Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 358


Chương trước Chương tiếp

Vốn dĩ chuyện Đoạn Ninh tới nhà thím Điền ở đã rất kỳ lạ rồi.

Ví dụ như Lục Nam Thâm, anh tới thôn Mai Đường sớm hơn những người khác, cũng chỉ có một thân một mình, nhưng cũng đã được thím quản Điền sắp xếp rất ổn thỏa chứ không hề tới ở nhờ nhà của người dân thôn nào. Trong thôn toàn là các căn nhà cổ, nơi mà họ đang ở cũng đã để trống từ rất lâu, vậy vì sao lúc trước không thể sắp xếp cho Đoạn Ninh?

Niên Bách Tiêu ngồi nướng đồ một lúc, suy nghĩ rồi nói, "Đoạn Ninh trùng hợp là cũng xảy ra chuyện trong thời điểm Điền Đại Vũ xảy ra chuyện. Nhưng người trong thôn không hề biết Điền Đại Vũ đã không còn nữa. Những người như cô Từ hay Từ Diễn chắc là thật sự không biết sự tình nhỉ?"

Những người khác đồng tình với quan điểm của anh ấy.

Ngay sau đó, Niên Bách Tiêu hỏi một vấn đề mấu chốt, "Vậy thi thể của Điền Đại Vũ ở đâu?"

Chắc chắn ở trong thôn Mai Đường. Không thể vì có thêm một đứa con trai giả ở ngoài mà bỏ mặc xác của đứa con trai thật được.

Lục Nam Thâm suy ngẫm, "Có thể những lời đồn bên ngoài chưa chắc đã là đồn đại lung tung."

Lời đồn bên ngoài?

Hàng Tư nghiêng đầu nhìn Lục Nam Thâm, "Thủ tục mai táng của thôn Mai Đường?"

Lục Nam Thâm gật đầu.

"Chúng ta đâu thể đi tìm mộ của Điền Đại Vũ được?" Nói xong câu này, Phương Sênh liền liên tưởng tới những thôn núi trong các bộ phim điện ảnh kinh dị, mộ nằm la liệt khắp núi đồi. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sởn gai ốc, nói chi đến chuyện đang sống giữa một nơi như thế.

Lục Nam Thâm có vẻ đăm chiêu, "E là có muốn tìm mộ cũng không tìm ra."

Câu nói này khiến Phương Sênh sững người, cô ấy buột miệng, "Thế nghĩa là sao?"

Ngược lại, Trần Diệp Châu đã hiểu sự ngập ngừng của Lục Nam Thâm, "Càng là một thôn sống tách biệt như thế này, thủ tục mai táng của họ càng truyền thống. Họ luôn mang tư tưởng 'lá rụng về cội', thế nên thường sau khi chết, người ta sẽ được chôn xuống đất. Bốn phía của thôn Mai Đường đều có núi bao bọc, điều kiện cho phép, nhưng hiện tại ở những vùng dưới chân núi mà chúng ta nhìn thấy được đều không bắt gặp một ngôi mộ nào, chuyện này rất kỳ lạ."

Hàng Tư không muốn tin vào những lời đồn ma quỷ, ly kỳ ở bên ngoài. Cô nói, "Liệu có khi nào là ở sâu trong núi? Tất cả đều mang họ Điền, có lẽ sẽ là rất nhiều ngôi mộ nằm kế cận xung quanh nhau, thế nên người ta không thể đặt ở nơi quá lộ liễu?"

Khả năng này không phải là không có.

Nhưng với kinh nghiệm phá án phong phú của mình, Trần Diệp Châu cũng đã đi nhiều nơi, biết nhiều kiến thức. Anh ta nói, "Trước kia tôi cũng từng tiếp xúc với một số thôn bản xa xưa. Những gia đình để mộ tổ ở rất xa thường sẽ lập bài vị trong nhà. Nhà nào có điều kiện sẽ xây từ đường và đặt bài vị tổ tiên trong từ đường ấy. Thôn Mai Đường là một nơi cực kỳ chú trọng truyền thống, tuân thủ nếp sống cũ và sống tách biệt với bên ngoài, chắc chắn càng phải xây từ đường và lập bài vị mới phải."

Mọi người rơi vào trầm tư.

Căn phòng chính chợt trở nên im ắng, bên tai là những tiếng lép bép khe khẽ vang lên trong lò. Mùi thơm của khoai lang mật nướng và nồi lẩu sôi sùng sục khiến đêm đông thêm ấm áp, cũng giúp họ không quá vội vàng, nôn nóng cho dù mọi suy nghĩ có đi tới đường cùng. Họ chậm rãi sắp xếp lại những hỗn độn, mơ hồ trong đầu bên cạnh khung cảnh tuyết lác đác, từ từ rơi xuống ngoài cửa sổ.

Niên Bách Tiêu chợt nghĩ ra điều gì, bèn rút di động ra khỏi túi, "Cậu nghe thử xem."

Trong di động có một đoạn clip, là một cây mai già. Gió thổi qua, bông tuyết đọng trên nhành hoa gặp gió rơi xuống đất. Clip dài gần hai phút, ống kính được hướng thẳng vào cây hoa mai, nhưng có vẻ người quay không tìm được góc độ phù hợp, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, không có phụ đề, không có lồng tiếng.

Người khác xem đoạn clip này sẽ chẳng có cảm xúc gì, thậm chí cho là Niên Bách Tiêu thật rảnh rỗi. Nhưng sau khi bật đoạn clip lên, lắng nghe tiếng lạo xạo của tuyết rơi trong gió, Lục Nam Thâm chợt ngẩng lên nhìn Niên Bách Tiêu, "Quay ở nhà thím Điền?"

Niên Bách Tiêu gật đầu.

Lục Nam Thâm không nói thêm nữa, cứ để cho đoạn clip chạy như thế. Người khác không nghe được bất cứ âm thanh gì từ đoạn clip. Ngay cả Hàng Tư cũng không cảm nhận được. Chỉ mình anh là lắng nghe rất tập trung.

Trong quá trình lắng nghe, anh tỏ ra bình tĩnh, đến tận mười giây cuối cùng mới thấy anh khẽ nhíu mày lại, thể hiện ra vài phần nghiêm nghị.

Nhìn một cái là Niên Bách Tiêu biết ngay có vấn đề, anh ấy vội nói: "Tôi quay đoạn này không vô ích chứ hả?"

Lục Nam Thâm gật đầu, "Một manh mối rất quan trọng."

Những người khác nhìn mà chỉ biết sốt ruột, nhất là Trần Diệp Châu. Anh ta cầm di động của Niên Bách Tiêu, xem rất lâu mà vẫn chẳng bắt được chút động tĩnh nào cả, bèn hỏi hai người họ có vấn đề gì.

Niên Bách Tiêu kể lại câu chuyện khi anh ấy và Phương Sênh tới nhà thím Điền. Đúng lúc họ chuẩn bị ra về thì đồng lão tới. Đồng lão tỏ ra rất khách khí với họ, sau vài ba câu hỏi han thì nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với họ rằng mấy ngày diễn ra hoạt động Tuế Tế, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Ông ta nói chân thành: Đây là chuyện trọng đại của thôn Mai Đường, rất mong quý vị tôn trọng.

Đương nhiên, Niên Bách Tiêu đã gật đầu lia lịa.

"Đồng lão có vẻ muốn tránh mặt chúng tôi, nhìn là biết có chuyện gì đó rất bí hiểm." Anh ấy đưa ra một kết luận chắc nịch, "Tôi viện cớ quay cây mai trước cửa nên chưa đi ngay, nhưng cũng không quay được quá lâu."

Trong lúc anh ấy quay đoạn clip này, đồng lão vẫn đứng trong nhà, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, thấy anh ấy đúng là quay cây mai mới bỏ qua.

"Đồng lão đã nói gì với thím Điền ư?" Hàng Tư khẽ hỏi.

Xem ra căn nhà của thím Điền đích thực là điểm đột phá như lời Lục Nam Thâm đã nói.

Ánh lửa trải rộng trong đôi đồng tử của anh, khiến nó sáng rực hơn hẳn bình thường. "Đoạn đầu của clip thì không có gì, đều là những lời hỏi han của đồng lão dành cho thím Điền, nhưng ở phần cuối clip bọn họ đã nhắc đến chúng ta."

Nghe đến cuối, Lục Nam Thâm có nhíu mày lại, bởi vì anh đã nghe thấy thím Điền nói với đồng lão: Chuyện Vấn Thiên ngày mai liệu có thuận lợi không? Tôi cảm thấy bọn họ hình như đã biết chuyện gì đó. Lỡ như họ phá hỏng lễ Vấn Thiên, khiến Đại Vũ nhà tôi không được siêu thoát thì phải làm sao?

Đồng lão lên tiếng: Có thím quản Điền và mọi người theo dõi sát sao, họ không có cơ hội lại gần nơi ấy đâu. Dù thế nào, chúng ta cũng phải đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

Nghe xong, Trần Diệp Châu vỗ đùi, "Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, họ quả nhiên đang giấu giếm bí mật."

"Cụm từ 'siêu thoát' đã rõ đến mức không cần phải." Hàng Tư bắt lấy trọng điểm, "Thế có nghĩa là, chí ít có đồng lão và thím Điền đều biết chuyện Đoạn Ninh giả mạo Điền Đại Vũ và để cho chuyện này xảy ra."

Lục Nam Thâm gật đầu.

Niên Bách Tiêu cười khẩy, "Tôi còn tưởng thím quản Điền là người tử tế chứ, không ngờ lại là tai mắt."

"Hơn nữa không chỉ có một mình thím quản Điền." Phương Sênh bĩu môi.

Mấy chuyện này không là gì đối với Trần Diệp Châu. Xuất thân là một cảnh sát hình sự, anh ta muốn lần ra vài tên tai mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái khó nằm ở chỗ phải "kim thiền thoát xác" như thế nào ngay trước mắt những người ấy.

Lục Nam Thâm im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, "Tất cả đều hành động là chuyện không thể. Ngày mai mọi người yểm trợ, tôi sẽ đích thân tới theo dõi lễ Vấn Thiên."

"Không được." Những người khác rất đồng thanh, nhất là Hàng Tư, nét mặt cô nặng nề vô cùng.

Lục Nam Thâm mỉm cười, bảo họ cứ yên tâm. Thái độ của Hàng Tư rất kiên quyết, "Nếu anh đi thì em cũng sẽ đi, một mình anh là quá nguy hiểm."

Niên Bách Tiêu phản đối, "Thế thì tôi nên đi cùng, để phái nữ ở nhà."

Thái độ của Trần Diệp Châu càng cứng rắn hơn. Anh ta định tới đó một mình, còn họ sẽ ở lại đánh lạc hướng những người khác. Lục Nam Thâm nói, "Trò lẻn đi trước mặt người khác tôi rất có kinh nghiệm, chẳng lẽ họ lại lợi hại hơn đám phóng viên bám dai như đỉa à?"

Quan trọng là lỡ như ở lễ Vấn Thiên không bị từ trường quấy nhiễu thì Lục Nam Thâm sẽ là người thích hợp tới đó nhất. Anh nói với Trần Diệp Châu, "Nơi này cần anh. Đừng quên, anh còn phải để ý tới lính của mình. Vừa hay, Niên Bách Tiêu có thể giúp đỡ."

Không tiện bắn đạn tín hiệu, đây là kết luận họ rút ra sau khi tới thôn Mai Đường. Người ở đây sống quá khép kín, một khi bắn đạn tín hiệu sẽ dấy lên một sự cảnh giác to lớn. Thế nên Trần Diệp Châu đã sử dụng phương pháp ghi dấu truyền thống, bởi vậy, việc lính của anh ta có thuận lợi tìm được đường tới thôn Mai Đường hay không còn phụ thuộc vào số phận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...