Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 377


Chương trước Chương tiếp

Không gian trước mắt méo xệch đi, tựa như toàn bộ không gian đều đang bị rạn vỡ rồi được sắp xếp lại. Ánh sáng hỗn độn, kỳ quái, dị thường.

Niên Bách Tiêu thầm kêu lên, "Sao có thể như vậy?"

Anh ấy có vẻ không ổn lắm, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đang âm thầm túa ra trên trán. Ngoài anh ấy ra, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.

Hàng Tư kéo cánh tay Lục Nam Thâm. Cảm giác choáng váng, ghê người cùng lúc ập tới. Cô cố gắng ghìm sự khó chịu ấy xuống rồi nói, "Sao họ lại không sao?"

Đồng lão, tộc trưởng, thím Điền và Đoạn Ý, người đã mai phục sẵn trong sơn động này từ trước, trông họ quả thực không có vấn đề gì.

Đoạn Ý đã xuất hiện, đứng trên bãi đất trống đó, ngay trước mặt họ một cách chân thực. Diện mạo của hắn không sai khác quá nhiều so với những gì họ từng phân tích trước đó. Hắn mặc trang phục của người bản địa, mặt mũi tèm lem đất cát, miêu tả bằng bốn chữ xấu như "ma chê quỷ hờn" vẫn còn là đánh giá cao hắn.

Chỉ có đôi mắt hắn là không thể xem thường.

Tàn nhẫn, lạnh giá, cho dù là một kẻ với diện mạo không có gì nổi bật như thế, vậy mà vẫn khiến người ta phải run sợ vì ánh mắt đầy sát khí ấy.

Hắn nhìn về phía này, cười giả tảng, giọng lạnh tanh mà chậm rãi, "Lục Nam Thâm, tao vốn định xử lý những mối họa trong thôn trước rồi mới đối phó với mày, nào ngờ mày tự chui đầu vào rọ, tao cũng được rảnh tay hơn."

Tình trạng của Lục Nam Thâm không khá hơn Niên Bách Tiêu được bao nhiêu, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, đầu giật lên từng cơn đau đớn.

Trần Diệp Châu đặt tay lên ngực, cổ áo Phương Sênh thì ướt đẫm mồ hôi.

"Đoạn Ý, mày hận tất cả bọn tao, nhưng chắc là không hận thím Điền. Mày thật sự đành lòng kéo thím Điền chết theo sao?" Lục Nam Thâm nghiến răng, nhìn trân trân Đoạn Ý đứng ngay gần đó, gằn từng chữ để hỏi.

Đoạn Ý chưa trả lời thì thím Điền đã bật cười trước, đôi mắt tràn ngập sự điên rồ, tuyệt vọng, nhưng tất cả đều ẩn mình đằng sau vẻ bình tĩnh, càng khiến người ta không biết phải ra tay từ đâu.

"Tôi vốn không còn cần cái mạng già này nữa rồi, bây giờ có thể kéo theo bao nhiêu kẻ cùng chết với mình, tôi có gì phải tiếc nuối?" Thím Điền phá lên cười, rồi chỉ tay về phía Lục Nam Thâm, "Các người phải trả hết những gì các người nợ Đoàn Ý, còn bọn chúng..."

Bà ta quay qua nhìn đồng lão và tộc trưởng, sự căm hận trào dâng dữ dội như sóng thần trong ánh mắt, hận đến mức như chỉ muốn róc xương nuốt chửng hai người họ, "... đã giết Đại Vũ của tôi, cũng phải nợ máu trả máu!"

Tộc trưởng phẫn nộ, quát lên, "Thím Điền, thím ăn nói tầm bậy gì đó? Tự Đại Vũ muốn ra khỏi thôn rồi rơi từ trên vách đá xuống, nếu không có tôi bất chấp nguy hiểm, tìm xác của Đại Vũ về cho thím, đến một chút vọng tưởng thím cũng chẳng còn đâu! Tôi thấy thím bị hắn bỏ bùa mê rồi!"

Đồng lão không nói nhiều lời thừa thãi, co cẳng định chạy ra ngoài.

Nhưng Đoạn Ý nhanh tay nhanh mắt, lập tức lao tới vồ lấy đồng lão, rồi găm thẳng một dao xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng lão ngã quỵ xuống đất, tay ôm vai, đau đến mức co giật.

Nhìn thấy cảnh ấy, tộc trưởng sợ đến ngây người, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, miệng lẩm bẩm, "Điên rồi, các người điên hết cả rồi..."

Đồng lão vẫn đang đau đớn lăn lộn dưới đất. Đoạn Ý mang theo một con dao rất sắc bén, sẵn sàng giết người.

Nhưng rõ ràng, hắn chưa muốn lấy mạng của đồng lão ngay lập tức, bằng không nhát dao vừa rồi đã chẳng đâm lên bả vai.

Một giây sau, Trần Diệp Châu xông về phía trước.

Đây là bản năng nghề nghiệp của anh ta.

Đến mức Lục Nam Thâm còn không kịp níu anh ta lại, "Đừng đi!"

Muộn rồi.

Khoảnh khắc Trần Diệp Châu lao ra, một cảm giác đất động núi lay dữ dội xuất hiện, như thể toàn bộ sơn động này đang bị đảo lộn vậy.

Lục Nam Thâm vô thức nắm lấy tay Hàng Tư.

Không ngờ, bàn tay mà anh nắm lấy lại là của một đứa trẻ con.

Gầy gò, bé nhỏ và lạnh ngắt.

Lục Nam Thâm sững sờ, quay đầu lại nhìn, đằng sau anh nào còn là Hàng Tư?

Là một đứa trẻ, yếu đuối mong manh ngồi sụp xuống ở đó, cúi gằm mặt, một tay nắm lấy tay anh.

Cảnh tượng xung quanh cũng đã biến đổi, vừa giống sơn động lại vừa không giống.

Trước mắt là một đường hầm sâu không thấy đáy. Rõ ràng phía trước và phía sau đều không có đường ra, thế mà anh lại bất ngờ nhìn rõ đứa trẻ trước mắt mình.

Ở đây chỉ có anh và đứa trẻ.

Hàng Tư và mọi người đều đã biến mất.

Lục Nam Thâm nhíu mày, âm thầm bấu mình một cái. Đau đớn vậy mà vẫn chẳng thể thoát ra khỏi ảo ảnh.

Anh buông tay, nhìn trân trân đứa trẻ trước mặt, "Em là ai?"

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác khác lạ nhói lên trong trái tim Lục Nam Thâm. Gương mặt này rất quen. Anh mơ hồ có cảm giác nhưng lại không dám thừa nhận.

Mặt của đứa trẻ rất nhợt nhạt do không được ăn uống đủ đầy, cũng có thể là màu da bẩm sinh, nhưng khi đứng trong không gian tăm tối này, sắc màu ấy như một ánh trăng trong sáng.

Cậu bé lên tiếng, dè dặt gọi: Nam Thâm, Nam Thâm...

"Đưa em đi đi, em sợ, sợ lắm." Tiếng nói đan xen cùng tiếng nấc nghẹn ngào, khiến lòng người thắt lại.

Nhưng điều thực sự khiến Lục Nam Thâm đau nhói lòng lại là gương mặt của đứa nhỏ này. Anh cố gắng lắp ghép ký ức, nỗ lực kiếm tìm, rồi chợt tìm ra sự thật bên trong quá khứ đã bị anh phong kín lại từ lâu.

"Em là... Tư Niệm?"

Đứa nhỏ gật đầu, ánh mắt tươi sáng, trong veo, chìa tay về phía anh, "Đưa em đi đi. Em không muốn ở đây, chỗ này sợ quá."

Lục Nam Thâm đưa tay về phía nó nhưng đầu ngón tay sắp chạm vào tay Tư Niệm liền dừng lại. Anh ngước mắt nhìn không gian xung quanh, là một sự tăm tối khiến người ta ngạt thở.

"Đây là đâu?" Anh rút tay về, bình tĩnh hỏi.

Tư Niệm co rụt người lại đầy tội nghiệp, "Anh không biết ư? Đây chính là thế giới của anh mà."

Thế giới của mình?

Tư Niệm cười nhưng trong đôi mắt trong veo ấy vẫn thoáng một nỗi buồn, "Anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi này đúng không. Đây mới là thế giới thật sự của anh, không có ánh sáng, quanh năm làm bạn với bóng đêm. Anh càng đi sâu vào trong sẽ chỉ càng thấy bẩn thỉu."

Khóe miệng Lục Nam Thâm trùng xuống, ánh mắt lạnh lùng hơn một chút, "Tư Niệm, em đã chết rồi."

Tư Niệm ngước nhìn anh, ánh mắt u buồn, "Em sống hay chết chẳng phải chỉ bằng một ý niệm của anh thôi sao?"

Lục Nam Thâm sững sờ.

"Anh muốn thoát ra, muốn bước ra từ trong bóng tối. Nhưng Lục Nam Thâm, sao anh không tự nhìn lại chính bản thân mình?"

"Em có ý gì?"

Tư Niệm cười, nụ cười vừa yếu ớt vừa thê lương. Sự non nớt của đứa nhỏ đã tan biến đi nhiều. Rõ ràng là một đứa trẻ còn rất nhỏ, thế nhưng lại như chứa đựng một linh hồn đã nhiều trải nghiệm.

"Chúng ta mới là nạn nhân. Chúng ta bị ép buộc bước vào thế giới bẩn thỉu, tối tăm này. Lẽ nào chúng ta không vô tội ư?"

Lục Nam Thâm mím môi, cằm căng ra.

Tư Niệm lại đưa tay về phía anh, vẻ cầu cứu, "Thế nên, anh phải đưa em đi, anh không để bỏ mặc em ở nơi này."

Lục Nam Thâm không nắm tay nó, mà vượt qua nó, đi sâu vào trong đường hầm dài hút tầm mắt.

Tư Niệm hét ầm lên sau lưng, "Sớm muộn gì anh cũng sẽ có một kết cục như em thôi! Như chúng ta thôi!"

Lục Nam Thâm đủ tỉnh táo để hiểu rằng đây là ảo ảnh. Anh muốn phá vỡ nó, muốn nhanh chóng trở lại thực tại, anh lo cho Hàng Tư.

Nhưng đúng như Tư Niệm nói, dù có đi thế nào, trước mắt vẫn chỉ tối tăm và chật chội, bóng tối xung quanh như mọc chân, lững lờ đi khắp nơi vậy.

Anh bất ngờ nhìn thấy một cánh cửa, một cánh cửa màu đỏ ở tận cùng của bóng tối.

Lục Nam Thâm chợt nghe thấy âm thanh tới từ sau cánh cửa đó.

Là tiếng cười phụ nữ, thanh thanh khẽ khàng, nghe rất êm tai, dễ chịu.

Lục Nam Thâm giật mình, là giọng Hàng Tư.

Anh sải bước đi tới trước cánh cửa đó, chạm tay lên tay nắm cửa, xoay một cái thật mạnh, một tiếng cót két vang lên, cánh cửa mở ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...