Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 390


Chương trước Chương tiếp

Nơi thật sự đang chao đảo, bất an là sơn động.

Tuyết đã lở.

Chính vào khoảnh khắc Lục Nam Thâm kìm hãm được Đoàn Ý, trước khi tuyết lở, một từ trường cực kỳ bất thường đã xuất hiện. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, vì thế đã là con người đều không thoát được khỏi những chấp niệm.

Mọi người lần lượt rơi vào ảo ảnh.

Ảo ảnh tuy không kéo dài, nhưng mỗi người ở đây đều cảm thấy mình như đã ở trong ảo ảnh ấy rất lâu rồi. Khi bước ra khỏi ảo ảnh, ai cũng ngỡ như một giấc mơ.

Thứ kéo đến ngay sau đó là tuyết lở.

Đồng lão và tộc trưởng có lẽ đã bị thím Điền và Đoàn Ý bỏ thuốc, hoặc có thể đã bị dùng thủ đoạn nào đó, tóm lại lúc bị trói gô, họ cứ mơ mơ màng màng, thậm chí đến trước khi tuyết lở cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cả hai đều ngây ngô, vô tri.

Trần Diệp Châu sợ Đoàn Ý thừa cơ chạy thoát bèn dùng ngày còng tay, một đầu còng tay Đoàn Ý, đầu kia tự còng vào chính mình.

Thím Điền không còn tuyệt vọng và khờ khạo như trước đó nữa, cũng không còn một lòng muốn chết. Thấy tuyết lở, bà ta sợ hãi chuồn ngay ra ngoài cửa động, chỉ sợ chạy chậm phút nào là bị vùi bên trong phút ấy.

Quả nhiên, ham sống luôn là bản năng của con người.

Tuyết lở khiến sống núi rung chuyển, nhưng điểm tốt là đã ảnh hưởng tới sự thay đổi của từ trường ở một mức độ nào đó. Con đường dẫn ra khỏi sơn động trông có vẻ vẫn đằng đẵng như lúc vào, nhưng âm thanh không còn bị ngăn chở.

Vào giây phút, thính giác của Lục Nam Thâm và cảm xúc nhạy bén của Hàng Tư đã có tác dụng.

Cả hai phối hợp với nhau để tìm hướng đi ra cửa động, đồng thời dẫn theo mọi người kịp thời né tránh nguy hiểm.

Cùng lúc ấy, họ cũng ngăn cản thím Điền va đập lung tung như một con ruồi mất đầu.

Trần Diệp Châu một mực chú ý đến Đoàn Ý, còn Niên Bách Tiêu và Phương Sênh phụ trách đồng lão và tộc trưởng.

Cho dù tình thế lúc này rất hỗn loạn, họ vẫn phân công công việc rất rõ ràng.

May thay, họ đã thấy cửa động.

Đã có tuyết rơi.

Từng mảng lớn đổ xuống.

Dấu hiệu bắt đầu cho một trận tuyết lở.

Nhưng cho dù chỉ là dấu hiệu, những mảng tuyết này cũng đã sắp bịt kín cửa động rồi. Thế nên khi cả đám chạy ra tới cửa động, nó đã bị vùi chỉ còn lại khoảng nửa mét.

Tuyết tích tụ nhiều năm, dù rơi xuống cũng vẫn rất rắn chắc.

Có khá nhiều tảng tuyết đập vào trong sơn động, tình hình không mấy lạc quan.

Lục Nam Thâm lập tức ôm Hàng Tư chạy ra khỏi đống tuyết, đẩy cô qua khoảng không cao nửa mét đó. Kế đó là Niên Bách Tiêu, Phương Sênh túm theo đồng lão và tộc trưởng thoát ra ngoài. Nhưng trong lúc ấy, thím Điền rõ ràng rất sốt ruột, lập tức đẩy đám đồng lão ra, bất chấp tất cả để leo lên trên.

Rồi bị Lục Nam Thâm quát một tiếng phải dừng lại.

Thím Điền rất bất ngờ vì một người thường ngày nho nhã, khi nghiêm nghị lại đáng sợ như vậy.

Sau khi ra đến ngoài, Hàng Tư hỗ trợ nằm sấp trước cửa động, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ khi nào cần. Cô đã nhìn thấy toàn cảnh Lục Nam Thâm quát thím Điền. Quả thực, ai gặp tình cảnh này thì cũng bốc hỏa thôi, nhưng sự nghiêm nghị trên nét mặt anh có một khoảnh khắc khiến Hàng Tư cảm thấy xa lạ.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Chưa từng xuất hiện.

Nói đó không phải Lục Nam Thâm ư? Nhưng cảm giác anh mang lại cho cô nói rằng anh chính là Lục Nam Thâm. Cô tin vào cảm giác của mình, không thể sai được.

Nhưng nếu nói anh chính là Lục Nam Thâm thì những hành động vô tình hoặc một vài biểu cảm vô thức của anh lại có phần khác với trước đây, nếu đi sâu tìm hiểu thì lại không thể diễn tả cụ thể được.

Hàng Tư biết lúc ở trong sơn động, anh đã rơi vào ảo ảnh, tám, chín phần có liên quan đến việc giải quyết những nhân cách phụ.

Đây là mục đích quan trọng nhất của Lục Nam Thâm.

Bắt Đoàn Ý và giải quyết luôn những nhân cách phụ.

Có một lúc Hàng Tư đã lo lắng, lo sợ Lục Nam Thâm sẽ không tỉnh lại. Tuy rằng trước đó, Lục Nam Thâm đã hứa hẹn chắc nịch với cô rằng anh nhất định sẽ tỉnh lại, muốn cô tin tưởng anh.

Sau khi tỉnh lại, rõ ràng Lục Nam Thâm yếu hẳn đi.

Sau một vài động tác với biên độ lớn, cô nhạy cảm phát hiện ra anh hay vô thức ôm bụng. Anh bị thương ư? Trong thực tại chắc chắn là không, vậy thì khả năng bị thương duy nhất có thể rơi vào ảo ảnh.

Hàng Tư không biết anh đã thành công thoát ra khỏi thế giới đó như thế nào, nhưng chắc chắn đã trải qua một trận mưa máu gió tanh.

Không có thời gian để bi lụy, vào thời điểm căng thẳng trước mắt, Hàng Tư chỉ biết thầm lẩm nhẩm một câu trong lòng: Cảm tạ trời cao, xin hãy tiếp tục che chở chúng con.

Lục Nam Thâm đi sau cùng.

Nhưng dù cả đoàn người đã bò ra được khỏi động cũng chưa chắc là đã an toàn.

Trên đỉnh đầu là núi tuyết sừng sững, tuyết đang ào ào đổ xuống như sóng thần, tất cả mọi thứ đều đang rung chuyển.

Đồng lão và tộc trưởng còn dễ xử lý, muốn lôi muốn kéo sao thì tùy. Thím Điền và Đoàn Ý thì không dễ như vậy. Hai kẻ này vừa không muốn chết ở đây lại không muốn chịu sự trừng trị của pháp luật, lúc nào cũng định thừa cơ bỏ trốn.

Niên Bách Tiêu tức quá bèn chửi: “Chạy đi! Tôi bỏ tay cho hai người chạy đó! Xem hai người chạy nhanh hơn hay chết lẹ hơn!”

Trên đỉnh núi vang vọng những tiếng rầm rầm.

Một vài bóng người xuất hiện từ trong màn sương tuyết dày đặc, bước ngược chiều gió. Trần Diệp Châu nhìn lại thật kỹ, mặt chợt đổi sắc, liều mạng vẫy tay với những con người ấy.

Nhưng anh ta lại hét lên rằng, “Chạy đi! Mấy cậu mau chạy đi! Đừng tiến tới đây!”

Tiếc rằng gió tuyết quá lớn, tạp âm đã đè lên giọng anh ta. Mấy người kia nhìn thấy lại càng tiến nhanh về phía này.

Đó là mấy cấp dưới của Trần Diệp Châu.

Trước đây do từ trường nên họ cứ quẩn quanh bên ngoài thôn Mai Đường, không vào trong được. Hơn thế, trong thôn lại không có mạng Internet, nên Trần Diệp Châu đã mất liên lạc với họ.

Tuy vậy, là cảnh sát hình sự nhiều năm, sao Trần Diệp Châu có thể sắp xếp nhân sự một cách hấp tấp như vậy?

Thế nên trước khi vào thôn, anh ta đã thông bao sơ qua về địa hình tổng quan với cấp dưới, bao gồm cả dãy núi phía Bắc cực kỳ hoang vắng này. Họ cũng là người có kinh nghiệm, sau khi không thể vào thôn Mai Đường thì cũng chuyển hướng tiến về dãy núi phía Bắc, dự định sẽ kiếm lối vào từ bên này.

Chắc chắn cuộc hành trình của họ đã không hề dễ dàng.

Nhưng cũng đủ để chứng minh không chỉ có duy nhất một lối để ra vào thôn Mai Đường.

Có điều, họ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải tuyết lở.

Khi tới gần, mấy người đó mới hiểu ra Trần Diệp Châu vừa hét cái gì, nhưng là cảnh sát, lại còn là cấp dưới của Trần Diệp Châu, có lý nào lại bỏ cuộc và trốn chạy? Họ bèn sát cánh cùng Trần Diệp Châu, giữ chặt lấy Đoàn Ý và thím Điền, đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho những người còn lại.

Nhưng tuyết lở thế này, đâu có dễ thoát ra?

Đồng thời, trận tuyết lở lớn đến mức khiến toàn bộ sơn động gần đó bắt đầu sập xuống và động đất xuất hiện. Một khe nứt khá lớn xuất hiện, lan nhanh từ đầu này tới đầu kia.

“Cẩn thận!” Lục Nam Thâm kịp thời giữ lấy Hàng Tư.

Cùng lúc ấy, Niên Bách Tiêu cũng nắm chặt tay Phương Sênh.

Khi nhìn lại trước mắt đã là một vực sâu thăm thẳm.

Không còn đường tiến.

Hiện thực mà vẫn ma ảo như ảo ảnh vậy.

Đằng sau lưng, trận tuyết lở khí thế bừng bừng.

Họ đã liều mạng mà vẫn chưa thoát ra được khỏi phạm vi của nó, đành giương mắt nhìn bão tuyết ập xuống như sóng trào.

Hàng Tư vô thức níu chặt cánh tay Lục Nam Thâm, ngón tay run lên, không kiềm chế được.

Đương nhiên cô rất sợ chết.

Lục Nam Thâm nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay rồi nói với cô: “Nhất định sẽ không sao đâu.”

Giọng anh trầm mà đầy sức mạnh.

Vào lúc này, những câu nói kiểu như thế giống an ủi hơn. Nhưng Hàng Tư cảm thấy, Lục Nam Thâm không phải là người hay nói lời an ủi vào những lúc thế này. Đang mải nghĩ thì nghe thấy một tiếng động lớn vọng xuống từ trên đỉnh đầu.

Cô ngước lên nhìn, đầu tiên là sững sờ giây lát, sau đó niềm hân hoan hiện lên trong đôi mắt.

Hóa ra là mấy chiếc trực thăng cứu hộ đã kịp thời xuất hiện.

Như một vị thần cứu mạng.

Cuối cùng Hàng Tư đã hiểu vì sao Lục Nam Thâm tự tin rồi, có lẽ tất cả đã được anh sắp xếp từ trước. Không còn bị từ trường quấy nhiễu, anh đã sớm nghe thấy tiếng của trực thăng cứu hộ và đã tính chính xác thời gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...