Là bóng tối mà Đoàn Ý nhìn thấy.
Cái tối của màn đêm, màu đen của sống núi, là bóng cây đen kịt che đi chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những tòa nhà, xa hơn nữa có một tòa tháp cao.
Trước kia, sẽ có chùm sáng chói mắt hắt thẳng ra ngoài từ tòa tháp ấy, giống như một con mắt đang theo dõi chăm chú tất cả mọi chuyện dưới chân, có bất kỳ động tĩnh gì cũng không thoát khỏi sự giám sát của “con mắt” ấy. Có bao nhiêu người bỏ trốn sau cùng đều nhận kết cục bị phát hiện, bị lôi về, bị đánh đến chết.
Mọi người đều sợ cái tháp đó.
“Mọi người” ở đây ám chỉ những người đã bị bắt đến nơi này, nhưng cũng bao gồm cả Đoàn Ý. Tuy rằng Đoàn Ý sống tại đó nhưng nỗi sợ hãi thì luôn canh cánh trong lòng.
Hắn sợ hãi những người bỏ trốn, rất sợ họ bị bắt trở về. Khi nghe họ la hét trong điên cuồng, hắn đã nghĩ: Đã chạy thì phải thông minh lên một chút, đừng để bị bắt chứ, bằng không thì chớ có chạy.
Hắn cũng rất sợ hãi những kẻ bắt những người đó, giống như bố nuôi của hắn và tất cả những người mà hắn biết mặt. Họ rất hung hãn với những người bên ngoài, nhưng lại rất tốt với hắn. Hắn biết họ cấu kết với nhau để làm gì, thế nên rất sợ có một ngày bị báo ứng.
Báo ứng đã tới.
Mấy chùm sáng trên tòa tháp cao tắt ngấm, ánh sáng trên những tòa nhà ở phía đó lúc ẩn lúc hiện, nhấp nháy khiến người ta hoang mang. Tiếng còi xe cảnh sát trầm bổng, xuyên qua cả khu rừng rậm.
Hai mươi phút trước, bố nuôi ra sức kéo hắn bỏ chạy, vừa chạy vừa dặn dò hắn, phải chạy thoát ra ngoài bằng được, phải sống sót bằng mọi giá, hắn không nằm trong diện bị bắt.
Nhưng hai mươi phút sau, bố nuôi của hắn đã rơi xuống bẫy.
Những cây cọc nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể ông.
Hắn sợ đến bật khóc nhưng lại không dám gào to, sợ cảnh sát nghe thấy tìm đến. Hắn nhảy xuống bẫy, muốn kéo bố nuôi lên nhưng vô ích.
Bố nuôi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, nói với hắn: Chạy, mau chạy đi, sắp… thoát ra ngoài rồi.
Sắp thoát ra ngoài rồi.
Hắn và bố nuôi có thể lập tức thoát ra khỏi đây rồi.
Hắn đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng, bố nuôi không còn nữa, những ngày tháng sau này phải sống như thế nào?
Trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một làn sương đen mỏng manh bay qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bóng một cô gái qua màn sương đen.
Hắn trông thấy cô gái đó ngồi thấp xuống, ngó vào trong bẫy rồi đứng lên rời đi.
Khoảnh khắc này, hắn đã có nơi để trút hết mọi phẫn nộ. Hắn đã biết cái bẫy này từ đâu xuất hiện rồi.
Cô gái ấy đi rất nhanh về phía trước, khuất vào trong màn sương đen.
Hắn bám sát theo sau, mắt bốc lửa.
Vào lúc gần đuổi kịp cô gái kia, có một cái bóng chặn con đường phía trước lại.
Là Lục Nam Thâm.
Anh ta đứng quay lưng về phía bóng đêm, nhưng sắc mặt thì tái nhợt.
Có vết thương trên bụng, máu đỏ rỉ ra.
Bấy giờ hắn mới nhận ra mình cũng rất thê thảm.
Sương đen tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại máu tanh đang lan tràn. Nó tới từ Lục Nam Thâm, cũng tới từ người bố nuôi dưới cái bẫy.
Đoàn Ý choàng tỉnh, quay phắt lại nhìn cái bẫy, bố nuôi chết thảm không sao tả xiết. Hắn rút con dao trong bụng ra, lao về phía Lục Nam Thâm, “Mày không thể lợi dụng từ trường của thôn Mai Đường để gây chuyện! Chuyện này là không thể!”
Sắc mặt Lục Nam Thâm lạnh lùng, dồn ép từng bước, “Mày tưởng mày rất hiểu về thôn Mai Đường à. Mày cứ tưởng tất cả những gì mày tính toán là kín kẽ lắm rồi, đáng tiếc mày vẫn tính sai một nước cờ.”
“Không thể nào!” Đoàn Ý vung dao về phía anh.
Lục Nam Thâm bình tĩnh đối diện với hắn, “Tuyệt đối đừng thử tính toán một lĩnh vực mà chính mày cũng không quen thuộc, bằng không mày sẽ bị cắn ngược đấy.”
Đa số thời gian, thôn Mai Đường sẽ nằm trong phạm vi bao phủ của từ trường, nhưng cũng có lúc từ trường yếu. Lục Nam Thâm đã âm thầm thử qua mấy lần, xác định được một khi từ trường yếu thì khu vực gần nhà thím Đường sẽ trở thành điểm mù, tiện cho Lục Nam Thâm hành sự.
Đúng là sơn động cũng tồn tại từ trường, đây cũng là mục đích ban đầu của Đoàn Ý. Hắn muốn từng bước, từng bước dụ bọn họ vào sơn động, lợi dụng từ trường, giết họ trong âm thầm.
Lục Nam Thâm cứ nghĩ mãi, với bản lĩnh của Đoàn Ý, rốt cuộc hắn chắc chắn có thể chế ngự được họ bao nhiêu phần trăm? Hắn đông trợ thủ hay võ nghệ cao cường? Kết quả cả hai đều không.
Nhưng từ trường chắc chắn là trợ thủ đắc lực nhất của hắn.
Chỉ có điều, Đoàn Ý không ngờ rằng ở dãy núi tuyết mặt phía Bắc từ trường tuy mạnh nhưng cũng bị ngắt quãng. Trong quá trình ngắt quãng, thính giác của Lục Nam Thâm có thể được phục hồi trong một khoảng thời gian ngắn, như vậy sẽ thuận lợi cho anh ra tay trước lấy thế chủ động.
Tình hình ở núi tuyết phức tạp khôn lường.
Thế nên ngay cả Đoàn Ý cũng không nghĩ được rằng từ trường trên núi tuyết đúng là có thể kéo người ta vào trong ảo ảnh nhưng không cướp đi được thính giác của Lục Nam Thâm.
Tuy anh ở trong ảo ảnh nhưng mọi âm thanh xung quanh đều lọt hết vào tai anh.
“Mày biết tình trạng của tao, nghĩ có thể lợi dụng từ trường để dụ tao vào ảo ảnh rồi bị nhiều nhân cách giết chết, suy nghĩ này của mày thật sự bạo dạn.” Ánh mắt Lục Nam Thâm lãnh đạm, “Nhưng làm sao mày biết đây không phải là mục đích của tao?”
Đoàn Ý chợt hiểu ra tất cả, nhìn chằm chằm anh với vẻ khó tin, “Hóa ra nãy giờ mày giả vờ ngất. Mày… Mày đã giết họ!”
Không những giả vờ ngất, Lục Nam Thâm còn tiện tay móc đi túi lá trà trên người họ mà thần không biết, quỷ không hay.
Nhà nhà người người ở thôn Mai Đường đều thích trà.
Không phải vì thật sự yêu thích mà vì thông qua những túi trà được làm đặc biệt có thể xoa dịu chứng bệnh đau đầu. Chứng bệnh đau đầu này có từ xa xưa, không ai biết nguồn gốc của nó, chỉ có tộc trưởng và đồng lão là nắm rõ bí mật. Có túi lá trà bên người, về cơ bản có thể ngăn cản sự ảnh hưởng của từ trường, chỉ cần không phải là loại từ trường đặc biệt.
Ví dụ như, sự thay đổi từ trường khi chuẩn bị xảy ra một trận tuyết lở.
“Tao đang nghĩ chắc là Vệ Trường từng gặp mày.” Khóe miệng Lục Nam Thâm khẽ nhếch lên, “Đồng thời cũng đã hứa hẹn với mày rằng hắn ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho mày.”
Sắc mặt Đoàn Ý cực kỳ khó coi. Tuy hắn không trả lời nhưng có thể đọc được câu trả lời qua nét mặt này.
Lục Nam Thâm vờ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu: “Đoàn Ý ơi Đoàn Ý, mày tính toán suốt bao năm trời mà chưa từng nghĩ mình đã oán nhầm người, trả thù nhầm chỗ sao? Chưa từng nghĩ mày rất có thể đã trở thành con cờ trong tay kẻ đầu sỏ ư?”
Đoàn Ý tái xanh mặt, nghiến răng kèn kẹt, “Cứ cho là hận sai người, trả thù nhầm chỗ thì sao chứ? Dù là Vệ Trường hay là mày, Lục Nam Thâm, giết ai trong số chúng mày cũng như nhau cả thôi!”
Nói rồi, hắn giơ con dao lên, đâm về phía Lục Nam Thâm.
Trên người Lục Nam Thâm đang có vết thương, chắc chắn thể lực sẽ suy yếu nhưng vẫn trốn dao cực kỳ nhanh lẹ. Đoàn Ý chìm sâu trong ảo ảnh đã mất đi lý trí, bị ảnh hưởng bởi người bố nuôi rơi xuống bẫy sâu trong ảo ảnh, cứ thế lao thẳng về phía trước, bất chấp tất cả.
Một khi đánh mất lý trí sẽ dễ bị người ta nắm thóp.
Đoàn Ý chiếm thế thượng phong trong lúc ẩu đả, cưỡi lên người Lục Nam Thâm, chuẩn bị đâm dao xuống thì bị Lục Nam Thâm giữ lấy cổ tay, ngay sau đó lưỡi dao đổi hướng, mũi dao sắc nhọn đâm trúng bả vai của Đoàn Ý.
Đoàn Ý đau đớn, bị Lục Nam Thâm đá bay.
Hắn thảm khốc la lên, ngã xuống, đau đớn lăn lộn dưới đất.
Lục Nam Thâm loạng choạng tiến lên, máu liên tục chảy ra dưới bụng, anh cúi đầu nhìn nhanh. Đoàn Ý đúng là đã rơi vào ảo ảnh nhưng anh cũng không khác gì. Nếu ai đó còn một chút tỉnh táo, có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh một người mất hết sức lực là anh đang đấm Đoàn Ý điên cuồng chứ không nhìn thấy vết thương của anh.
Anh vươn cánh tay túm chặt lấy Đoàn Ý, liên tục vung những cú đấm.
Rất nhiều hình ảnh trước đây hiện về trong đầu óc, cảnh nào cũng thấm đẫm màu máu, đau đớn điếng người.
Sau khi Đoàn Ý ngất đi vì cạn kiệt sức lực, Lục Nam Thâm cũng không đứng vững được nữa, ngã gục xuống đất, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Xung quanh dường như đã yên tĩnh lại, đến tiếng gió cũng nhỏ đi.
Đáng lẽ phải là lúc thời tiết lạnh giá thế mà anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Lục Nam Thâm nằm dưới đất, nhìn bầu trời đêm trên đầu.
Không có trăng cũng chẳng có sao.
Thậm chí không một tia sáng.
Bởi vì bóng đen xung quanh dần dần đầm đặc hơn.
Yên tĩnh. Có điều, hình như…
Anh nghe thấy tiếng bước chân, còn không hề nhỏ.
Lục Nam Thâm bật cười.
Ha, họ thật sự đã tìm ra cơ hội rồi.