Thôn Mai Đường có cách mai táng đặc biệt của riêng mình, đây là vấn đề Lục Nam Thâm cùng mọi người đã nghi ngờ từ lâu. Bây giờ khi đứng trong sơn động, cuối cùng họ đã hiểu nguyên do chưa từng nhìn thấy một ngôi mộ nào ở trong thôn Mai Đường.
Từ lúc thôn Mai Đường được dựng lên cho đến giờ, nếu đời đời đều mai táng theo cùng một phương thức thì nghĩ cũng biết, trong sơn động trước mặt không chỉ có một mộ.
Tất cả bọn họ, bao gồm cả Trần Diệp Châu, đều hiểu rõ rằng trên thế giới rộng lớn này sẽ có vô số những chuyện lạ kỳ, tương tự như thế cũng có cả trăm ngàn cách mai táng khác nhau.
Nhưng kiểu quấn xác thành kiểu con nhộng rồi treo lơ lửng trên cao như thế này, e rằng chỉ khi nào nhìn tận mắt mới cảm nhận được thế nào gọi là quái dị đến thảng thốt.
Trong động có mùi thảo dược rất nồng.
Thôn Mai Đường chắc là sẽ có loại thảo dược dùng để xử lý thi thể, ngăn không cho nó thối rữa?
Cả năm người đều chưa nắm được chuyện này.
Nhưng bí ẩn cũng được giải đáp rất nhanh sau đó.
Nghi thức trong động được tiến hành tuần tự, cả ba người họ đều không hề phát hiện ra sự có mặt của nhóm Lục Nam Thâm. Không bao lâu sau, tộc trưởng và thím Điền đứng dậy, đi sâu hơn vào trong động.
Hàng Tư khẽ nheo mắt.
Không nhìn rõ được bóng thím Điền và tộc trưởng. Tất cả nguồn sáng trong động đều là ánh nến, chập chờn để lại những cái bóng dao động bất ổn, có thể nuốt chửng tất cả sự chân thực.
Chỉ nghe thấy tiếng tụng của đồng lão mỗi lúc một lớn hơn.
Không gian sơn động lại vọng âm, âm lượng liền tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Trong thoáng chốc, mọi ngóc ngách trong sơn động đều bị lấp đầy bởi âm thanh ấy.
Âm thanh vốn đã ù ù, sau khi bị không gian ở đây ảnh hưởng, lọt vào tai càng khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng.
Đây là cảm giác chung của cả năm người bọn họ.
Sắc mặt Lục Nam Thâm rất nặng nề, anh nói cực nhỏ, "Nếu cứ duy trì tần số âm thanh như thế này, khả năng rất cao sẽ xảy ra tuyết lở."
Trước khi vào trong sơn động, họ đều đã quan sát tình hình của dãy núi cao nhất.
Độ dốc không nhỏ, đây vốn là một trong những điều kiện cần để hình thành tuyết lở. Thêm nữa, những ngày qua tuyết rơi liên miên, khiến nền tuyết không ổn định, nền tuyết tơi xốp càng dễ trơn trượt hơn. Sức gió trên núi cũng không nhỏ, càng khiến nền tuyết tơi xốp nhanh hơn.
Khi áp lực mà nền tuyết phải chịu đựng đạt đến mức độ tối đa, chỉ cần một ngoại lực cực nhỏ như một viên đá rơi xuống cũng có thể gây ra tuyết lở.
Trước mắt, tần số âm thanh ở trong sơn động đang hoành hành bất chấp, không rõ đồng lão có đủ kiến thức để nhận ra hay không.
Tộc trưởng và thím Điền đã trở ra.
Vác theo một "chiếc kén".
Cả năm người đều tập trung tinh thần, chăm chú theo dõi mọi nhất cử nhất động của tộc trưởng và thím Điền.
"Chiếc kén" được đặt lên mặt phẳng, nơi tập trung nhiều nến nhất.
Phương Sênh âm thầm kéo tay Hàng Tư, đánh mắt nhìn cô. Cô ấy không nói gì, nhưng ánh mắt thì quá rõ ràng...
Không lẽ định đốt xác?
Hàng Tư đáp lại cô ấy bằng một ánh mắt: Đốt bằng nến ư?
Phương Sênh chợt nghĩ, cũng đúng nhỉ.
Trong lúc họ liếc qua liếc lại, trao đổi suy nghĩ, bên kia, tộc trưởng đã bắt đầu cởi lớp áo ngoài của "chiếc kén".
Nó được quấn tầng tầng lớp lớp.
Sở dĩ không nhìn được chất liệu của lớp quấn bên ngoài rốt cuộc là vải hay thứ gì khác, chủ yếu là vì lớp "da" bên ngoài đen kịt, cho dù đã được nến soi vào nhưng vẫn không nhìn ra nó là cái gì.
Hàng Tư vô thức nắm chặt gấu áo của Lục Nam Thâm, khi thứ như lớp vải màu đen ấy được dỡ ra từng lớp một, trái tim cô cũng bắt đầu đập rất dữ dội.
Cô không biết sau khi cởi ra có thật sự được nhìn thấy xác chết hay không.
Nếu đó thật sự là xác chết thì nó sẽ ở trong trạng thái như thế nào?
Đã thối rữa đến mức chỉ còn lại xương trắng hay sẽ là một cái xác khô còn nguyên da thịt?
Những điều chưa biết khiến cô chưa bao giờ căng thẳng đến thế, may thay Lục Nam Thâm kịp thời nắm chặt tay cô. Giây phút chạm vào lòng bàn tay anh, cô đã được xoa dịu khá nhiều cảm xúc.
Thím Điền có vẻ không ổn.
Bà ấy ngồi quỳ bên cạnh "chiếc kén", không chút sức lực. Khi từng lớp vải đen được gỡ ra, bả vai bà ta cũng run lên theo, sắc mặt nhợt nhạt.
Khi "lớp áo" ngoài càng lúc càng mỏng đi, năm người họ cũng đã nhìn thấy rõ, bên trong chính là hình người.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nó dùng để bọc xác chết.
Những nghi vấn tiếp theo cũng đã dần dần có được đáp án.
Là Điền Đại Vũ thực sự.
Nói một cách chính xác, trước mắt là xác của Điền Đại Vũ.
Hóa ra giấu ở chỗ này.
Trạng thái của thím Điền lúc này thực sự khiến người ta quan ngại. Bà ta run lên rất dữ dội, rõ ràng muốn qua giúp một tay nhưng bàn tay chỉ vừa thò ra đã nhìn thấy rõ sự run rẩy.
Tộc trưởng dừng tay lại.
Có vẻ như đã dỡ đến lớp bọc xác cuối cùng rồi.
Đừng nói là thím Điền mà ngay cả năm con người ẩn nấp trong bóng tối đều nín thở, đợi chờ khoảnh khắc lớp màn bí ẩn được mở ra.
Tộc trưởng nhìn về phía thím Điền, dường như đang chờ đợi bà ta.
Cuối cùng, thím Điền cũng kiềm chế được cảm xúc, từ từ vươn tay ra gỡ lớp cuối cùng. Lần này tộc trưởng không giúp đỡ, chỉ đứng một bên âm thầm quan sát cảnh này.
Lúc này, đồng lão cũng đã ngừng tụng niệm.
Cả sơn động chìm vào một sự im lặng và yên ắng tột độ.
Thứ chuyển động duy nhất là ánh lửa, lặng lẽ di chuyển trên những vách đá, như một sinh mệnh có chân có tay.
Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, họ sửng sốt cảm thấy có gì không đúng.
Hàng Tư vô thức nắm chặt tay Lục Nam Thâm, ra hiệu cho anh nhìn những đốm lửa kia. Nơi anh nhìn đến, những quầng sáng dịch chuyển trên vách đá đã thay hình đổi dạng, như thật sự đã được ban cho sinh mệnh, đang mặc sức bò khắp nơi.
Phải, trong sơn động này không có gió, ánh nến có lay lắt đến mấy cũng sẽ không bị phân tán, rời rạc.
Thế mà, ánh sáng xung quanh vách đá này đung đưa với tần suất dày đặc, cũng chẳng có một quy luật gì, thoạt nhìn rất giống một ngọn lửa bị gió thổi dữ dội.
Lục Nam Thâm khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng xuống, hỏi bên tai cô, "Cảm nhận một chút đi." Nói rồi, anh kéo tay cô chạm vào vách đá.
Hàng Tư lập tức hiểu ý của anh, lòng bàn tay chạm lên vách đá, lát sau cô lắc đầu với Lục Nam Thâm.
Ý muốn nói, không cảm nhận được bất cứ rung chấn nào.
Nhận ra sự khác thường của hai người họ, ba người còn lại cũng liếc nhìn vách đá, rồi lại quan sát động tác vừa rồi của Hàng Tư và hiểu rõ vấn đề trong phút chốc.
Nếu không có gió làm lay chuyển ánh nến, vậy thì chỉ có rung chấn. Hơn nữa rung chấn này nhất định không nhỏ.
Nhưng không ai trong họ cảm nhận được rung chấn này, kể cả là Hàng Tư.
Khả năng duy nhất chính là có rung chấn nhưng họ không cảm nhận được.
Liên quan đến từ trường xung quanh ư?
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, năm người chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nguy hiểm lặng lẽ xuất hiện mà ta không hay biết mới là thứ nguy hiểm lớn nhất.
Còn chưa làm rõ được vấn đề, họ đã nghe thấy thím Điền rưng rức khóc, vừa khóc vừa nói, "Con à, con trai ơi..."
Cả năm người đồng loạt nhìn qua. Cảnh tượng trước mắt khiến họ bị sốc. Phương Sênh thậm chí còn sợ đến loạng choạng, suýt chút nữa thì hét toáng lên. May thay có Niên Bách Tiêu nhanh tay bịt miệng cô ấy lại.
Khi gỡ ra đến lớp vải quấn cuối cùng, cái xác tươi bên trong cũng đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người.
Phải, là tươi.
Nó đích thực là xác chết, nhưng không phải xác chỉ toàn xương hay khô đét như họ tưởng tượng. Người ấy như chỉ vừa mới chết, thi thể không có một chút dấu hiệu thối rữa nào, chỉ như đang nhắm mắt say ngủ vậy.
Nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể nhìn ra vấn đề.
Miệng thi thể mở ra, bên trong nhét đầy một thứ gì đó đen sì, không chỉ được nhét vào miệng mà cả tai và mũi.
Nếu suy đoán không nhầm thì đó chính là nguồn gốc của mùi thảo dược ban đầu, hóa ra nó có tác dụng chống thối rữa.
Nhưng thật sự quá thần kỳ rồi. Họ biết rằng có một số phương pháp cổ xưa có thể giúp xác chết được nguyên vẹn vài ngày. Nhưng Điền Đại Vũ đã chết nhiều năm như vậy rồi, còn được chôn ở một không gian không được phong kín hoàn toàn, vậy mà vẫn có thể khiến xác không thối rữa được ư? Thậm chí chỉ như vừa chết không lâu?