Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 348


Chương trước Chương tiếp

Lần này tộc trưởng Điền đã chết sững, một cách rất rõ ràng.

Nhưng Hàng Tư thì nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Lục Nam Thâm. Từ trên xuống dưới trong thôn Mai Đường đều tỏ ra lịch thiệp, nho nhã, không ai giống kiểu người sẽ làm ra chuyện vượt mực ấy, dường như cũng khó tìm ra người thích bàn tán về chuyện gia đình người khác. Chi bằng họ hãy chủ động xuất kích, phá tan cảm giác hòa bình trước mắt, phản ứng của con người ta khi bị bất ngờ thường sẽ là chân thực nhất.

Vì vậy, những phản ứng trước mắt của tộc trưởng Điền đều bị Hàng Tư và Lục Nam Thâm quan sát trọn vẹn, đầy đủ.

Rất nhanh, tộc trưởng Điền bật cười, ánh mắt ôn hòa, không một chút công kích, hỏi họ: "Cô cậu sao lại biết nó? Quen biết à?"

Lục Nam Thâm đặt đũa xuống, mỉm cười, "Kể ra cũng trùng hợp. Điền Đại Vũ làm ngay gần trường đại học của chúng tôi, thường xuyên ăn ở quán quà vặt bên ngoài cổng trường, lâu dần cũng thành quen biết. Lần này chúng tôi tới được thôn Mai Đường, nói cho cùng cũng là vì nghe lời Điền Đại Vũ. Chính anh ấy đã miêu tả cho chúng tôi một vài chuyện về thôn Mai Đường, khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng hứng thú."

Không cần ngẩng đầu lên nhìn Hàng Tư cũng biết dáng vẻ khi nghiêm túc bốc phét của Lục Nam Thâm trông sẽ như thế nào. Nếu không phải là một con cáo giá ngàn năm tuổi, chắc chắn sẽ bị lừa gạt bởi vẻ chân thành và vô tội trên gương mặt anh. Thế nhưng trong những lời nói của mình, Lục Nam Thâm đã giấu một lưỡi câu. Thông thường, nếu thật sự nghe danh tìm tới, logic phải là: Nghe nói thôn Mai Đường phong cảnh rất đẹp, đại loại như vậy.

Bởi vậy, tộc trưởng Điền đã hỏi ngay, "Đại Vũ đã nói gì thế?"

Ngữ khí nghe có vẻ không có vấn đề gì.

Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi.

Hàng Tư lặng lẽ đánh mắt nhìn nhanh tộc trưởng Điền, rồi tiếp tục im lặng.

Lục Nam Thâm thản nhiên cười nói, "Đủ mọi thứ chuyện ấy. Thế nên tôi rất tò mò. Nếu thôn Mai Đường đã sống cách biệt, vậy Điền Đại Vũ vì sao lại đi ra ngoài?"

Tộc trưởng Điền không nhận về được câu trả lời, lại phải đối mặt với vấn đề mà Lục Nam Thâm tung ra, buộc phải trả lời. Nhưng gừng càng già càng cay, ông ta cười ha ha, "Đại Vũ từ nhỏ đã là đứa trẻ khác với mọi người trong thôn, từ sáng tới tối chỉ muốn chạy ra ngoài, nó rất tò mò về thế giới bên ngoài. Trước kia nó còn nhỏ tuổi, chúng tôi kiên quyết không cho nó ra ngoài. Sau này nó đã khôn lớn, trưởng thành, cũng đã có suy nghĩ của riêng mình, vậy nên nó đã muốn đi, chúng tôi cũng không tiện cản."

Nói tới đây, ông ta dừng lại một chút rồi nói ngay, "Ví dụ như tôi và các trưởng lão khác cũng không ra ngoài, toàn nhờ Đại Vũ mới biết nhiều tin tức ở ngoài kia đến vậy, thế nên có nó ở bên ngoài cũng là chuyện tốt."

Lục Nam Thâm vờ tỏ vẻ đã hiểu, "Có vẻ giống như một người truyền tin?"

"Đúng đúng đúng, gần như là vậy." Tộc trưởng Điền gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn lướt về phía đám đông gần đó, có vẻ đăm chiêu, "Thời đại đã thay đổi, có rất nhiều chuyện không phải cứ sống cách biệt là giải quyết được. Người của thôn Mai Đường sớm muộn cũng sẽ phải ra ngoài hòa nhập thôi."

"Đây là mong muốn của cá nhân tộc trưởng hay là nhận thức chung của các vị trưởng lão?" Lục Nam Thâm bất thình lình hỏi.

Tộc trưởng Điền khẽ "hả" một tiếng, "Dĩ nhiên là nhận thức chung của các trưởng lão rồi."

Lục Nam Thâm "ồ" lên rồi không nói thêm gì nữa.

Nhưng anh không nói không đồng nghĩa với việc tộc trưởng Điền đã hết vấn đề. Lúc trước anh mồi nhử qua câu chữ, nếu thôn Mai Đường thật sự có chuyện gì thì tộc trưởng Thôn chắc chắn sẽ phải gạn hỏi tới cùng. Quả nhiên, đến lượt ông ta truy hỏi Lục Nam Thâm, "Thằng bé Đại Vũ đã nói gì với mọi người thế?"

Hàng Tư thầm nghĩ, Lục Nam Thâm đúng là một con cáo lõi đời hơn cả một con cáo ngàn năm tuổi.

Cô nghe thấy Lục Nam Thâm lại bắt đầu nói khoác, "Đa phần là nói nơi này người dân đôn hậu, đêm không cần đóng cửa, rồi phong cảnh ở đâu đẹp, v.v... Ừm, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà hình như Đại Vũ không hiểu biết lắm về lịch sử của thôn Mai Đường." Nói tới đây, Lục Nam Thâm cười cười, giải thích một câu, "Chủ yếu là tôi rất tò mò về thôn Mai Đường. Lần nào gặp Đại Vũ cũng phải hỏi, nhưng Đại Vũ cứ ấp a ấp úng, không nói được gì nhiều, phải hình dung về anh ta như thế nào nhỉ... giống một người ngoài ấy."

Khóe miệng tộc trưởng Điền vô thức giật một cái, nhưng ông ta cũng cười nói rất nhanh, "Cậu hiểu nhầm Đại Vũ rồi. Thôn Mai Đường đóng kín với bên ngoài, từ lúc đóng thôn tới bây giờ, số người có thể ra ngoài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy tôi nghĩ Đại Vũ giữ im lặng là vì không biết phải nói như thế nào, sợ sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt cho thôn. Người ta bảo càng nói nhiều càng sai nhiều mà, nên thà không nói cho xong. Đương nhiên, việc này không liên quan tới chuyện nó có tin tưởng mọi người hay không, mong mọi người thông cảm cho nỗi khổ riêng của nó."

Lục Nam Thâm gật đầu, "Tôi có thể hiểu được, dù sao thì tình hình của thôn Mai Đường cũng khá đặc biệt. Nhưng tộc trưởng Điền, có câu này tôi không biết có nên nói hay không."

"Cậu cứ nói đừng ngại."

Lục Nam Thâm hơi đổ người về phía trước, tộc trưởng Điền thấy vậy cũng sát lại gần hơn. Tuy Hàng Tư cắm đầu ăn cơm nhưng sau khi liếc thấy cảnh ấy, cô cũng cố nhịn cười, đánh giá bằng bốn chữ: Ra vẻ bí hiểm.

Cô nghe thấy Lục Nam Thâm nói tiếp: "Không phải tất cả mọi chuyện đều nói nhiều sai nhiều, có những chuyện càng giấu giếm, mọi người ngược lại sẽ càng hiếu kỳ, cộng thêm việc không được tìm hiểu một cách chính thống, ắt sẽ xuất hiện rất nhiều lời ra tiếng vào."

Nghe thấy vậy, tộc trưởng Điền gạn hỏi, "Lời ra tiếng vào? Còn có cả lời đồn đại về thôn Mai Đường ư?"
Lục Nam Thâm bèn từ tốn kể lại những câu chuyện nghe được suốt dọc đường, nhưng thật ra là chuyện mà nhân viên cứu hộ kể lại, anh nhất quyết lôi ra nói. "Ở trong mắt người ngoài, thôn Mai Đường rất ma quỷ, người chết không được an táng thỏa đáng thì linh hồn sẽ không được ngủ yên. Đương nhiên, tôi tin đây chỉ là tin đồn thất thiệt."

Khóe miệng của tộc trưởng Điền hơi cứng lại, ông ta liên tục xua tay: "Thất thiệt thôi. Thôn Mai Đường chúng tôi chú trọng nhất tục lễ an táng, tất cả đều tuân theo quy củ từ xưa để lại, không dám phá cách, sao các linh hồn lại không được ngủ yên chứ? Người ngoài nói vậy rõ ràng là tự tưởng tượng, họ đâu có vào được mà kết luận như thế?"

Lục Nam Thâm nói trúng chỗ hiểm, "Thôn Mai Đường không phải là nơi bất khả xâm phạm, cũng có những khách bộ hành từng đi qua thôn mà."

Tộc trưởng Điền bèn im lặng.

Lần này, tới lượt Lục Nam Thâm hỏi tới cùng, "Lẽ nào tục lệ an táng ở đây có phần đặc biệt rồi vô tình bị người ngoài bắt gặp nên mới sinh ra hiểu lầm?"

Tộc trưởng Điền gượng nhẹ khóe miệng, ông ta lắc đầu, "Không có gì đặc biệt cả, tại ngoài kia cứ tam sao thất bản thôi. Các vị tới thôn tức là khách quý, nhưng trong thôn có những chuyện không tin kể với người ngoài, mong các vị thông cảm."

Lục Nam Thâm liên tục nói là có thể thông cảm.

Còn Hàng Tư thì nghĩ bụng: Anh thông cảm mới lạ đó.

Tiếp đó, Lục Nam Thâm lại quay ngoắt sang chuyện khác, hỏi tộc trưởng Điền, "Hôm nay có người nhà của Điền Đại Vũ ở đây không? Tộc trưởng Điền giới thiệu với chúng tôi được không?"

Tộc trưởng Điền tỏ ra không hiểu.

"Đại Vũ biết chúng tôi thích du lịch, tôi cũng từng nói với anh ta một ngày nào đó sẽ tới thôn Mai Đường xem sao. Anh ta có dặn dò tôi nếu tới thôn Mai Đường thì nhớ báo bình an với người nhà." Lục Nam Thâm nói khẽ, vẻ rất nghĩa khí, "Bây giờ tôi đã có mặt ở đây, sao có chuyện không chào hỏi bề trên được."

Yêu cầu này không quá đáng, không ngờ tộc trưởng Điền lại tỏ ra khó xử, "Mẹ Đại Vũ đổ bệnh nên hôm nay không tới ăn tiệc."

Chương trước Chương tiếp
Loading...