Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 354


Chương trước Chương tiếp

Trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, ví dụ như việc Đoạn Quốc Lượng lại tử mạng đúng vào khoảng thời gian Lục Nam Thâm bị bắt cóc. Mọi người cũng đều nghĩ ra được, Đoạn Ninh hùng hổ, dữ dội như thế này ắt là vì chuyện của Đoạn Quốc Lượng. Mà hắn nhắm chặt vào Lục Nam Thâm thì chắc chắn anh phải có liên quan.

Nhưng rốt cuộc có quan hệ như thế nào, tính đến hiện tại tạm thời vẫn là một ẩn số.

Lục Nam Thâm không nhớ được.

Nói một cách chính xác, anh chẳng có chút ấn tượng nào cả.

"Như vậy chỉ có hai khả năng." Sắc mặt Lục Nam Thâm không tốt chút nào, ánh mắt anh tối hẳn xuống, "Hoặc là khi đó anh quá sợ hãi, đại não đã xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ chọn lựa; Hoặc là cái chết của Đoạn Quốc Lượng thật ra không liên quan gì tới anh."

Trường hợp thứ nhất thì dễ lý giải rồi, năm xưa anh còn nhỏ tuổi, phải chịu những đả kích khủng khiếp, xảy ra việc mất trí nhớ chọn lựa là rất bình thường. Nhưng việc này ngược lại cũng chứng tỏ khi ấy nhất định đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Trường hợp thứ hai, nếu không liên quan tới Lục Nam Thâm, vậy thì chỉ có thể là...

"Nếu là nhân cách phụ thực hiện, vậy vì sao Thẩm Phục lại nói có liên quan đến anh? Người ngoài có thể không phân biệt được, chẳng lẽ ông ta cũng mù mờ." Hàng Tư nghi hoặc.

Dứt lời, cô lại cảm thấy không ổn, khẽ giải thích, "Em không có ý nghi ngờ anh đâu."

"Anh hiểu mà." Lục Nam Thâm bình tĩnh, khi ngước nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần. Anh đưa tay ra xoa đầu cô, "Bây giờ chúng ta chỉ đang thảo luận vấn đề bằng những logic thông thường nhất, không cần phân rõ thị phi, trắng đen."

Hàng Tư nhìn thẳng vào anh một cách chân thành, "Cho dù thật sự có liên quan đến anh thì sao? Đã xảy ra đổ máu nhất định phải có nguyên do."

Trái tim Lục Nam Thâm trào dâng những ấm áp, anh kéo tay qua, nhẹ nhàng nắm chặt, thì thầm, "Anh muốn loại trừ mọi khả năng có thể, bao gồm cả Vệ Trường."

Hàng Tư gật đầu.

Cô hiểu ý anh. Vệ Trường ẩn mình quá sâu, khó tránh được việc từng xuất hiện trước đây, đồng thời từng làm một vài việc mà người ta không hay biết.

"Nếu như..." Hàng Tư ấp úng.

Lục Nam Thâm bình tĩnh nhìn cô.

Hàng Tư thầm hít một hơi sâu, ngẩng lên, nói ra những gì suy nghĩ trong lòng, "Giáo sư Thẩm nói Kiều Uyên có thể sẽ biết chân tướng, chi bằng thử hỏi hắn ta xem sao."

Cô không muốn nhắc tới cái tên này, cô hiểu anh cũng không muốn giống như cô.

Quả nhiên, gương mặt Lục Nam Thâm hơi biến sắc. Anh không lên tiếng nữa, khi hơi mím môi lại, cằm dưới trở nên rất góc cạnh. Nhưng suy cho cùng anh vẫn không giận dữ. Anh nhìn Hàng Tư rất lâu, khi thở dài, nét mặt cũng hòa hoãn hơn, làm dịu bớt cảm giác sắc bén. "Không cần thiết, mục tiêu của Đoạn Ninh là anh, không cần biết chuyện năm xưa có liên quan đến anh hay không thì ở trong mắt hắn, anh không thoát khỏi can dự, đây mới là sự thật."

Quan trọng hơn là, anh không muốn vì chuyện này mà để Kiều Uyên xuất hiện. Vệ Trường thâm độc, nhưng Kiều Uyên chẳng lẽ lại không dòm ngó với ý đồ xấu xa? Anh vẫn luôn phải áp chế Kiều Uyên, luôn cố gắng giữ quyền chủ động từ đầu tới cuối, anh tuyệt đối không thể để Kiều Uyên lợi dụng sơ hở.

"Nhưng mà..."

"Hàng Hàng." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng ngắt lời cô, khẽ thở dài, "Dù chân tướng thật sự là thế nào, Đoạn Ninh cũng muốn đối phó, không phải sao?"

***

Lục Nam Thâm rõ ràng đang né tránh, đây là chuyện dễ thấy.

Hàng Tư hiểu anh, thông cảm cho anh, đồng thời cô cũng tự hỏi ngược lại chính mình. Hiện tại cảm giác của cô đối với người tên Kiều Uyên là gì? Còn tiếp tục sợ hắn ta không?

Không có đáp án cụ thể.

Vì chớp mắt ngày mới đã tới, nhóm bọn họ phải chia làm ba ngả.

Phương Sênh là người dễ thông cảm với người khác, Niên Bách Tiêu nói chuyện lại hài hước, tính công kích thấp, bởi vậy hai người họ chịu trách nhiệm tiếp tục tới nhà thím Điền để moi tin. Trần Diệp Châu nắm vững cách thức điều tra hình sự, quan sát tỉ mỉ, anh ta dự định sẽ tới thăm nhà cô Từ. Còn Lục Nam Thâm và Hàng Tư muốn bắt tay vào những bức tranh nhỏ xíu kia, họ tìm đến anh ba của Điền Đại Vũ.

Tuyết rơi suốt cả đêm, chỉ ngưng khi trời đã sáng. Khi mặt trời chiếu xuống, cả thôn như được bọc trong một lớp áo màu bạc. Hàng Tư sợ lạnh, bèn khoác chiếc áo lông vũ màu trắng mang theo lên người. Lục Nam Thâm đã từng sống tại Bắc Âu, từ lâu đã quen với sự lạnh giá, nên anh vẫn chỉ mặc áo khoác, nhưng cầm thêm một chiếc khăn choàng cổ, Hàng Tư vừa ra tới sân thì bị anh gọi giật lại.

Hàng Tư đứng dưới một gốc cây mai già, quay đầu nhìn anh. Gió thổi qua, từ trên thân cây có những bông tuyết lả tả rụng xuống. Trên đầu cô là những bông mai đỏ bung nở rực rỡ giữa tuyết trắng, mang một sắc đỏ diễm lệ. Bộ đồ trắng tuyền của cô như hòa vào tuyết, gương mặt to bằng bàn tay lại càng được tôn lên sự trắng trẻo, thuần khiết khi đứng cạnh mai đỏ.

Lục Nam Thâm tiến lên, choàng khăn qua cổ cô, cúi đầu mỉm cười nhìn cô, "Sợ lạnh mà không đeo khăn gì cả."

"Vội quá em quên mất." Hàng Tư chạm tay lên tai anh, "Anh không lạnh à?"

Đôi tai ngứa ngáy, ngón tay cô cực kỳ mềm mại. Lục Nam Thâm cảm thấy như có một dòng chảy ấm áp liên tục tràn vào trong tim. Anh kéo tay cô xuống, tiện thể nắm chặt, "Không lạnh."

Cứ thế, cô được anh nắm tay dắt đi. Tay anh siết rất chặt, rồi như sợ cô vẫn cóng, anh nhét cả hai tay vào túi quần mình. Tư thế này của họ ra bên ngoài chẳng có gì kỳ lạ, nhưng ở thôn Mai Đường thì luôn thu hút được những ánh mắt quan tâm. Hàng Tư có chút ngại ngần, muốn rút tay về nhưng càng bị anh nắm chặt hơn.

Anh cười hỏi, "Căng thẳng gì chứ?"

Không sống ở thôn Mai Đường dĩ nhiên không căng thẳng, Hàng Tư khẽ thở dài, "Sợ có người lợi dụng giở trò trêu chọc."

Lục Nam Thâm nhướng mày, "Bản tính của con người thôi mà."

Họ đã biết anh ba của Điền Đại Vũ không cùng một mẹ với hắn, nhưng điều khiến Lục Nam Thâm và Hàng Tư không ngờ đến là anh ba này thậm chí còn không phải họ hàng gần.

Anh ta hóa ra lại là người nhà họ Từ, cháu trai của cô Từ.

Lục Nam Thâm tìm tới đây với lý do muốn nhờ anh ta vẽ chân dung, anh chia sẻ với thím quản Điền, mình và bạn gái khó khăn lắm mới tới được thôn Mai Đường một chuyến, đáng để lưu lại làm kỷ niệm.

Thím quản Điền đi trước dẫn đường. Lớp tuyết dưới đất rất dày, khi giẫm chân lên có những tiếng rồn rột. Miệng bà ta không hề rảnh rang, nhiệt tình chuyện trò liên tục, "Tình cảm mặn nồng quá, dự định khi nào thì thành hôn?"

Hàng Tư trượt chân, bỗng loạng choạng, cô kịp thời được Lục Nam Thâm đỡ vững. Anh cười nói, "Sắp rồi ạ."

Cánh tay anh bị Hàng Tư âm thầm bấu một cái.

Lục Nam Thâm vừa phải nhịn đau, vừa cố nhịn cười.

Thím quản Điền cười ha ha, nói, "Bên ngoài kia, đám thanh niên như cô cậu chắc kết hôn muộn đúng không? Chứ với tuổi của hai người, ở thôn chúng tôi đã có con chạy long nhong rồi."

Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, cười hỏi, "Nghe thấy chưa?"

Hàng Tư cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không biết có phải vì nắng dần gắt lên hay không.

Từ Quân Hành, tự là Diễn.

Khi anh ba này giới thiệu tên mình một cách long trọng và đầy văn chương như vậy với Lục Nam Thâm, Hàng Tư hạ thấp giọng xuống, nói với Lục Nam Thâm, "Đáng lẽ phải để Niên Bách Tiêu tới đây. Nhìn người ta kìa, còn có tên tự nữa. Với khả năng tiếng Trung của Niên Bách Tiêu, có thể anh ấy sẽ chưa hiểu được tự nghĩa là gì đâu."

Người trong thôn quen gọi anh ta là Từ Diễn, và anh ta cũng thích người khác gọi mình như vậy. Lúc ấy, anh ta ra sân đón họ từ trước, mặc một bộ đồ nhạt màu, tóc được búi cao bằng trâm trúc, đứng thẳng người dưới một mai trắng. Nhìn từ xa, cảnh tượng này đã đủ trở thành một bức họa rồi.

Gặp được họ, anh ta tỏ ra rất nhiệt tình, hành lễ chào hỏi, liên tục mời họ vào vườn trong. May là từ nhỏ Lục Nam Thâm đã lớn lên ở Lục Môn, tuy không học các lễ nghi thời cổ đại nhưng vẫn biết các lễ nghi truyền thống. Hàng Tư thì đi ngao du bên ngoài đã quen, mấy lễ nghi cơ bản cũng biết sơ qua. Thế là họ cũng chào lại một cách vụng về, qua quýt.

Vườn trong của nhà Từ Diễn có phong cách riêng, trong đó góc phía Nam có một rừng trúc lớn, dù là mùa đông, cành lá vẫn không hề héo úa. Thím quản Điền đã có lời với Từ Diễn từ trước. Sau khi họ vào phòng, hương trà đã thơm lừng, có thể nhìn ra được cung cách tiếp khách của Từ Diễn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...