tư đứng sững bên cạnh chiếc cáng. Rõ ràng nắng đẹp đến thế mà cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo khác thường.

Cô chạm lên bàn tay Phương Sênh.

Cứng đờ, lặng như băng.

Cái lạnh ấy có thể xuyên thẳng vào trong trái tim của người ta.

Niên Bách Tiêu quỳ xuống bên cạnh cái cáng, khi lật tấm vải trắng ra, tay anh ấy còn run rẩy.

Gương mặt Phương Sênh gần trong gang tấc, Niên Bách Tiêu bặm chặt môi, hốc mắt chợt ửng đỏ. Hàng Tư không còn nhìn rõ được Niên Bách Tiêu có rơi nước mắt hay không vì lệ đã làm nhòa đi tầm mắt của cô.

Một nỗi đau khủng khiếp cuộn trào như sóng lớn, nỗi đau trong tim lại bắt đầu kịch liệt.

Quần áo trên người Phương Sênh vẫn còn khá lành lặn, gò má hơi bẩn một chút. Niên Bách Tiêu kìm nén nỗi đau và cơn run rẩy khủng khiếp để đắp thêm quần áo lên người cho cô ấy, sau đó rút ra một tờ giấy, lau từng cái từng cái cho Phương Sênh một cách nhẹ nhàng.

Anh ấy nói, “Thường ngày Củ Lạc rất đỏm dáng, để mặt bẩn như vậy là không được…”

Sau đó thì anh ấy không nói thêm được câu nào nữa, cả cơ thể run lên dữ dội.

Trước khi Hàng Tư mất đi ý thức, Lục Nam Thâm đã đỡ lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô nhìn thấy đôi mắt cũng tràn ngập đau thương của Lục Nam Thâm. Cô nức nở hỏi anh, “Vẫn đang là ảo ảnh phải không? Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi ảo ảnh đúng không?”

Cô không đợi được câu trả lời của Lục Nam Thâm, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...