Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 331


Chương trước Chương tiếp

Câu này có lẽ Phương Sênh đã muốn nói từ lâu rồi, nên mới dùng cách thức này. Hàng Tư nhìn chằm chằm vào mấy chữ "tiến thêm một bước" trên màn hình, lòng dấy lên những cảm giác khác thường. Cô vô thức quay đầu lại nhìn Lục Nam Thâm, anh đã thay sang một chiếc sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản nhất, ngay cả cúc áo cũng làm bằng loại nhựa đơn giản nhất.

Về ăn mặc, Lục Nam Thâm không phải kiểu người cầu kỳ, không giống các cậu chủ con nhà giàu khác, thích dùng các đồ thương hiệu để nâng cao hình tượng bản thân. Anh mặc khá tùy ý và theo sở thích cá nhân, điều duy nhất chú trọng là chất liệu mặt ngoài của quần áo, thoải mái được ưu tiên hàng đầu.

Hàng Tư từng nghe một đánh giá như thế này, nhưng gia tộc thật sự như Lục Môn thì sự thanh cao và đạo đức đã ăn sâu vào bản chất, chảy trong máu. Câu "người đẹp vì lụa" không hề thích hợp với họ, vì cho dù họ chỉ mặc vải thô áo bố thì khi đứng giữa đám đông, ta vẫn có thể nhìn ra ngay sự nổi bật và khác biệt của họ.

Thứ khiến họ quý phái không phải là quần áo mà là sự kỷ luật và nền tảng giáo dục sâu sắc toát lên qua từng cử chỉ. Ví dụ như Lục Nam Thâm, hay như Niên Bách Tiêu, người trước dù có tỏ ra vô tội đến đâu, hay người sau dù có ngông nghênh, bạt mạng cỡ nào thì sự quy củ và chuẩn chỉnh chảy trong máu từ nhỏ tới lớn đều sẽ giống nhau.

Hoàng hôn sa xuống, gió nổi lên, Lục Nam Thâm cũng không cảm thấy lạnh. Anh đứng đó đón gió, chiếc sơ mi trên người bay phần phật theo gió, những đường nét rắn chắc nơi lồng ng.ực đều rõ ràng, dễ thấy. Quả thực chỉ nhìn như vậy thôi cũng thấy rất sướng mắt. Quan hệ tiến thêm một bước ư?

Phát hiện ra cô đang nhìn mình, Lục Nam Thâm vừa nói chuyện điện thoại, mắt vừa hướng sang bên này. Bóng tối nơi chân trời xa xa đang từ từ nuốt trọn ráng chiều. Đằng sau lưng anh là cuộc tàn sát giữa ánh sáng và bóng tối, những gì bao trùm trên gò má là đống đổ nát của chiến trường, tối tăm nhưng sáng sủa và chói lọi.

Khoảnh khắc này, Hàng Tư nghĩ tới một khung cảnh: Anh như một vị thần rơi xuống đầm lầy, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, khắp người vẫn có muôn vàn hào quang bao quanh.

Tim cô đập rất mạnh, đó là niềm hân hoan và hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng. Trong một hoàn cảnh không mấy có lợi đối với họ, cô vẫn nảy sinh thứ tình cảm tinh tế này. Cổ họng Hàng Tư khô rát, cô quay đi, không nhìn anh nữa rồi gửi đi một tin nhắn: Cười người hôm trước hôm sau người cười, cậu có giỏi thì tiến thêm một bước với Niên Bách Tiêu đi.

Phương Sênh phản hồi rất nhanh: Đó há chẳng phải chỉ là chuyện phút mốt? Xét về tốc độ, hai bọn mình nhanh hơn cậu đấy.

Hàng Tư không biết nên nói gì, có thể là đấu võ mồm, cũng có thể là trêu chọc cô ấy, cuối cùng không nghĩ ra cách đối phó phù hợp nên đành im lặng. Lát sau di động lại khẽ rung lên, Hàng Tư nhìn xuống, trái tim liền đập loạn trong giây lát.

Vẫn là tin nhắn Phương Sênh gửi tới, cô ấy hỏi: Này, cậu bảo, Lục Nam Thâm có được tính là còn 'zin' không?

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh có sự thay đổi, Hàng Tư ngẩng phắt đầu lên, không ngờ lại bắt gặp gương mặt đang tủm tỉm cười của Lục Nam Thâm. Anh đứng sau lưng cô, nhìn cô từ trên xuống. Cô ngước lên, anh cúi đầu, thấy cô hoảng loạn giấu di động đi, nụ cười nơi khóe miệng anh liền tràn vào trong đáy mắt.

"Nhìn gì thế?" Anh hỏi.

Hàng Tư cảm thấy anh biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, Lục Nam Thâm nhìn ra ý tứ trong ánh mắt cô, cười khẽ, "Đừng quên mắt anh như thế nào, cho dù có đeo kính, thị lực cũng vẫn tệ hơn người ta."

Ý muốn nói không nhìn trộm chứ gì.

Hàng Tư đứng dậy, vừa định đút di động vào trong túi áo thì Lục Nam Thâm giữ tay cô lại. Cô sững người, chân cũng lập tức tê đi. Lục Nam Thâm sát lại gần cô, "Ngồi được lâu thật đấy, hai mươi phút rồi."

"Thì em đang đợi thông tin phía anh còn gì." Cô viện cớ.

Thật ra cô muốn ở bên cạnh anh.

Chân tê dữ dội. Cô cũng hay quên, lần trước cũng ngồi quá lâu nên cả người tê rần, khiến người đàn ông trước mặt này được cười chê. Lục Nam Thâm không buông tay, cánh tay thẳng thừng vòng qua ôm eo cô. Mảnh mai và mềm mại, cảm giác khi ôm rất tuyệt vời.

Anh nói: "Anh đã đồng bộ thông tin với Trần Diệp Châu. Anh ta điều tra được chiếc xe ấy đã báo hỏng từ rất lâu trước đây rồi, thế nên muốn tra cứu nhiều thông tin hơn cần có chút thời gian."

Hàng Tư cầm di động lên nhìn nhanh, rồi ra hiệu cho anh: "Anh xem, đây được tính là nơi tín hiệu tốt rồi, đi sâu vào trong nữa một khi cả di động vệ tinh cũng không sử dụng được thì dù Trần Diệp Châu có điều tra ra manh mối của Đoàn Ninh cũng không thể liên lạc được với chúng ta.

Lục Nam Thâm nói, "Chúng ta không thể ngồi chờ anh ta điều tra về Đoàn Ninh. Tốc độ của anh ta chắc chắn không bằng Thẩm Phục. Nếu hiện giờ chúng ta đã xác nhận được chiếc xe thì mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho Thẩm Phục làm."

Hàng Tư lại nhớ về những lời của Thẩm Phục, trái tim nghẹn lại. Cô âm thầm hít sâu một hơi, không đào sâu nghĩ thêm về thứ cảm xúc đột ngột khiến người ta đau đầu này nữa. "Hiện tại?"

Lục Nam Thâm giơ tay lên xem giờ rồi lại nhìn sắc trời, "Có mây mù rồi, chỉ e tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào, một khi tắc đường sẽ rất khó gọi được cứu hộ tới chỗ này. Chúng ta vừa đi vừa theo dõi tình hình mạng, chí ít phải biết tín hiệu gần với thôn Mai Đường nhất nằm ở đâu, như vậy cũng tiện cho Thẩm Phục làm việc."

Hàng Tư cũng ngước mắt lên nhìn sắc trời, vừa nãy còn có hoàng hôn, giờ nó đã bị nuốt chửng bởi những u ám, trời sắp đổi sắc. Cô khẽ gật đầu, chân cũng đỡ hơn nhiều rồi, cô quay người định đi vào trong xe, cổ tay lại bị Lục Nam Thâm nhẹ nhàng giữ chặt.

"Sao thế?"

Lục Nam Thâm hơi dùng sức một chút để kéo tay cô, Hàng Tư theo đà được anh kéo thẳng vào lòng. Động tác thân mật quá đột ngột khiến vành tai Hàng Tư bỗng nóng rực lên, "Anh muốn nói gì cứ nói đi, sao lại động tay động chân như vậy chứ?"

"Vẫn còn giận anh à?" Lục Nam Thâm hơi nghiêng đầu nhìn cô, khi thấy tai cô đỏ rực, nụ cười trong mắt anh trở nên trầm lắng hơn.

Hàng Tư không nhìn anh, "Giận gì chứ?"

Gió nổi lên, Lục Nam Thâm ôm cô chặt hơn một chút, khi cúi đầu bờ môi mỏng như vô tình cọ qua mặt cô. Ngứa ngáy, lại có một cảm giác tê tê dâng lên trong lòng, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn. Anh khẽ nói, "Hàng Hàng, anh đã nghe thấy những gì em nói với Kiều Uyên, nhưng mà..."

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô, đôi mắt đen rất chân thành, cũng ánh lên vài phần không chắc chắn. Cô không lên tiếng, đợi anh tiếp tục nói. Lát sau, Lục Nam Thâm mới lại nói khẽ, "Anh sợ đó chỉ là những lời chặn họng Kiều Uyên. Quan trọng hơn là, Kiều Uyên đã tổn thương em suốt hai năm, anh không dám chắc trong lòng em có phân biệt được anh và hắn hay không. So với việc nói không tin em, chi bằng hãy nói anh không tự tin vào chính mình."

Ánh mắt Hàng Tư sửng sốt, "Anh không tự tin vào chính mình?"

Đây không phải là tác phong thường ngày của Lục Nam Thâm, anh luôn rất tự tin.

Lục Nam Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh kéo cô vào lòng, giơ tay nhẹ nhàng ôm chặt đầu cô, rồi thở dài, "Có lẽ đây chính là có được lại sợ mất."

Đây là lần đầu tiên từ khi lớn đến từng này, anh thấu hiểu một cách sâu sắc cụm từ này, nhất là khoảng thời gian này, anh càng lo được lo mất. Cảm giác này anh cũng từng nghe anh cả nói đến, lúc ấy anh còn cảm thấy khó tin, giờ mới thật sự hiểu ra.

Hàng Tư nằm im trong lòng anh một lúc, rồi vươn tay, chủ động ôm lấy anh.

Những tâm tư tinh tế toát lên qua chiếc ôm này đã quá dễ thấy.

Sống lưng Lục Nam Thâm thẳng đứng lên, nhưng trong lòng thì như có ngàn vạn bông pháo hoa đang nổ tung, rực rỡ chói mắt.

Anh nghe thấy Hàng Tư nói khẽ, "Nam Thâm, anh phải tin tưởng chính mình. Anh không phải là ai khác, anh chính là Lục Nam Thâm, chỉ là Lục Nam Thâm mà thôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...