Đằng sau cánh cửa là một thế giới rực rỡ.
Có nắng vàng trải dài, trước mắt là một thảo nguyên vô cùng vô tận. Mây sà xuống rất thấp, nhưng lại trắng vô ngần, xa xa là những đàn dê, đàn cừu nối đuôi nhau.
Có một đôi nam nữ.
Cô gái cưỡi trên lưng ngựa, dường như đang học cưỡi ngựa, dáng vẻ rất thận trọng, căng thẳng. Ánh nắng chói chang hắt xuống chân mày đuôi mắt của cô, nét mặt nồng nàn tình cảm, gò má trắng mịn như lớp sứ trắng.
Ở khoảng cách xa như thế, nhưng Lục Nam Thâm lại bất ngờ nhìn được biểu cảm hoang mang nhưng cũng rất háo hức muốn thử của cô. Đôi mắt trong veo nhìn thấy tận đáy như một vốc nước suối trong khe núi, khiến người ta thương yêu.
Người đàn ông đứng phía trước dắt ngựa cho cô, bước chân chậm rãi, thi thoảng lại quay đầu nhìn cô gái ở trên lưng ngựa. Thấy cô căng thẳng mấy bận, anh lại mỉm cười như đang an ủi, ngữ khi nhẹ nhàng, cưng nựng.
Thương cô gái trong lòng như nâng niu một đứa trẻ vậy.
Nhưng chung quy cô gái ấy vẫn sợ ngựa, sống chết không chịu cưỡi nữa. Người đàn ông cười khẽ, ung dung vươn cánh tay bế cô xuống, khiến cô gái hét toáng lên liên tục, "Nam Thâm!"
Có sợ hãi nhưng không hiểu, phần nhiều là làm nũng.
Người đàn ông bế chặt cô không buông tay, tươi cười nhìn cô, "Anh làm em ngã được chắc?"
Cô gái chủ động vòng cánh tay qua cổ anh, cười khẽ, "Nam Thâm, Nam Thâm..."
Lục Nam Thâm đứng đờ ra tại đó, mấy lần muốn lao tới nhưng đôi chân bất động như bị đóng đinh tại chỗ.
Dù có cách xa đến mấy, anh cũng có thể nhận ra tiếng của cô gái, huống hồ dưới nắng gương mặt cô đã phản chiếu sắc nét trong mắt anh.
Hàng Tư.
Sự yêu kiều, quyến rũ của cô, vẻ nữ tính, khiến người ta thương xót của cô, tình yêu, sự quấn quýt của cô, tất cả những cảm xúc này đều dành cho một người đàn ông khác.
Cô gọi người đó là Nam Thâm.
Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy Hàng Tư, rồi ngước khuôn mặt lên, nhìn về phía bên này.
Một gương mặt giống anh y như đúc.
Nhưng không phải anh.
Lục Nam Thâm mím môi rất chặt, nhưng từ tận sâu trong trái tim có một suy nghĩ mãnh liệt trào dâng. Người đàn ông đó chính là anh, anh chính là Lục Nam Thâm.
Hàng Tư nép trong lòng anh như một con chim nhỏ, những ngọt ngào được vo vụn trong ánh mắt.
Lục Nam Thâm khẽ nheo mắt lại, hình như anh nhìn thấy một hình xăm trên bắp tay người đàn ông. Nhìn kỹ lại thì quả đúng thế thật.
Là hình một nốt nhạc.
Nó trở nên rõ ràng và sắc nét trong tầm mắt của Lục Nam Thâm.
Anh thậm chí thầm sửng sốt khi thị lực của mình tốt như vậy?
Nốt nhạc đó, vị trí hình xăm...
Lục Nam Thâm bỗng cảm thấy như có ngàn vạn chiếc kim đâm thẳng lên đỉnh đầu, một vài ký ức xưa bỗng lũ lượt kéo đến.
Đó là khi anh còn nhỏ, từng có một dạo anh muốn lưu lại một hình xăm trên người.
Sau khi chọn đi chọn lại, cuối cùng anh quyết định sẽ xăm lên bắp tay. Một là giơ tay lên sẽ nhìn thấy ngay, hai là xăm vào chỗ đó sẽ không quá đau.
Với độ tuổi của anh khi đó, lý do thứ hai mới là mấu chốt.
Anh muốn xăm hình một nốt nhạc.
Một quyết định nông nổi nhưng rất kiên định ấy xuất hiện là vì vào năm đó anh được những người trong ngành nhận định là người có cảm âm tuyệt đối.
Trên đời không có nhiều người sở hữu cảm âm tuyệt đối, anh là một trong số đó, hơn nữa còn được phát hiện khi còn rất bé.
Đó có lẽ là chuyện ngông cuồng, phản nghịch nhất mà anh từng làm rồi chăng. Ở trong mắt rất nhiều trưởng bối của Lục Môn, anh vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, khiến người ta yêu quý nhất.
Nhưng tận sâu bên trong, anh luôn có một cảm giác.
Nếu muốn được tự do tự tại, anh phải thoát khỏi sự trói buộc của Lục Môn, là chính mình.
Anh tới tiệm xăm, tìm một thợ xăm trông khá hiền lành.
Đến tận bây giờ Lục Nam Thâm vẫn nhớ rõ ánh mắt người thợ xăm đó nhìn mình, ngỡ ngàng và sửng sốt. Người ấy hỏi anh: Em trai, em mấy tuổi rồi? Người nhà có biết chuyện em muốn xăm lên người không?
Lúc ấy, anh đặt một xấp tiền dày cộp ra trước mặt người thợ xăm, bình tĩnh hỏi: Xăm được không?
Sự trách nhiệm của người thợ xăm trong phút chốc đã bị tiền bạc ném lên tận mây xanh.
Chỉ có điều, tới sau cùng anh vẫn không được xăm.
Người của bố xuất hiện.
Cũng là một trợ lý top một, top hai của Lục Môn, cực kỳ nghiêm nghị.
Người ấy đi vào trong tiệm, cung kính bước tới trước mặt anh, tuy rằng không gọi anh là cậu chủ Nam Thâm ngay trước mặt tất cả mọi người nhưng khi người ấy bước vào cùng với hai vệ sĩ mặc đồ đen cũng đã thể hiện quá rõ sự thật anh không phải con nhà bình thường.
Trợ lý của bố thậm chí còn nói rất khẽ khàng, "Ông đã biết chuyện rồi, tôi đến đón cậu về nhà."
Sau cùng, đôi cánh phản nghịch bị bẻ gãy.
Có một dạo anh từng nghĩ, rốt cuộc anh cả đã sống sót như thế nào giữa một Lục Môn kín cổng cao tường và đầy rẫy quy tắc như thế này? Vì chuyện này anh nổi nóng một trận trong nhà, đập rất nhiều món đồ cổ của bố.
Lúc ấy bố đang ở trong phòng làm việc, âm thanh vang lên giòn tan, nhưng ông không lộ mặt, chỉ căn dặn trợ lý hai việc. Một là tuyệt đối không để lộ ra ngoài nửa lời về thái độ điên khùng, nổi loạn của cậu út nhà họ Lục; Chuyện thứ hai là tất cả các món đồ cổ mà anh đã đập nát đều phải bồi thường đúng giá, trừ vào tiền tiêu vặt, tiền tiết kiệm và các tài sản dự trữ khác của anh. Nếu còn tiếp tục đập thì xem xét tới các khoản cổ tức sau này liên quan đến anh.
Mẹ không có ý kiến gì về quyết định này của bố. Sau này anh cả tìm tới anh, dán một hình xăm chống nước lên cánh tay anh, loại dùng một lần. Nốt nhạc ấy rất rõ nét, chỉ là không phải một hình xăm đích thực.
Anh đánh giá rằng: Đây chỉ là một hành động gãi ngứa ngoài áo mà thôi.
Anh cả mỉm cười, nói một câu với anh: Nếu em không muốn phục tùng quy định, thì hãy trở thành người đặt ra quy định.
Trở thành người đặt ra quy định là có thể không làm theo quy định ư? Chẳng phải rõ ràng đang tự đào hố cho mình hay sao?
Anh cả xoa đầu anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ: Em quyết định tất cả quy tắc trò chơi, em vẫn cảm thấy đang tự đào hố cho mình à?
Anh trở thành vua của thế giới âm nhạc, thiết lập quy tắc trò chơi mà anh thích.
Chính như vậy, bố anh mới từ bỏ suy nghĩ bắt anh theo nghiệp kinh doanh.
Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm cánh tay của kẻ đó, một cảm giác lạnh lẽo bao quanh cơ thể. Anh gào lên thật to với Hàng Tư, "Hàng Hàng!"
Anh muốn đánh thức cô, muốn cô quay trở về bên cạnh anh.
Nhưng dù anh có gân cổ lên hét như thế nào, âm thanh vẫn không bật ra được. Anh sốt ruột, mấy lần định lao lên nhưng như có một vách ngăn ở ngay trước mắt, bao vây anh một cách kín kẽ, ngăn cản bước chân anh, mặc cho anh có cố gắng đến mấy cũng không thể tiến lên trước một bước.
Nhưng Hàng Tư đã quay đầu nhìn về phía này như nghe thấy tiếng anh vậy.
Khoảnh khắc này, một sự kỳ vọng dấy lên trong trái tim Lục Nam Thâm. Anh không ngừng gọi Hàng Tư. Hàng Tư nói một câu gì đó về anh, một chất giọng nhẹ như gió thoảng, nhẹ đến xa lạ.
Nhưng khiến Lục Nam Thâm rùng mình.
Anh nghe thấy cô nói: Anh không phải Nam Thâm.
"Hàng Hàng!" Lục Nam Thâm lập tức nghĩ tới Kiều Uyên, thật sự chỉ muốn băm vằm hắn ta thành ngàn mảnh ngay lúc này.
Hàng Tư không nhìn anh nữa mà càng lúc càng đi về phía xa với kẻ kia.
Cảm giác mất mát quen thuộc ập tới.
Lục Nam Thâm thở gấp, dùng sức đâm mạnh.
Không ngờ, cả người lao thẳng ra sau cú đâm.
Khi ngước mắt lên, dâu còn ánh nắng rực rỡ và một thảo nguyên đẹp như tranh nữa? Đến bóng dáng của Hàng Tư cũng đã biến mất.
Xung quanh lại tối tăm, trên đầu mà mây đen dày đặc, dưới chân mong manh như một lớp gương, có thể phản chiếu hình bóng của anh.
Không, không phải là hình bóng của anh.
Là Kiều Uyên, là Thẩm Phục, là Trần Lẫm, còn cả một cái bóng nhỏ xíu nữa, là Tư Niệm. Thằng nhóc nhìn anh, nhếch môi cười: Anh thấy chưa, đây mới là con người thực sự của anh, giống như tất cả mọi người ở đây, sống trong tăm tối.
Lục Nam Thâm cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Anh không để tâm tới lời nói của Tư Niệm, chỉ một lòng muốn tìm ra Hàng Tư. Cánh tay như bị ai giữ chặt, anh quay đầu lại, hóa ra là Kiều Uyên.
Kiều Uyên nhíu mày rất chặt, nói với anh, "Đừng tiến thêm nữa, bằng không cậu sẽ hối hận đấy."