Rải "cơm chó" đến một mức độ vừa phải, mọi người đều quay trở về chuyện chính.
Sở dĩ sau đó Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu chia làm hai ngả đường là vì anh đã tiện đường tới nhà thím Điền một chuyến.
Để tung hỏa mù.
Dù sao cũng là một người ngoài thôn, việc tới thôn Mai Đường chỉ là một cơ duyên, rồi sẽ tới lúc họ phải ra đi. Lục Nam Thâm nói với thím Điền rằng mấy hôm nay ở thôn Mai Đường tuyết rơi quá nặng hạt, đường núi đã bị bịt kín cả, khi nào tuyết ngưng, đường đi thuận tiện hơn, họ sẽ khởi hành.
"Tuyết đâu thể cứ rơi mãi." Ở ngay trước mặt thím Điền, Lục Nam Thâm nói những lời này nhẹ như không, "Trước đây thôn Mai Đường chưa bao giờ gặp dịp tuyết rơi nặng hạt nhiều ngày như vậy đâu nhỉ?"
Lúc ấy, mấy người thân có việc đột xuất phải đi, chỉ còn lại thím Điền và Lục Nam Thâm ở lại trong nhà. Sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, tuy cảm xúc của thím Điền không có quá nhiều thay đổi nhưng trong giọng nói có chút ngập ngừng. "Từ lúc các cô các cậu tới thôn, tuyết rơi suốt, e là cho dù có ngừng thì đường núi xung quanh cũng không dễ đi đâu. Chi bằng, mọi người cứ ở thêm vài hôm. Đằng nào cũng đi chơi, nếu không được chơi đã đời thì cũng tiếc lắm."
Ngồi quanh bếp lò, Lục Nam Thâm đã nói lại nguyên văn câu này cho mọi người nghe.
"Nghe như vậy, bà ấy có vẻ không hy vọng chúng ta rời khỏi đây?" Một sự khác lạ dấy lên trong lòng Hàng Tư, cô mơ hồ có cảm giác này.
Phương Sênh không cảm nhận được điều gì, "Có sao? Sao mình chỉ thấy là mấy câu khách sáo nhỉ?"
Niên Bách Tiêu là người tiếng Trung nửa mùa, cho dù đến hiện tại đã ăn nói lưu loát, nhưng để nghe ra ẩn ý đằng sau ngữ cảnh thì vẫn còn khó đối với anh ấy, vậy nên anh ấy không phát biểu bất cứ điều gì, sợ dẫn câu chuyện lệch sang hướng khác.
Trần Diệp Châu bình tĩnh đợi Lục Nam Thâm nói tiếp.
Lục Nam Thâm quay đầu sang nhìn Hàng Tư, giọng trầm thấp, "Đúng, cảm giác của em không sai."
Có lẽ vì tuyết rơi nên gần như trong thôn không có tiếng bước chân, một sự yên lặng lan tỏa từ ngoài vào tận trong nhà. Lục Nam Thâm ngồi bên cạnh cô như thế, giọng anh khẽ khàng, trầm ấm rót vào tai cô, trái tim cô liền thắt lại.
Giọng anh thật sự rất khẽ, rất trầm.
Giống như màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, khi bay bay thì rất dịu dàng, lúc rơi xuống đất lại lắng đọng muôn vàn sự nặng nề. Nó qua tai, cứ thế len lỏi vào sâu trong trái tim, thâm trầm, quyến rũ.
Giống như tối hôm qua.
Đủ rồi, Hàng Tư.
Cô mạnh mẽ kéo những cảm xúc hỗn độn, mơ màng của mình ra khỏi dòng chảy của h.am mu.ốn.
Nghĩ cái gì vậy, mọi người đều đang bàn luận chuyện quan trọng.
Cô vô thức ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt Lục Nam Thâm nhìn xuống. Nụ cười trong đôi mắt anh trong sáng, nhưng luôn thể hiện anh thấu hiểu mọi chuyện.
Hàng Tư lại nhẹ nhàng quay đi, chỉ có điều trái tim đã nhảy vọt lên tận cổ họng.
Trong lúc đại não ong ong, cô nghe thấy Lục Nam Thâm lên tiếng, vẫn là tông giọng hớp hồn người khác ấy. "Tôi tới nhà thím Điền là muốn thăm dò lần cuối cùng. Quá rõ ràng, lúc đó bà ấy không muốn chúng ta đi. Ngoài ra..."
Anh ngừng một chút, tay cầm củi khô cời lửa, ngọn lửa bùng cao lên một chút, soi sáng ngón tay của anh. Đúng lúc cô cúi mặt, thế nên tầm mắt hướng vào những ngón tay mảnh khảnh của anh một cách hết sức tự nhiên.
Một bàn tay chơi nhạc cụ, đẹp đến khó thở, cũng cực kỳ thanh tao, thế mà những đường vân trên cơ bắp của anh lại bùng lên những tia lửa, Hàng Tư lại thấy nóng bừng khắp người.
Xin đấy trời ơi, đừng có nghĩ nữa.
Anh đúng là một mầm họa mà.
"Tôi hỏi lại thím Điền lần nữa rằng có cần chuyển lời tới Điền Đại Vũ không. Lần này bà ấy không né tránh mà từ chối rất thẳng thừng." Lục Nam Thâm nói tiếp.
"Từ chối rất thẳng thừng?" Trần Diệp Châu nhướng mày.
Lục Nam Thâm gật đầu, "Chỉ thiếu nước nói thẳng toẹt ra thôi. Trạng thái của thím Điền đã thể hiện quá rõ ràng, người ở bên ngoài kia không phải con trai của bà ấy."
Không giống lần trước còn khéo léo nói vài câu, có lẽ vì lần này trong nhà không còn ai khác, thím Điền nói chuyện rất thẳng thắn. Bà ấy không có lời nào cần chuyển tới Điền Đại Vũ, nửa câu cũng không.
Sau khi ra khỏi nhà thím Điền, Lục Nam Thâm không quay trở về nhà ngay mà đứng dưới gốc cây mai ngay gần sân nhà bà ấy, châm lên một điếu thuốc - Điếu thuốc lấy từ chỗ Trần Diệp Châu.
Bình thường anh cực kỳ ít hút thuốc, chỉ vào những lúc thiếu hụt cảm hứng trầm trọng hoặc cực kỳ đau khổ mới lợi dụng rượu hoặc thuốc để giải tỏa. Giống như lúc anh còn ở Bắc Âu, gần như ngày nào anh cũng uống rượu giải sầu.
Nhưng nghĩ như vậy cũng không đúng, nói một cách chính xác thì ký ức của anh dừng lại ở Bắc Âu nhưng cơ thể đã bị Kiều Uyên lôi về nước, thừa cơ trả thù Hàng Tư.
Châm thuốc lên rồi cũng chẳng hút, ý đồ thật sự của Lục Nam Thâm là muốn xem xem thím Điền sẽ làm gì sau khi anh đi khỏi nhà.
Đó là nơi duy nhất anh có thể phát huy thính giác nhạy bén của mình.
Quả nhiên, sau khi anh đi khỏi, thím Điền đã bước xuống giường.
Bà ấy yếu thật, Lục Nam Thâm nghe được tiếng bước chân nặng nề, uể oải của bà ấy sau khi xuống giường. Bà ấy gần như mài dép xuống nền đất, nhấc chân lên tốn rất nhiều sức, rõ ràng là đang trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi đi tới một nơi nào đó, thím Điền dừng bước, mở ra một thứ giống như một cái tráp.
Lục Nam Thâm hồi tưởng lại, "Cái tráp không lớn, nắp kiểu hai cửa mở sang hai bên, lề bằng kim loại, nhưng có vẻ đã cũ lắm rồi, khi mở ra đã có tiếng ma sát."
Nghe thấy anh hình dung như vậy, những người khác đều ngẩn ra.
Hàng Tư phản ứng nhanh hơn cả, "Bàn thờ?"
Phải mất một lúc Lục Nam Thâm mới khớp được thứ mình miêu tả với bàn thờ. Trước đây, anh ít khi được trông thấy thứ ấy, nhất là một thứ được giấu sâu trong nhà.
"Chẳng trách thím Điền hay tự lẩm bẩm một mình, hóa ra là đang tâm sự với bức di ảnh của Điền Đại Vũ."
Không nhìn thấy nên chỉ có thể lắng nghe và phán đoán. Lúc ấy, thím Điền khóc rất thương tâm, nói một câu, "Đại Vũ à, là mẹ có lỗi với con. Con đợi thêm, cố đợi thêm nhé."
Niên Bách Tiêu không hiểu mô tê gì, "Đợi cái gì?"
Trần Diệp Châu đăm chiêu, "Có thể là đợi phần cuối cùng của lễ Tuế Tế."
Cũng có nghĩa là đợi tối nay.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng củi lửa nổ lép bép.
Trần Diệp Châu hỏi Lục Nam Thâm còn phát hiện gì không, Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Điều có thể chắc chắn bây giờ là thím quản Điền là người được cử riêng để theo dõi tôi."
Khi đứng dưới gốc cây mai, anh nhìn thấy thím quản Điền nấp đằng sau một thân cây già ngay gần đó. Vừa hay nơi ấy nằm trong phạm vi nghe được của anh, thế nên chỉ cần nghe tiếng bước chân, thậm chí là tiếng thở anh cũng phán đoán ra được đối phương là ai.
Niên Bách Tiêu đã nhớ ra, gật đầu, "Chính xác, lúc trở về tôi không thấy bóng dáng thím quản Điền đâu cả."
Phương Sênh lo ngay ngáy, "Xem ra tối nay chúng ta muốn thoát thân sẽ không dễ dàng."
Không ngờ lại có nhiều tai mắt đến vậy.
Nếu thính giác của Lục Nam Thâm không bị hạn chế thì chắc chắn sẽ có cách cắt đuôi mấy người đó.
Trần Diệp Châu lại không nghĩ vậy, cười cười, "Việc vặt này có thể làm khó được tôi sao? Quên tôi làm nghề gì à?"
Trinh thám, phản trinh thám, đều không thành vấn đề.
Tiếp theo thì sao?
Trần Diệp Châu đứng lên, đi ra trước cửa sổ. Nhìn những bông tuyết vẫn đang bay bay ngoài cửa sổ, anh ta nói một câu, "Tiếp theo sẽ phải đợi tới tối, ngoài ra..." Anh ta quay người lại nhìn về phía bên này, "Bốn người có thể về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức một lát."
Một câu nói quá bình thường, nhưng sau tối hôm qua, tâm lý của cả hai đôi đều có vấn đề. Hàng Tư không biết Phương Sênh và Niên Bách Tiêu ra sao nhưng bản thân cô thì đã đỏ bừng mặt, vành tai nóng rần.
Trần Diệp Châu làm người một lần, cuối cùng cũng phát hiện ra những chuyện ngoài lề, bèn hỏi đại một câu, "Sao mặt đỏ dữ vậy?"
Hàng Tư giật nảy mình. Cô ngước mắt nhìn Trần Diệp Châu, không ngờ Trần Diệp Châu lại đang nhìn Phương Sênh. Cô cũng nhìn về phía đó. Thôi được, mặt Phương Sênh cũng đỏ quá lộ liễu.
Phương Sênh ấp a ấp úng nói, "Có thể do ngồi cạnh bếp lò lâu quá, bị chóng mặt."
Niên Bách Tiêu không nói không rằng, kéo cô đứng dậy, "Đi nào, về phòng nghỉ ngơi."
Câu nói này nếu là người ngoài nghe sẽ không thấy có vấn đề gì, thế nên Trần Diệp Châu cũng rất thoải mái, "Đúng đúng đúng, không thoải mái thì nghỉ ngơi ngay đi, sức khỏe quan trọng."
Bên này, Hàng Tư còn đang nghĩ Trần Diệp Châu chính là hình tượng minh họa cho trường hợp vô tình đổ thêm dầu vào lửa thì một giây sau, eo cô đã bị ôm chặt.
Lục Nam Thâm ôm chặt cô, hạ thấp trọng tâm cơ thể, dựa đầu vào vai cô, dáng vẻ yếu ớt sắp không thể tự đi được, khiến cả Hàng Tư lẫn Trần Diệp Châu phải giật mình, "Cậu sao thế?"
Hàng Tư cũng muốn hỏi.
Giọng Lục Nam Thâm trầm trầm, "Chắc đã bị nhiễm lạnh khi đi ra ngoài, ngồi cạnh bếp lò một lúc cũng thấy đầu váng mắt hoa."
Trần Diệp Châu lo lắng vô cùng, "Còn chưa đến tối mà đã hai ba người không thoải mái rồi. Hàng Tư, cô mau dìu cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Thật chẳng để người ta yên tâm chút nào, biết rõ ngoài kia lạnh như vậy còn không mặc đủ ấm."
Hàng Tư thầm nghĩ anh giỏi chịu lạnh lắm.
Cô chợt nghe thấy Lục Nam Thâm lên tiếng, lần này là thì thầm vào tai cô, "Đúng, cùng anh, về phòng nghỉ ngơi." Câu nói này rõ ràng là nói cho cô nghe, vừa trêu chọc, vừa xảo quyệt.