Khi nói những lời ấy, thái độ của Hàng Tư rất bướng bỉnh, ngữ khí chắc nịch. Cô nhíu mày, những tia sáng trong ánh mắt bị hàng mi dài che đi, nhìn ra được cô đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Phương Sênh nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô, ngẫm nghĩ rồi nói, "Mình biết, một khi đây là sự thật, cậu sẽ rất khó chấp nhận..."
"Đây không phải là sự thật." Hàng Tư đột ngột ngắt lời Phương Sênh rồi ngước nhìn cô ấy, "Mình nói vậy không phải là suy nghĩ cảm tính. Phương Sênh, mình đang phân tích chuyện này một cách rất lý trí. Có thể Vệ Trường là một kẻ có dã tâm lớn và giỏi mưu lược, nhưng Lục Nam Thâm cũng là một người có sự nhạy bén cực cao. Đến bây giờ anh ấy mới phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Trường, chứng tỏ Vệ Trường chưa có động thái gì to lớn, ít nhất là trong mấy năm nay."
Phương Sênh nhìn Hàng Tư, cảm nhận được sự kiên định qua ánh mắt cô, cô hoàn toàn không giận dữ hay có ý ngụy biện một cách vội vàng, Phương Sênh chợt hiểu ra vừa rồi mình đã nghĩ nhầm cho cô. Nghĩ một chút, Phương Sênh chân thành nói: "Đây chỉ là một khả năng thứ hai mà mình nghĩ đến, dù sao thì hung thủ cũng rất quỷ quyệt, khó mà dùng logic thông thường để phân tích hắn."
"Mình hiểu." Hàng Tư nói khẽ một câu, tiếp tục rướn người nhét thêm củi vào bếp, có ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt cô. "Dù là hung thủ hay Vệ Trường, bây giờ một điều có thể xác định rõ ràng chính là cả hai bọn họ đều là sự uy hiếp to lớn đối với Lục Nam Thâm, vì vậy dù thế nào nội bộ của chúng ta cũng không được rối loạn trước, một khi loạn là sẽ trúng kế của bọn chúng."
Phương Sênh gật đầu.
Bầu không khí hiện tại tương đối nặng nề. Phương Sênh nhìn ra được Hàng Tư đang cố gắng để lý trí trở lại, hơn nữa với những gì cô hiểu về Lục Nam Thâm, đưa ra được một phán đoán lý trí cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu nói Hàng Tư không có cảm xúc gì thì cũng không đúng, rõ ràng ban nãy đã kích động. Phương Sênh khẽ thở dài một tiếng, "Tư Tư, mình không biết cậu có nhận ra không, nhưng mình nhận ra rồi!"
"Chuyện gì?"
"Tình cảm cậu dành cho Lục Nam Thâm khá sâu đậm rồi đấy." Phương Sênh nói thẳng, "Mình biết, vì Kiều Uyên mà cậu không ngừng kìm nén tình cảm của chính mình, cho dù bây giờ hai người đã ngầm mặc nhận ở bên nhau, nhưng lúc nào cậu cũng tự kiềm chế. Có điều chuyện này không thể trách cậu. Sau chuyện với Kiều Uyên, cậu có những phản ứng thái quá cũng là chuyện bình thường."
Hàng Tư không nói gì, ánh lửa hắt lên gương mặt cô, sắc mặt cô vẫn khá nhợt nhạt. Phương Sênh nói tiếp: "Con người ta muốn quản lý trái tim mình thật ra không dễ dâu. Ngoài một chút khiếm khuyết về si.nh lý ra, Lục Nam Thâm mạnh về mọi điểm, cậu yêu anh ấy chỉ là chuyện sớm muộn, có muốn né tránh, phủ nhận hơn nữa cũng vô ích. Còn mình, vừa rồi sở dĩ lo lắng như vậy, chẳng qua là sợ bản thân dự tính sai, rồi cậu lại phải chịu tổn thương một lần nữa."
Hàng Tư im lặng rất lâu rồi bất thình lình hỏi cô ấy: "Thế nào gọi là khiếm khuyết về si.nh lý? Sao anh ấy lại có vấn đề này?"
"Phân liệt nhân cách đó chị gái, còn là rất nhiều nhân cách nữa." Phương Sênh nói: "Như thế không tính là khiếm khuyết về si.nh lý à?"
Hàng Tư chỉnh lại: "Nó thuộc lĩnh vực tinh thần và tâm lý, hiểu chưa? Liên quan gì tới s.inh lý? Si.nh lý của anh ấy không hề khiếm khuyết."
Phương Sênh "ồ" lên một tiếng rồi bất ngờ hỏi cô: "Làm sao cậu dám chắc chắn điều ấy?"
Câu hỏi này có ý trêu chọc, sau khi ngẫm ra ý phía sau, Hàng Tư cảm thấy gò má nóng bừng lên. Cô trừng mắt với Phương Sênh: "Sao tư duy của cậu hoạt bát như cóc nhảy thế? Vừa rồi còn tái mét như thể sắp đi gặp ông bà ông vải, chớp mắt đã dám trêu chọc mình."
Phương Sênh xoay người lại, hai cánh tay đan lại đặt lên lưng ghế, cằm chống lên cánh tay, giống tư thế nằm sấp, "Đương nhiên là mình lo lắng, nhưng lo lắng thì có ích gì? May là Niên Bách Tiêu đi theo Lục Nam Thâm, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng đỡ được một chút. Hơn nữa cậu cũng nói rồi đấy, bây giờ đang bị che mắt, chúng ta đang không nhìn thấy mà thôi, chứ không phải họ biến mất. Nghĩ như vậy thì tình hình không còn quá nghiêm trọng nữa."
"Cậu điều chỉnh lại tâm trạng cũng nhanh lắm."
Phương Sênh thở dài, nếu không thì sao? Chuyện đã đến nước này, đâu thể cứ hoang mang, bất an mãi được, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cô ấy hỏi Hàng Tư: "Tình trạng bị che mắt này không thể tồn tại mãi chứ?"
Hàng Tư ngước mắt nhìn ra cửa lều. Lúc trước cô đã cuộn lớp rèm lên. Qua lớp cửa trong suốt có thể nhìn thấy những hạt tuyết lớn đang rơi lộp độp bên ngoài. Đống lửa bên ngoài lều đã được thêm củi nhưng vẫn chưa cháy quá rực, ngọn lửa mảnh, nhỏ và bất ổn, như thể một giây nữa thôi có thể sẽ bị tuyết lớn nhấn chìm.
Cô nói: "Đợi trời sáng."
"Hử?"
"Ít nhất cũng phải đợi cho hiện tượng thời tiết cực đoan qua đi."
***
Ở bên kia, sau khi trải qua những chuyện kỳ quái, Hàng Tư và Phương Sênh quyết định nằm yên. Bên này, Lục Nam Thâm cũng đã nằm thẳng cẳng bên trên túi ngủ. Niên Bách Tiêu ngồi dựa lưng vào bếp lửa, mặt hướng về phía Lục Nam Thâm, tay trái xoa tay phải, đến tận bây giờ cánh tay vẫn còn ê ẩm.
Ngọn lửa trong bếp cháy rất mạnh, bên ngoài lều tuyết rơi quá nặng hạt, Niên Bách Tiêu quyết định không thắp lại đống lửa nữa, để mặc cho ngoài kia tối đen. Hai mươi phút trước, Niên Bách Tiêu cầm chiếc ba lô nặng trịch, đập thẳng xuống đầu Lục Nam Thâm, khiến anh mê mệt đi trong giây lát. Anh ấy coi như đã ra tay tàn nhẫn, bằng không người chịu khổ chính là anh ấy.
Trước khoảnh khắc đó, Niên Bách Tiêu đã đắn đo rất nhiều. Đá vào bụng ư? Lỡ đá thủng lục phủ ngũ tạng thì phải làm sao? Đánh vào lưng? Lưng và tim cũng nối liền một dải... Đánh vào đâu hình như cũng khá nguy hiểm. Kết quả, anh ấy thì do dự, nhưng đối phương thì ra tay không chút mơ hồ, cả đấm lẫn đá. Không bao lâu sau, khắp người Niên Bách Tiêu đã tím bầm từng mảng một, miệng cũng sưng vù.
Sau khoảng mười phút ngất đi, Lục Nam Thâm tỉnh lại, lần này là tỉnh thật sự, Lục Nam Thâm.
Nhưng rõ ràng anh không biết đã xảy ra chuyện gì, điều này khác hẳn mọi lần trước. Niên Bách Tiêu kể lại mọi chuyện với vẻ bực dọc. Lục Nam Thâm bày tỏ, mình chỉ biết Thẩm Phục gặp nguy hiểm, muốn ra ngoài nhưng không sao ra ngoài được, sau đó thì không biết gì nữa.
Nghe xong, Niên Bách Tiêu càng tức điên lên nhưng không biết trút vào đâu. Hay quá, anh ấy thì bị đánh thấy bà nội, kết quả vị huynh đài này không biết gì hết. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, nói với Lục Nam Thâm: "Vệ Trường đã xuất hiện."
Lục Nam Thâm không tỏ ra quá kinh ngạc. Anh nhìn chằm chằm gương mặt Niên Bách Tiêu và nói: "Đánh rất tàn nhẫn, sắp phá nát gương mặt rồi."
Đây là chuyện có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn cần phải nói ư?
Niên Bách Tiêu không muốn miêu tả cho anh sự khốc liệt của giây phút ấy nữa, bèn chuyển qua nói việc chiếc lều bên cạnh đã biến mất. Nghe xong, Lục Nam Thâm cũng không lập tức đứng lên xem xét tình hình mà nói một câu: "Không biến mất, họ vẫn đang ở bên cạnh, rất an toàn."
"Cậu nghe được hả?"
Lục Nam Thâm gật đầu, "Có điều luồng khí trong núi kết hợp với từ trường mạnh mẽ không những khiến ảo giác xuất hiện mà còn ngăn trở không ít âm thanh, thế nên tôi nghe không rõ ràng lắm, nhưng có thể chắc chắn rằng tình hình của họ giống như chúng ta."
"Phải làm sao đây?"
Lục Nam Thâm cử động chân và cánh tay, khắp người đau ê ẩm, anh thẳng thừng nằm ra đó như con cá muối. Nhưng tay của anh không nhàn. Khi Niên Bách Tiêu hỏi anh phải làm sao, anh không trả lời, chỉ vỗ từng cái, từng cái lên tấm đệm chống ẩm. Nó được trải dưới mặt đất, anh đập không hề nhẹ. Niên Bách Tiêu ngồi trên ghế gấp vẫn cảm nhận được những tiếng rung trên mặt đất.
Làm cái gì vậy?
Đang mải nghĩ, thì anh ấy thấy Lục Nam Thâm buông một tiếng thở dài, nói một câu, "Được rồi, tôi đã báo bình an cho họ, bảo họ cứ bình tĩnh."