Hàng Tư không biết vì sao Phương Sênh lại nói tạm biệt cô.
Chỉ một câu tạm biệt nhẹ tênh, giống như lời tạm biệt ngắn ngủi hằng ngày của họ trước khi đi tới lớp, rồi đến trưa lại túm tụm với nhau trong nhà ăn.
Nhưng Hàng Tư lại nhìn thấy trong ánh mắt Phương Sênh một sự nhẹ nhõm khác thường. Phương Sênh mỉm cười đấy, nhưng đôi mắt giấu một nỗi buồn mênh mang.
Toàn bộ màu đỏ của hoa mai biến tan, tất cả đều là máu.
Toàn bộ thôn Mai Đường đều sống trong những lời nói dối, làm gì có mai đỏ, chỉ có máu đỏ khiến người ta ngạt thở.
Ngoài Phương Sênh, vẫn còn người đang tạm biệt cô.
Có một Thẩm Phục lôi thôi lếch thếch. Ông ta đeo một chiếc ba lô cao gần ngang bằng người, đi đằng trước cô. Đi mãi, đi mãi, ông ta bèn dừng bước, quay đầu nhìn cô, mỉm cười, “Tiểu Hàng Tư, tạm biệt.”
Hàng Tư rảo bước đuổi theo ông ta, hỏi ông ta định đi đâu.
Thẩm Phục không nói với cô sau cùng ông ta sẽ đi đâu, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nhìn cô, “Tiểu Hàng Tư, tôi vẫn rất vui vì được quen biết cô.”
Ông ta đi rồi, tiếp tục đeo một chiếc ba lô to tướng tiến bước. Cô muốn đuổi theo, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể nhúc nhích được. Cô đành đứng nhìn ông ta đi xa mãi xa, cuối cùng bóng lưng biến mất giữa màn tuyết rơi lác đác.
Sau Thẩm Phục là Trần Lẫm.
Vẫn cái vẻ rất ngầu, hạn chế cười nói ấy. Ấn tượng của Hàng Tư về Trần Lẫm mãi mãi dừng lại ở những ngày tháng sống trên đảo. Anh ta lặng lẽ như một cái bóng, chỉ phục lục và nghe lời của một người duy nhất là Kiều Uyên.
Từng có lần cô hỏi Trần Lẫm, “Anh không biết rằng Kiều Uyên đang phạm pháp sao?”
Trần Lẫm mắt nhìn thẳng, bình tĩnh trả lời, “Biết, thì đã sao?”
Một câu hỏi ngược lại khiến Hàng Tư á khẩu.
Gương mặt Trần Lẫm xuất hiện giữa màn tuyết rất trắng, hình như trên người ta còn có vết thương, nhưng vì bộ quần áo đậm màu nên không thể trông rõ khoảng ướt đẫm trước ngực là do bị ngấm bởi máu hay tuyết. Anh ta nói với cô, “Hàng Tư, xin lỗi cô.”
Không nói cụ thể vì sao lại nói xin lỗi, nhưng bỗng dưng Hàng Tư lại hiểu nguyên nhân anh ta xin lỗi. Lời xin lỗi cô của quá khứ, vì những ngày tháng đã giam cầm cô trên đảo.
Nhưng Hàng Tư không sao hận nổi, ngược lại cô lại quan tâm tới những chuyện khác. Cô hỏi anh ta, “Các anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cô luôn có một linh cảm mơ hồ, không nói được là lành hay dữ, chỉ cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra.
Trần Lẫm không trả lời câu hỏi của cô mà nói, “Hàng Tư, tạm biệt.”
“Vì sao phải nói tạm biệt? Vì sao mọi người ai cũng tạm biệt tôi?” Hàng Tư gạn hỏi.
Trần Lẫm bước đi dứt khoát y như Thẩm Phục vậy, biến mất giữa gió tuyết.
Khi gặp lại Tư Niệm, Hàng Tư cũng lấy làm lạ vì mình vẫn còn nhớ rõ tướng mạo của cậu. Khi xưa không biết rõ quan hệ giữa cậu và Lục Nam Thâm, ấn tượng trong đầu cô vẫn luôn khá hỗn loạn. Nhưng sau khi nhìn thấy Tư Niệm, cô vẫn lập tức nhận ra cậu là ai.
Tư Niệm vẫn ở trong hình hài một đứa nhỏ, ngoan ngoãn, hiền lành ngồi co ro trong góc. Hàng Tư ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng hỏi cậu, “Cậu cũng muốn tạm biệt tôi ư?”
Tư Niệm ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt trong sáng và hiền hòa. Cậu gật đầu, “Hàng Tư, lần này tôi phải đi thật rồi. Thế nên là, tạm biệt.”
Cậu không đợi Hàng Tư đưa tay qua kéo mà tự đựng dậy bỏ đi. Khác với hai người kia, cậu đứng ở một vị trí ngay gần đó, giữa tuyết trắng, ngoảnh đầu lại, mỉm cười với cô một cái, khi vẫy tay tạm biệt cô cậu cười cực kỳ ngây thơ, hồn nhiên.
Xung quanh nãy giờ vẫn miên man tuyết trắng.
Xa hơn nữa là một lớp sương dày đặc, không nhìn rõ được không gian. Hàng Tư đứng dưới tuyết suy nghĩ: Trong số những người này có khi nào có cả Kiều Uyên? Khi gặp lại Kiều Uyên, tâm trạng của cô sẽ như thế nào?
Nhưng cô lại bắt gặp Vệ Trường.
Trông Vệ Trường có vẻ không định công kích, chỉ đứng đó nhìn. Chỉ cần đối mặt với hắn ta, cho dù là khoảnh khắc, sống lưng Hàng Tư cũng lạnh ngắt. Đôi mắt hắn ta ẩn giấu bóng đêm, một bóng đêm vô cùng vô tận.
Nhưng hắn ta không có hành động nào nguy hiểm với cô, chỉ cất giọng rất lạnh nhạt, “Cuối cùng cậu ta cũng thức tỉnh rồi, Hàng Tư, đây là điều cô mong muốn sao?”
Hàng Tư không hiểu hắn ta đang nói gì.
“Ai thức tỉnh?”
Nghe xong, Vệ Trường bật cười, nhưng cho dù là cười, đôi mắt hắn ta vẫn đen thẫm không thấy đáy, giống như một mặt biển vậy. Hắn ta nói, “Bây giờ mới nhận ra tất cả chúng tôi đều là con cờ trong tay cậu ta. Cậu ta giết tất cả mọi người để được là chính mình. Cậu ta mới là người không vô tội nhất.”
“Rốt cuộc anh…”
Vệ Trường đặt ngón trỏ lên môi, muốn nhắc cô im lặng, ngắt ngang cả rổ nghi vấn trong lòng Hàng Tư. Sau cùng, hắn ta nói, “Cô phải cẩn thận đấy, Hàng Tư.”
Khác với những người kia, hắn ta không nói lời tạm biệt cô, cũng có thể vì hắn ta không muốn.
Hàng Tư cứ đứng mãi trong gió tuyết như thế, trước đó cô không hề cảm thấy lạnh, nhưng từ lúc Vệ Trường đi khỏi, cô chợt có cảm giác rét mượt từ bốn phương tám hướng ập tới, gặm nhấm da thịt, len lỏi vào xương cốt, một cái lạnh chưa từng có.
Cuối cùng Kiều Uyên vẫn tới.
Xung quanh hắn còn một vài người nữa, nam nữ già trẻ đủ cả, nhưng những người ấy không dừng chân mà cứ đi miết về phía trước, sau cùng đều hoàn toàn tan biến.
Chỉ còn lại một mình Kiều Uyên đứng trước mặt cô, che chắn cho cô kha khá gió lạnh.
Hắn vẫn ăn vận như mọi khi, mặc vest đeo cà vạt, lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhưng trong mắt hắn có một nỗi buồn khiến cô nhớ tới đôi mắt của Tư Niệm.
Giây phút này, Hàng Tư bỗng dưng không thấy sợ hãi nữa.
Kiều Uyên chạm tay lên đầu cô, vuốt nhẹ nhàng từng cái, rất dịu dàng. Đây có lẽ lần gặp mặt ôn hòa và bình yên nhất giữa họ từ trước đến giờ chăng. Chí ít thì ở trong ấn tượng của Hàng Tư, chỉ cần họ gặp nhau thì lúc nào cũng căng thẳng.
“Phải làm sao đây?” Kiều Uyên mở lời, giọng trầm trầm, còn hơi khàn nhẹ.
Cô không biết hắn muốn nói gì.
“A Tư.” Kiều Uyên khẽ thở dài, khi ngón tay hắn lướt qua má, cô mới phát hiện ra đầu ngón tay hắn rất lạnh.
Khi nhìn kỹ lại cô mới phát hiện ra vấn đề.
Bộ vest của hắn tuy vẫn thẳng thớm, chỉnh tề nhưng nếu ai đó quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện nó dính đầy bụi đất, hơn nữa còn ướt đẫm một khoảng, không khác gì Trần Lẫm.
Hàng Tư liên tưởng tới máu.
Nó nằm đúng vị trí của tim, giống như bị thứ gì xuyên thủng vậy.
Cô rùng mình.
Hắn đã chết rồi.
Nhưng một người đã chết vẫn đứng trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng nhưng đau đớn, miệng thầm lẩm bẩm gọi tên cô: A Tư, A Tư…
“Đừng trách tôi, tôi chỉ không biết phải dùng cách nào để yêu em.”
Hàng Tư thấy khó thở.
Một giây sau, hắn kéo cô sát lại.
Hàng Tư cứ nghĩ hắn muốn ôm cô, định từ chối. Nào ngờ hắn lại không định cưỡng ép như trước kia. Hắn chỉ muốn kéo gần cô lại, động tác này rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức như sợ làm cô bị xước xát vậy.
Kiều Uyên không để cô chạm vào hắn, không ôm cô vào lòng, có điều, hắn đã nhìn nhanh bộ quần áo của mình. Khoảnh khắc này, Hàng Tư chợt hiểu ra. Không phải hắn không muốn ôm cô, hắn chỉ sợ làm bẩn quần áo của cô.
Không hiểu vì sao, cô có cảm giác ai đó cứa dao lên trái tim mình, vết thương rất mảnh, rất nhỏ, không nghiêm trọng nhưng rất khó để giả vờ không cảm nhận được cơn đau nhói lòng ấy.
“A Tư…” Kiều Uyên nhìn cô chăm chú.
Hàng Tư vô thức ngước lên, bóng cô in sâu trong đôi mắt hắn. Hắn cúi đầu, nụ hôn ấy rơi xuống trán cô.
Quả nhiên, cô ngửi thấy mùi tanh của máu. Cô há hốc miệng, rất muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì chỉ nghe thấy hắn nói nhỏ, “Không gặp nữa.”
Không gặp nữa.
Không phải tạm biệt.
Mà là không hẹn gặp lại.