Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 332


Chương trước Chương tiếp

Khi gần vào tới thôn Hải Đường, hệ thống định vị thông báo đã tới nơi, nhưng thực tế cả đoàn bốn người vẫn đang ở một vị trí trước không thấy thôn, sau không thấy hàng quán. Một con đường núi hẹp đến độ một chiếc ô tô khó lòng qua được, ngoằn ngoèo như ruột dê chạy tới tận chân núi. Một bên là cây rừng sinh trưởng tự nhiên, lưng dựa vào sống núi trọc hếu, xa hơn một chút nữa là đồi trọc.

Phía còn lại bên dưới là vực thẳm. Trời tối dần, qua ánh đèn chiếu xa của ô tô, loáng thoáng thấy bên dưới hình như có nhà, nhưng cũng rất xa xôi, như thật như giả.

Nhưng hướng này là đúng.

Lúc trước, Trần Diệp Châu đã tìm qua một số phượt thủ từng tới thôn Hải Đường, họ đã vẽ ra một tuyến đường đi bộ rất chi tiết.

Không sai, là đi bộ.

Phượt thủ chia sẻ rằng sau khi vượt qua một đoạn đường núi thì sẽ bước vào khu vực thôn Hải Đường. Đừng nói là xe, ngay cả người không muốn vào trong đó cũng rất khó khăn.

"Dựa vào bản đồ tuyến đường, thôn Hải Đường ở ngay dưới chân chúng ta." Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đứng bên cạnh con đường nhỏ. Dưới chân họ là vực, sắc trời nhập nhèm, đoạn này cũng không có đèn đường, bên cạnh con đường nhỏ thậm chí còn không có rào chắn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ có đá vụn trượt ngay dưới chân.

Lục Nam Thâm cố gắng thông qua tiếng đá vụn rơi để phán đoán độ sâu của vực, anh dùng chân đá mấy viên sỏi xuống thì chợt nghe thấy tiếng chúng bị rừng cây chặn lại. Tạm thời chưa phán đoán được vực kia sâu bao nhiêu, nhưng có thể đoán chừng khi xuống tới vực, đường sẽ không dễ đi.

Đêm xuống còn chưa vào được thôn, huống hồ đây còn là một thôn cổ không có sự liên hệ với bên ngoài.

Chân núi gần đó là một vùng bằng phẳng rộng lớn, thích hợp dựng lều nghỉ ngơi. Tình trạng này họ đã dự liệu được từ trước, thế nên sau khi tự lái xe họ đã chuẩn bị ngay một bộ thiết bị dã ngoại. Mùa đông sắp tới rồi, tuy thôn Hải Đường nằm ở vùng khí hậu phía Nam, nhưng về đêm nhiệt độ vẫn giảm thấp, một chiếc lều có lò sưởi là điều không thể thiếu.

Nơi đây trùng hợp thay cũng lại là nơi kẹt tín hiệu, phía trước không có đường, đi xuống cần sự mạo hiểm, thực ra là kiểu thêm một bước tín hiệu cũng không có. Niên Bách Tiêu vẫn chưa chịu tin. Anh ấy cầm chiếc di động vệ tinh, ngồi bên lề đường, nghển cổ nhìn xuống rồi sửng sốt, "Thật nhỉ, lập tức mất tín hiệu, mà đây còn là điện thoại vệ tinh ấy chứ!"

Chỉ có một khả năng, nếu thôn Mai Đường ẩn mình dưới vực núi thì không có tín hiệu là điều tất nhiên. Tuy đã sớm nghĩ ra điểm này nhưng sau khi chắc chắn về điểm này, nét mặt Lục Nam Thâm trở nên rất nghiêm trọng.

Khi Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu dựng lều, Hàng Tư và Phương Sênh sắp xếp các đồ ăn sẽ dùng cho bữa tối. Ra bên ngoài mọi thứ cần tối giản, trước khi vào túi họ cũng chỉ chuẩn bị những loại đồ ăn ưu tiên no bụng, tiện dùng và tiện mang theo. Hai chiếc lều được dựng song song, may thay diện tích mặt đất đủ cho họ bày biện. Niên Bách Tiêu nói một câu, "Này Lục Nam Thâm, nghe nói năm xưa anh cả cậu cũng rất giỏi trèo đèo lội suối, còn biết săn bắt nữa, cậu biết không?"

Lục Nam Thâm đang chuẩn bị lò sưởi trong lều, nghe xong không buồn ngẩng đầu lên, "Trong phạm vi vài dặm quanh đây, đến tiếng thỏ chạy còn không có, cậu nghĩ tôi là thần tiên à?"

Niên Bách Tiêu tóp tép miệng, "Sớm biết vậy đã khiêng một con dê núi ở chợ phiên lên đây rồi."

Bên này, Phương Sênh ghé sát về phía Hàng Tư, mặt mũi bẩn thỉu. Hàng Tư sắp xếp gọn gàng chỗ rau khô vào trong hộp nhựa rồi liếc sang cô ấy, "Muốn nói gì vậy?"

Phương Sênh cũng chẳng cần thì thầm với cô nữa, đằng nào khoảng cách cũng chỉ có vậy, trừ phi cô dùng thủ ngữ, bằng không chắc chắn sẽ bị Lục Nam Thâm nghe thấy. "Mình muốn nói là, tối nay chỉ có hai chiếc lều."

Hàng Tư "ừm" một tiếng, "Thì sao?"

"Thì..." Phương Sênh vắt một cánh tay lên vai cô, "Cậu muốn ngủ chung lều với ai?"

Hàng Tư nhướng mày, "Nếu cậu muốn ngủ với Niên Bách Tiêu, cậu cứ nói thẳng, đừng lấy mình ra làm cái cớ."

"Cậu nói nghe thô t.ục quá đấy." Phương Sênh bĩu môi.

Hàng Tư cười ha ha, "Cậu cứ nói xem mình có đoán đúng suy nghĩ của cậu không nào."

"Mình ấy à, trọng bạn khinh sắc, mọi chuyện đều ưu tiên sở thích và ý nguyện của cậu." Phương Sênh cười tít mắt.

Hàng Tư hơi ngả về sau để lùi ra ngoài rồi mỉm cười quan sát Phương Sênh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt như hiểu thấu vấn đề. Phương Sênh bị cô nhìn đến mức ngượng ngập, hắng giọng nói, "Thì mình muốn tạo cơ hội cho cậu và Lục Nam Thâm thôi mà."

"Cơ hội thì không cần cậu mất công tạo ra. Tối nay chắc Thẩm Phục vẫn sẽ phải xuất hiện, cậu nghĩ mình và ông ấy có thể ở cạnh nhau một đêm không?" Hàng Tư hỏi cô ấy.

Phương Sênh nghĩ một chút rồi cười gượng, "Cũng phải nhỉ."

Hàng Tư hơi nheo mắt lại, nhìn cô ấy, "Trông cậu có vẻ thất vọng."

"Đâu có?"

"Cậu nói thật với mình đi." Hàng Tư sát lại gần cô ấy, hạ thấp giọng xuống, đằng nào thì Niên Bách Tiêu cũng không nghe thấy, "Có phải cậu để ý tới cơ thể của cậu hai nhà họ Niên từ lâu rồi không?"

"Xem cậu ăn nói kìa." Phương Sênh phì cười, "Anh ấy vai rộng hông thon, cơ bắp mượt mà, lại còn đẹp trai như thế, có ai không nhung nhớ cho được? Mình tham lam cơ thể của anh ấy có gì sai?"

"Không sai một chút nào, hoàn toàn không." Hàng Tư nhịn cười.

Phương Sênh quan sát gương mặt tươi cười của cô, thấy tâm trạng của cô có vẻ không tệ bèn bạo dạn nói, "Ai chẳng có lòng yêu cái đẹp, tuy mình nhắc lại Kiều Uyên sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng cậu không tò mò về Lục Nam Thâm à?"

Động tác tay của Hàng Tư chợt khựng lại, cô ngước nhìn Phương Sênh. Tuy Phương Sênh vừa nói vừa cười nhưng từng lời nói đều rất chân thành, "Kiều Uyên là Kiều Uyên, Lục Nam Thâm là Lục Nam Thâm, đây là điều cậu luôn tự nhủ với bản thân đúng không? Thế cậu không muốn biết bản thân mình có làm được điều ấy không à?"

Trái tim Hàng Tư bỗng đập thình thịch, cô nói, "Đương nhiên, mình đã làm được."

Phương Sênh khẽ nhướng mày, cười xấu xa, "Được, cậu khẳng định chắc chắn như vậy thì được rồi. Tóm lại, mình không dám chắc như cậu."

Hàng Tư không hiểu, "Cậu không dám chắc? Thế là ý gì?"

Phương Sênh tựa vào vai cô, muốn ngẩng đầu lên nhìn trời sao nhưng chẳng thấy, chúng đã bị mây mù che đi hết rồi. Cô khẽ thở dài: "Nam nữ đến với nhau, cả hai loại hạnh phúc đều rất quan trọng, mình cũng phải thử mới biết mình và Niên Bách Tiêu có hợp nhau không chứ."

Cô ấy nhấn mạnh vào mấy chữ "hai loại hạnh phúc".

"Phương Sênh." Hàng Tư sửng sốt, giơ tay đẩy nhẹ cô ấy một cái, nghiêng người nhìn cô ấy, "Sao cậu có thể nói câu này nhẹ tênh như vậy chứ?"

"Nếu nữ sắc là một bữa tiệc thì nam sắc thậm chí còn là một bữa tiệc thịnh soạn nữa, mình mong chờ một chút thì sao nào?" Phương Sênh cười gian.

Hàng Tư chép miệng hai tiếng, "Được, mình hiểu rồi, chẳng qua là muốn mình nhường chỗ cho cậu thôi mà."

"Kín đáo, thuận theo tự nhiên."

***

Kết quả, không thể thuận theo tự nhiên.

Thẩm Phục đã xuất hiện.

Tuy rằng vẫn mang gương mặt của Lục Nam Thâm nhưng từng cử chỉ, hành động dường như đều chẳng liên quan gì tới Lục Nam Thâm cả. Niên Bách Tiêu chủ động lấy lý do muốn giúp đỡ để chui vào trong lều, thực chất là trung thành với người đã giao việc cho mình.

"Haiz, thật là đáng tiếc, tối nay cậu chỉ có thể ở cạnh mình thôi." Hàng Tư chui vào trong túi ngủ, cố tình buông một tiếng thở dài.

Chiếc lò trong lều đang cháy củi, cực kỳ ấm áp, chui vào trong túi ngủ một cái là sung sướng cuộc đời. Phương Sênh không chui vào trong túi ngủ mà ngồi trên đệm chống ẩm nhìn trân trân củ khoai tây nướng trên lò, phản bác lại Hàng Tư: "Không đáng tiếc. Chẳng phải trái tim đang rục rịch của cậu cũng không chịu nằm yên một chỗ sao, có cậu ở bên mình, mình dễ chịu lắm."

Hai người họ nói chuyện rất nhỏ, trong lều bên cạnh một người là Niên Bách Tiêu, một người là Thẩm Phục, hai người họ cũng không sợ nói thầm bị nghe thấy nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...