Sự ra đi của Kiều Uyên là ra đi vĩnh viễn. Ý nghĩ này của Hàng Tư kiên định cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng Kiều Uyên nữa. Cuối cùng Hàng Tư cũng ý thức được một sự thật rõ ràng, tất cả bọn họ đều đã bị giết, bao gồm cả Kiều Uyên.
Giống như Vệ Trường đã nói.
Tại đây từng xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu, nơi đây từng chảy tràn vô số máu tươi.
Người được lợi là ai?
Hàng Tư có cảm giác một phần ký ức trong mình bị thiếu hụt, dường như cô đã quên mất một ai đó. Cô bước đi giữa tuyết trắng mênh mông, mắt nhìn thấy sơn trang dưới chân núi nhưng không tài nào đi tới đó được. Cô biết đó là thôn Mai Đường, cũng còn nhớ ban nãy mình vẫn ở thôn Mai Đường, sau đó thì sao?
Lần lượt từng người đã tới tạm biệt cô, hai chàng trai trẻ cô từng nhìn thấy dưới gốc cây thì sao? Vừa xa lạ lại có chút thân quen.
Còn nữa, Kiều Uyên và những người đó đã bị ai giết?
Hàng Tư không biết mình đang đi về đâu, trái tim như trống hoác một khoảng, cô nhất thời hoàn toàn mông lung. Thế giới im lìm trong phút chốc, tựa như chỉ còn lại một mình cô vậy.
Chỉ còn tiếng tuyết rơi.
Chẳng biết đã đi bao lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một bóng hình. Bên bờ hồ ngay gần đó, ngồi quay lưng về phía cô. Một mặt hồ rất phẳng lặng, càng tới gần sẽ càng cảm nhận được sự ấm áp phả tới từ mặt hồ.
Điều này thật kỳ lạ.
Xung quanh tuyết rơi lả tả nhưng mặt hồ ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn rất trong xanh và cực kỳ yên bình. Nhìn từ góc độ của Hàng Tư, nó như một mặt gương xanh trong vắt vậy.
Khi người đàn ông quay người lại, mặt hồ phản chiếu bóng hình anh.
Gương mặt anh như thấm đẫm cái ấm áp của mặt hồ, khi nhìn cô mỉm cười khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Người đàn ông nói nhẹ nhàng, “Em tới rồi.”
Dường như người ấy vẫn đang chờ đợi cô, chờ đợi rất lâu rồi.
Quen lắm nhưng Hàng Tư không nhớ ra anh là ai, bất ngờ là cô cảm thấy anh có vài nét giống với Kiều Uyên, chỉ là đôi mắt hiền dịu hơn Kiều Uyên. Thế nhưng đằng sau đôi mắt ấy lại là một sự sâu sắc khó nắm bắt.
Bên trong sự sâu sắc ấy có chín chắn và một sự bình tĩnh hơn hẳn người thường. Cô từng gặp những người luôn bình tĩnh, ví dụ như Trần Lẫm, chưa lúc nào phát hiện được những gợn cảm xúc biến đổi từ anh ta. Thế mà người đàn ông trước mặt đây còn thâm trầm hơn cả Trần Lẫm. Anh đứng đó một mình, trở thành một thế giới hoàn chỉnh, mang một sức mạnh to lớn.
Một dự cảm ngoằn ngoèo bò lên từ tận đáy lòng Hàng Tư. Cô hỏi, “Những người kia đều bị anh giết sao?”
Người đàn ông nhìn cô mỉm cười, nụ cười hòa vào ánh mắt, thế nên nếu chỉ nhìn ánh mắt sẽ không cảm thấy có sự công kích, những lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng, vậy mà vẫn khiến người nghe thấy lạnh gáy. “Họ vốn không nên sống.”
Hàng Tư bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo, tuy rằng bên bờ hồ vẫn rất ấm áp.
Cô vô thức nhìn xuống mặt hồ.
Cái bóng phản chiếu đó.
Phản chiếu hết sức rõ nét, đường nét khuôn mặt người đàn ông như được in dưới nước vậy. Nhưng cũng không biết vì sao, cô luôn có cảm giác đôi mắt trên cái bóng dưới mặt nước trong sáng hơn một chút.
Người đàn ông nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Khoảnh khắc anh đưa tay ra, Hàng Tư nhìn thấy hình xăm đó.
Nó như được in hằn bằng sắt nung, trong phút chốc làm bỏng trái tim cô.
Cô không bài xích cái ôm của người đàn ông, nó trong lành, mát rượi như một khu rừng, cũng sâu sắc, khiêm nhường như một tấm da thuộc. Có một khoảnh khắc ký ức bị phân tán, cô nhớ tới một cảnh: Người đàn ông dẫn cô đi cưỡi ngựa, anh kiên nhẫn dắt ngựa, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn cô một cái, không thể tự nhiên hơn được nữa.
Người đàn ông thì thầm vào tai cô: “Sau này sẽ không còn ai tới quấy rầy chúng ta nữa.”
Hàng Tư im lặng nép trong lòng anh một lúc lâu rồi hỏi, “Anh là ai?”
Người đàn ông không hề giận dữ, cúi đầu nhìn cô, “Anh là Lục Nam Thâm.”
Lục Nam Thâm?
Đó là ai?
Hàng Tư lại nhìn xuống mặt hồ.
Trên bắp tay của cái bóng dưới đó không hề có hình xăm.
***
Hàng Tư luôn choàng tỉnh sau những giấc mơ như vậy. Giây phút mở mắt ra, bên tai dường như luôn có người đang hỏi: Lục Nam Thâm là ai?
Ảo ảnh trong mơ và ký ức thực tại chồng chéo lên nhau. Vô số những chuyện đã xảy ra đều ùa về đầu óc đúng vào khoảnh khắc cô mở mắt. Hàng Tư luôn phải ngồi thừ người trên giường rất lâu để xua tan cảm giác đờ đẫn, ngơ ngẩn đó.
Trạng thái này kéo dài liên tục trong ba tháng.
Ba tháng sau, cuối cùng Hàng Tư cũng tỉnh táo và cũng đã chấp nhận sự thực.
Một người khác cũng tỉnh lại như cô là Niên Bách Tiêu, chỉ khác là anh ấy không chịu chấp nhận sự thực.
Ba tháng trước, tất cả bọn họ ngồi lên trực thăng cứu hộ. Khoảnh khắc cả dãy núi tuyết trời long đất lở bên dưới họ, đầu óc Hàng Tư đã hoàn toàn trống rỗng.
Họ được cứu rồi nhưng đã có người ở lại.
Suốt ba tháng ấy họ không làm việc gì khác. Việc đầu tiên là theo đội cứu hộ trở lại dãy núi phía Bắc thôn Mai Đường, khắc phục mọi áp lực do từ trường mang lại, thậm chí chỉ muốn lật tung toàn bộ dãy núi phía Bắc lên một lượt.
Thôn Mai Đường không còn sống ẩn dật nữa.
Xảy ra một chuyện lớn như vậy, ngôi làng biệt lập này trong phút chốc làm chấn động thế giới bên ngoài. Con đường dẫn tới đây chẳng mấy chốc đã được khai thông. Cảnh sát tiến vào thôn Mai Đường, vừa hợp tác với đội cứu hộ cũng đồng thời bắt tay vào điều tra câu chuyện của thím Điền và Đoàn Ý.
Lưới trời lồng lộng, tộc trưởng không thể giấu nhẹm những chuyện mình biết được nữa, buộc phải khai báo từ đầu tới cuối tất cả những chuyện xảy ra năm đó với cảnh sát.
Suy đoán của thím Điền là chính xác. Điền Đại Vũ đích thực chết dưới tay của đồng lão, mục đích là bịt miệng. Cái chết của lão đồng lão quả nhiên cũng có ẩn tình, chết do trúng độc, cũng là “tác phẩm” của đồng lão.
Sơn động dùng để chôn xác đã bị trận tuyết lở vùi lấp. Sau khi được đội cứu hộ đào ra, các thi thể bên trong cũng được phát hiện toàn bộ, trong đó có xác của lão đồng lão.Giám định pháp y đã khẳng định lão đồng lão chết do trúng độc.
Còn tộc trưởng, người chứng kiến tất cả những chuyện này đã vì lợi ích của bản thân, không những lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ mà còn tiếp tay cho đồng lão làm xằng làm bậy. Ông ta bị cảnh sát dẫn đi, nhận một sự trừng phạt đích đáng.
Đoàn Ý dính líu tới hai vụ án lớn, vụ bắt cóc D22 và vụ án Ode to soul hai năm trước, đều có liên quan đến Lục Nam Thâm. Sau cái chết của Đoàn Ý, sự thật về vụ án cũng dần nổi lên mặt nước.
Đoàn Ý chấp nhận theo đuổi con đường tối tăm này tới cùng. Mọi việc làm của hắn đều vì muốn lập một kế hoạch tỉ mỉ để trả thù Lục Nam Thâm và Hàng Tư vì chuyện năm xưa.
Nói hắn điên, hắn rất điên; nói hắn thông minh, hắn quá thông minh, nhưng sau cùng đã không chống lại được suy nghĩ liều chết đến cùng.
Khi các xác trong sơn động lần lượt được đào ra, xác của thím Điền và đồng lão cũng đã được đội cứu hộ tìm thấy, sau đó là cả xác của Đoàn Ý.
Chỉ có điều, thi thể của Đoàn Ý và đồng lão thảm không sao tả xiết. Có lẽ đã bị va đập dữ dội trong quá trình rơi xuống khe nứt, thi thể tan nát thành nhiều mảnh, đội cứu hộ đã phải rất nhọc nhằn mới ghép lại được một cái xác hoàn chỉnh nhưng mặt mũi cũng đã biến dạng hoàn toàn rồi.
Có người trong đội cứu hộ lẩm bẩm, “Chắc là ông trời hiển linh rồi, kẻ ác có chết cũng sẽ bị báo ứng.”
Nhưng không ai bàn luận sâu thêm về vấn đề này nữa, nói gì thì nói, người cũng đã chết rồi.
Tìm kiếm Phương Sênh trở thành nhiệm vụ chủ chốt của Niên Bách Tiêu, Hàng Tư và Lục Nam Thâm. Sau khi biết chuyện này, bố mẹ Phương Sênh gần như suy sụp, nhất là mẹ cô ấy, bà ấy đã ngất lên ngất xuống mấy lần.
Nhất là khi trông thấy Niên Bách Tiêu, bà ấy càng kích động hơn. Mẹ Phương Sênh đã giáng cho Niên Bách Tiêu hai cái tát điếng người.
Dù là Hàng Tư hay Lục Nam Thâm cũng đều rất áy náy về chuyện này. Hàng Tư nói với mẹ của Phương Sênh, “Cô có trách thì cứ trách cháu, cũng vì lo lắng cho cháu nên cô ấy mới quyết tâm đi.”
Lục Nam Thâm cũng xin lỗi bố mẹ Phương Sênh, dù rằng những lời xin lỗi kiểu này đã chẳng còn nhiều ý nghĩa. Anh nói, “Tất cả đều từ cháu mà ra, không thể trách một ai khác được, tất cả đều là lỗi của cháu.”
Nhưng Niên Bách Tiêu thì cứng rắn nhận hết mọi cơn phẫn nộ của bố mẹ Phương Sênh. Anh ấy nói với Hàng Tư và Lục Nam Thâm, “Không phải, nếu không vì tôi, Phương Sênh sẽ không gặp chuyện.”