Đến nhà hàng rồi, Phương Sênh mới chợt nhận ra, không phải chỉ có cô và Niên Bách Tiêu ăn với nhau, còn có cả các đồng đội trong đội xe. Thấy họ tới, Cảnh Tử Nghiêu đứng lên, ra sức vẫy tay về phía họ: Bên này, bên này!
Như thể đây là một buổi tụ tập với đội xe vậy, cả nhà hàng chỉ có nhóm của họ ngồi chiếc bàn to nhất, muốn không nhìn thấy cũng khó. Ngoài các thành viên trong đội xe của G4, trên bàn còn có một vài gương mặt mà Phương Sênh không quen, nhưng trông có vẻ đều là tay đua.
Thật ra sau lần team-building trước đó, Phương Sênh không muốn xuất hiện trong các dịp như thế này nữa. Cô từng phân tích, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì sự có mặt của Trần Kình. Những suy nghĩ của cô ta với Niên Bách Tiêu đã rõ như ban ngày, giống như ngay lúc này đây, cho dù Phương Sênh không cố tình chú ý đến thì vẫn cảm nhận được rõ ràng sự thù địch tới từ Trần Kình.
Với tư cách là nữ tuyển thủ duy nhất trong đội, tính khí Trần Kình cũng rất hung hăng, dữ dội, vì thế sau khi nhìn thấy Niên Bách Tiêu, cô ta đã chủ động đổi chỗ cho Cảnh Tử Nghiêu, kiên quyết muốn ngồi kế bên Niên Bách Tiêu. Cảnh Tử Nghiêu khó xử ra mặt, lúc đứng dậy còn lẩm bẩm một câu, "Cưỡng ép sẽ không nhận về trái ngọt đâu, cô không hiểu đạo lý này hay sao."
Trần Kình khẽ nạt anh ấy một câu, "Tôi cứ thích ăn trái đắng đấy, sao nào?"
Cảnh Tử Nghiêu nghĩ đàn ông tốt không so đo với phụ nữ bèn ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, không lên tiếng. Trác Tiêu cũng đã có mặt, thấy Phương Sênh được Niên Bách Tiêu kéo tới, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Có điều, anh ta không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, chỉ vẫy tay với Phương Sênh, "Qua đây, bên này còn chỗ."
Lúc này Phương Sênh muốn ngồi xa khỏi Niên Bách Tiêu, đơn thuần vì không muốn ngồi quá gần Trần Kình. Cô vừa định cất bước thì bị ai đó ôm chặt lấy eo, theo đà kéo cô quay lại, cô liền va vào người đàn ông bên cạnh.
Cánh tay ôm eo đầy rắn chắc, ôm chặt cô như giữ chặt vô lăng. Khoảnh khắc này, Phương Sênh chợt cảm thấy mây đen vần vũ. Cô ngước lên, trừng mắt với Niên Bách Tiêu, ép từng tiếng ra khỏi kẽ răng, "Anh bị điên gì vậy? Mau buông ra."
Bao nhiêu người đang nhìn vào, hành động này không khiến người ta hiểu lầm mới lạ đó. Cũng chẳng biết Niên Bách Tiêu ăn nhầm cái gì, dây thần kinh nào chập mạch, không nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Trần Kình sao?
Niên Bách Tiêu coi mấy lời của Phương Sênh như gió thoảng qua tai, giữ nguyên tư thế ôm eo từ đầu tới cuối, cười nói, "Bên cạnh anh có chỗ trống, đừng chạy lung tung."
Mặt Trác Tiêu xanh ngắt lại.
Biểu cảm của Trần Kình càng lúc càng khó coi, cô ta kiếm chuyện, "Niên Bách Tiêu, sao anh không hỏi xem Phương Sênh muốn thế nào? Người ta có đôi có cặp ngồi chung với nhau, anh ra sức ngăn cản làm gì chứ?"
Phương Sênh không thích Trần Kình đùa như vậy, đang định lên tiếng thì Niên Bách Tiêu nói, "Có đôi có cặp? Cô phát giấy đăng ký kết hôn à?"
"Anh..." Trần Kinh tức tối.
Cảnh Tử Nghiêu thông minh đến mức nào, cũng không hổ danh là bạn thân nhiều năm, lập tức nhìn thấu ý đồ của Niên Bách Tiêu. Nhưng anh ấy cũng không nói rõ, chỉ cố tình làm sóng gió nổi lên, "Này Niên Bách Tiêu, cùng là anh em tốt, sao cậu không ôm tôi hả?"
Niên Bách Tiêu liếc anh ấy, "Thế nào gọi là 'cùng là anh em tốt'? Cảnh Tử Nghiêu, khả năng nghe hiểu tiếng Trung của tôi không tệ đâu đấy."
Cảnh Tử Nghiêu bắt đầu tung hứng, "Tôi, và Phương Sênh chẳng phải đều là anh em tốt của cậu sao? Cậu không sao chứ Niên Bách Tiêu, cậu không định thừa nhận tôi à? Đúng là vô lương tâm..."
Niên Bách Tiêu mặc kệ anh ấy đứng đó gào thét, cũng không ngăn cản. Sau khi anh kéo Phương Sênh ngồi xuống ghế, bên kia, Cảnh Tử Nghiêu cũng đã gào xong. Bấy giờ anh mới hắng giọng, nhìn về phía mọi người, "Tôi xin được giới thiệu lại một cách long trọng, người ngồi bên cạnh tôi đây là Phương Sênh, là bạn gái của tôi."
Dứt lời, những người ngồi trên bàn mỗi người liền tỏ một thái độ khác nhau. Có người huýt sáo, có người khẽ hô lên, có người sửng sốt, còn có người phẫn nộ bất bình,... Thậm chí có người thiếu tinh tế, còn ngây ngô hỏi một câu, "Phương Sênh không phải là bạn gái của Trác Tiêu sao, sao lại thành..."
Cảnh Tử Nghiêu vượt qua hơn nửa cái bàn, vươn cánh tay vỗ mạnh một cái vào gáy của tên nhóc đó. Cậu ta trân trân nhìn tai họa từ đâu bay tới, ôm gáy kêu la, "Cảnh Tử Nghiêu, anh bị khùng hả?!"
"Tôi thấy cậu mới bị bệnh nặng đấy, cậu dám không tin lời của Đại Niên?" Cảnh Tử Nghiêu trừng mắt với cậu ta.
Cậu nhóc tỏ ra ấm ức.
Phương Sênh thì thực sự ngây ngốc, sau khi Niên Bách Tiêu tuyên bố điều ấy, cô đã ngẩn người ra một lúc lâu, đầu óc đờ đẫn tột độ, suy nghĩ đầu tiên là: Ai cơ? Ai là bạn gái của anh?
Ngay sau đó cô mới nhận ra, anh đã nói đến Phương Sênh. Ngốc thêm chút nữa, có thể cô sẽ tìm kiếm khắp bàn cái người tên Phương Sênh là ai... Khoan đã, sao lại thành bạn gái của anh rồi? Chuyện bạn trai bạn gái có thể tuyên bố đơn phương sao? Nếu lịch sự ra, có phải nên thông báo trước với cô một tiếng không?
Trần Kình không thể ngồi yên nữa, khi quay sang nhìn Niên Bách Tiêu, hơi thở trở nên gấp gáp rõ ràng, "Anh... Anh đang đùa phải không? Chẳng phải anh luôn coi cô ta là anh em tốt sao?"
Niên Bách Tiêu cất giọng hờ hững, "Chuyện này có thể đùa được sao? Củ Lạc là con gái, tôi dám mang danh tiết của cô ấy ra đùa ư?"
Phương Sênh ngồi bên, những tiếng ù ù vang vọng trong đầu, danh tiết ư...
Quả nhiên, sự khác lạ ánh lên trong đôi mắt những người ngồi ở bàn, có thêm một sự mờ ám rõ ràng. Phương Sênh khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, liên tục xua tay với những người ngồi tại bàn, "Không, không phải, chúng tôi tuyệt đối không phải như mọi người đang nghĩ đâu."
Cảnh Tử Nghiêu chốt lại, "Phương Sênh, cô không cần giải thích đâu, có những chuyện càng thanh minh lại càng đen tối, chúng tôi chỉ cần biết cô là bạn gái của Đại là được rồi."
"Tôi cũng không phải..."
"Tôi đưa Củ Lạc tới là để tuyên bố chuyện này." Niên Bách Tiêu không cho Phương Sênh cơ hội lên tiếng, đứng dậy, "Bữa này tôi mời, mọi người muốn ăn gì cứ gọi, tôi và Củ Lạc không ăn với mọi người đâu."
Phương Sênh thảng thốt nhìn Niên Bách Tiêu.
Cảnh Tử Nghiêu cười ha ha, "Được đấy Đại Niên, chắc hẳn cậu gọi mọi người ra đây là để công khai. Được, chúng tôi đều là người hiểu đại cục. Hai người trải nghiệm thế giới riêng đi, cứ mặc kệ chúng tôi."
Niên Bách Tiêu mỉm cười gật đầu, nắm tay Phương Sênh kéo cô đứng dậy, "Đi nào, anh dẫn em đi ăn món em thích."
Phương Sênh vẫn ngơ ngác từ đầu tới cuối, bị anh kéo tuột đến, giờ lại bị anh kéo tuột đi. Mới đi được mấy bước, Trác Tiêu đã cản họ lại, khí thế rất hung hăng. Thấy vậy, Cảnh Tử Nghiêu lao vụt lên trước như tên bắn, "Trác Tiêu, hôm nay là ngày vui, cậu đừng gây chuyện."
Phương Sênh: Không phải, sao lại là ngày vui...
Niên Bách Tiêu cũng không tức giận vì sự cản trở của Trác Tiêu, chỉ nhìn cậu ta với vẻ bắng nhắng và cực kỳ lười biếng. "Trác Tiêu, cậu định làm gì?"
Trác Tiêu khẽ nheo mắt lại, "Tôi có chuyện muốn hỏi Phương Sênh."
"Thật ngại quá, không được." Niên Bách Tiêu từ chối cực kỳ dứt khoát, trong lúc nói đồng thời kéo Phương Sênh ra sau lưng.
Anh cao to, nghiêng người qua là hoàn toàn che kín được Phương Sênh. Thế nên từ góc độ của Trác Tiêu quả thực sẽ không nhìn thấy Phương Sênh.
"Niên Bách Tiêu, anh có ấu trĩ quá không? Anh tưởng chuyện yêu đương chỉ cần anh đơn phương quyết định là được à? Chỉ cần anh nói cô ấy là bạn gái thì cô ấy sẽ là bạn gái của anh à? Sao từ đầu tới cuối tôi chưa nghe thấy Phương Sênh thừa nhận vậy?" Trong ánh mắt Trác Tiêu hiện lên sự căm phẫn rõ ràng.
Niên Bách Tiêu nực cười nhìn anh ta, "Đương nhiên tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy." Anh hơi nghiêng mặt, "Củ Lạc, anh hỏi em, em có chấp nhận lời theo đuổi của Trác Tiêu, muốn làm bạn gái cậu ta không?"