Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 351


Chương trước Chương tiếp

Cho dù thím Điền đang ốm, trông cũng không già nua như trong tưởng tượng của Lục Nam Thâm và mọi người. Họ cho rằng, với độ tuổi đó của Điền Đại Vũ, cộng thêm hoàn cảnh sống trên núi, thì mẹ hắn ta có lẽ sẽ phải bạc trắng mái đầu. Cảnh tượng trước mắt cho họ hiểu, mọi người ở thôn Mai Đường đều kết hôn sớm.

Sau khi đưa họ tới, Tứ trưởng lão không có ý rời đi ngay, hỏi thăm sức khỏe một chút rồi thở dài nói, "Thôi thì gọi Đại Vũ trở về đi. Ngày trước cô luôn sợ Đại Vũ lo lắng, giấu giếm nó, bây giờ với tình hình này của cô, luôn phải có người ở bên chăm sóc mới ổn. Vừa hay hôm nay bạn bè bên ngoài của Đại Vũ đều tới đây, để họ chuyển lời tới Đại Vũ."

Thím ta dựa người ở đó, nghe xong thì lắc đầu xua tay, nói với Tứ trưởng lão, "Đại Vũ một lòng hướng ra ngoài, tôi không thể làm gánh nặng cho con cái. Nó là một người sống ở bên ngoài đã quen, giờ bắt nó trở lại cái thôn nhỏ phong bế này, nó sẽ chịu không nổi đâu."

"Nhưng bây giờ cô đã bệnh..."

"Tôi đã quyết rồi, Tứ trưởng lão đừng cố khuyên nhủ nữa." Thím Điền tuy vẻ mặt mỏi mệt nhưng ngữ khí thì vô cùng kiên quyết. "Tôi tin vào đồng lão. Đợi qua ngày Vấn Thiên, tôi nghĩ tôi sẽ khỏe hơn nhiều, năm ngoái cũng vậy còn gì?"

Tứ trưởng lão còn muốn nói gì đó, một trong số những người ở đó liền lên tiếng, "Ông đừng khuyên nữa, mọi người đều hiểu quá rõ tính tình thím ấy còn gì. Năm xưa Đại Vũ khăng khăng muốn ra ngoài, thím ấy ngàn vạn lần không nỡ rồi cũng đồng ý. Thím ấy chỉ có đúng một mụn con, còn coi cậu ấy quan trọng hơn cả ruột gan của mình nữa. Con trai được bình yên quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc thím ấy, có chuyện gì cũng sẽ lập tức tới tìm đồng lão."

Tứ trưởng lão buông một tiếng thở dài nặng nề, sau đó không nói thêm gì nữa.

Trước khi trò chuyện với đám Lục Nam Thâm, thím Điền đã đuổi tất cả mọi người đi. Khi đối mặt với họ, thím Điền tỏ ra áy náy, "Trà nước đều ở trên bàn, mọi người cứ tự nhiên. Sức khỏe của tôi như vậy, để mọi người phải chê cười rồi, tiếp khách cũng sẽ không được chu đáo." Sau đó lại hỏi họ, "Mọi người là bạn của Đại Vũ? Bình thường có thường xuyên chơi với nhau không?"

Mấy lời khách sáo này, Trần Diệp Châu sẽ chủ động trả lời, có thêm Hàng Tư trợ giúp. Lục Nam Thâm không định thể hiện sự gần gũi. Anh đứng nhìn ngó đây đó, sau đó lại đứng trước một bức tường quan sát, có vẻ hứng thú.

Bên giường, Trần Diệp Châu ngồi lên chỗ ban nãy đồng lão đã ngồi, trò chuyện cùng thím Điền, kể sơ qua quá trình quen biết giữa họ và Điền Đại Vũ. Nghe xong, thím Điền gật đầu lia lịa nhưng không tiếp tục hỏi han tình hình của Điền Đại Vũ.

Trần Diệp Châu nhìn thím Điền và hỏi, "Thím không biết rõ về việc ở ngoài kia Đại Vũ làm cụ thể công việc gì sao?"

Thím Điền hơi sững người, sau đó bắt đầu ho dữ dội. Nghe thấy vậy, Hàng Tư bèn đứng dậy, tiện thể ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cho bà ta. Thím Điền ho mất một lúc rồi mới dịu lại, cảm ơn Hàng Tư một tiếng, sau đó mới trả lời câu hỏi của Trần Diệp Châu. "Thằng con ấy bình thường khi viết thư gửi về thôn cũng chỉ báo tin mừng, không báo tin buồn, cũng chẳng nói với chúng tôi nó cụ thể đang làm gì, chỉ nói mọi chuyện vẫn rất ổn, chắc nó nghĩ có nói chúng tôi cũng không hiểu chăng."

"Bình thường cậu ta đều liên lạc thẳng với các trưởng lão ư?" Trần Diệp Châu hỏi.

Thím Điền gật đầu, "Đúng vậy, nó sẽ kể cho các trưởng lão một vài chuyện ngoài kia. Ở đây chỉ có mình Đại Vũ là người đi ra ngoài. Nó ở ngoài đấy cũng ổn, tộc trưởng cũng nói rồi, thôn Mai Đường không thể cứ cắt đứt liên lạc với xã hội mãi được."

Hàng Tư ngồi cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà ta, cúi mặt suy ngẫm một chút, khi lên tiếng giọng cô khẽ khàng như gió nhẹ mưa sa, "Thím à."

Chất giọng khe khẽ và dịu dàng ấy khiến Lục Nam Thâm phải quay đầu lại nhìn nhanh.

"Chúng cháu đều là bạn bè của Đại Vũ, dĩ nhiên cũng mong những điều tốt đẹp cho bạn mình. Thím không biết đấy thôi, sống ở ngoài kia, thật ra Đại Vũ rất vất vả, dãi nắng dầm sương, hôm nay làm chút chuyện này, ngày mai lại kiếm chút việc khác. Bây giờ dù là công việc hay tiền bạc đều không dễ kiếm, Đại Vũ cũng không có chỗ ở cố định." Hàng Tư thỏ thẻ, từng câu từng chữ đều rất chân thành, "Bọn cháu lại toàn là sinh viên, không giúp được anh ấy quá nhiều, có lúc nhìn thấy anh ấy như vậy cũng rất xót xa."

Nghe xong, thím Điền ngẩn ra giây lát, sau đó, "Mấy chuyện này... đúng là tôi hoàn toàn không biết."

"Thôn Mai Đường tuy sống cách biệt, nhưng cháu thấy nhà nào cũng sống rất khá." Hàng Tư tiếp tục tấn công tâm lý, "Một người ở tầm tuổi như Đại Vũ có lẽ đã phải là bố của mấy đứa con rồi. Nhưng ở ngoài kia thì khác, các cô gái trẻ bây giờ thực tế lắm, Đại Vũ muốn tìm một người thương mình cũng không dễ dàng."

Phương Sênh ở bên nói thêm vào. "Nếu là cháu, cháu sẽ về thôn phát triển."

Hai người họ người tung kẻ hứng, Niên Bách Tiêu thì đi tới bên cạnh Lục Nam Thâm. Trên bức tường ấy vẽ rất nhiều bức tranh nhỏ, một hàng dài khung tranh được làm bằng gỗ chắc chắn treo trên tường.

Niên Bách Tiêu cũng giống như Lục Nam Thâm, nhìn chằm chằm những bức tranh nhỏ ấy rất lâu, rồi hạ thấp giọng nói, "Vẽ đẹp đấy chứ, vẽ cứ như chụp ảnh lại vậy."

Đầu kia, họ nghe thấy thím Điền thở dài, nói: "Năm xưa Đại Vũ nhất quyết đòi ra ngoài phát triển. Đây là tâm nguyện của nó, ra ngoài nó sống tốt hay dở cũng là do nó tự quyết định. Nếu nó không muốn quay về, tôi cũng không thể ép buộc nó. Mấy cô cậu nói có phải không?"

"Kể cũng phải." Hàng Tư khẽ hùa theo, rồi lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt với Phương Sênh.

"Những bức tranh nhỏ này vẽ đẹp quá." Bất thình lình, Lục Nam Thâm nói một câu.

Thím Điền nói, "Đây là tranh anh ba của Đại Vũ vẽ. Anh ba của nó rất có năng khiếu về hội họa, thư pháp cũng giỏi, tranh chữ của nó nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân trong thôn."

Cả thôn chỉ có một hộ mang họ ngoài, còn lại đều mang họ Điền, quanh đi quẩn lại đều là thân thích, thế nên anh ba mà thím Điền nói có lẽ là con của họ hàng.

Lục Nam Thâm lại quan sát một lượt những bức tranh trên tường, sau đó tiến tới, tiện thể đổi chủ đề. "Trước đây từng nghe thấy Đại Vũ nói ngày anh ấy rời thôn còn từng xảy ra chuyện, suýt nữa mất mạng, có thật không ạ?"

Ánh mắt thím Điền có sự né tránh trong khoảnh khắc. Bà ta mượn sự mỏi mệt để điều chỉnh lại tư thế tựa của mình, rồi mới nói: "À, thì nó... tức là nó..."

"Nói rằng xung quanh thôn Mai Đường toàn là đường núi. Anh ấy lại chưa từng rời khỏi thôn, một tý đã lạc đường. Về sau may mắn gặp được người trong thôn lên núi hái thuốc nên mới thoát ra được. Anh ấy ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng chính tộc trưởng dẫn đường cho anh ấy ra khỏi núi." Lục Nam Thâm làm như không nhìn thấy biểu cảm của thím Điền, tự động nói tiếp.

Thím Điền ậm à ậm ờ, thái độ có vẻ rất qua quýt, "Phải, quanh thôn chúng tôi toàn là núi, lạc đường cũng là chuyện rất bình thường. Thằng Đại Vũ ấy nói cũng hơi khoa trương một chút, lạc đường thôi mà, làm sao chết người được..."

***

Đêm xuống, trận tuyết lớn như lông ngỗng trút xuống ầm ầm bên ngoài khung cửa sổ khắc hoa, nhưng nụ hoa trên cây chẳng mấy chốc đã bị che phủ bởi một tầng tuyết trắng.

Bếp lửa trong phòng chính đang cháy rất dữ. Vốn dĩ là một người trời giảm nhiệt, thế mà trong phòng vẫn rất ấm áp. Phải công nhận những người ở thôn Mai Đường đều đối xử với họ rất tốt. Tranh thủ lúc họ đi ra ngoài, thím quản Điền lại mang tới thêm một ít dưa, trái cây, đậu phộng, để hết vào trong một chiếc giỏ đặt trước cửa. Có lẽ sợ trời đổ tuyết nên còn đậy thêm một lớp vải gấm lên trên chiếc giỏ, cực kỳ tỉ mỉ.

Họ đun trà trên bếp, rang đậu phộng và cam rồi quây quần quanh bếp trò chuyện thâu đêm. Nói một cách khác, ăn đồ của người thôn Mai Đường mà lại bàn tán về họ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật sự mất mặt.

Nhưng lần này sau khi tới nhà Điền Đại Vũ "thăm nom", mấy người họ càng khẳng định chắc chắn rằng thôn Mai Đường này nhất định có vấn đề.

"Ngoài tộc trưởng và mấy vị trưởng lão ra thì người đáng nghi nhất là thím Điền." Trần Diệp Châu thẳng thắn đưa ra kết luận, "Một người mẹ thương con trai như thế, gặp chúng ta không những không hỏi nọ hỏi kia mà biết rõ con trai sống không tốt cũng chẳng thấy thương xót, càng không tính đến việc gọi con về lại thôn. Hoặc là bà ta bị bệnh quá nặng, hoặc là bà ta biết rõ người ở ngoài kia vốn không phải con trai mình."

Chương trước Chương tiếp
Loading...