Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 368


Chương trước Chương tiếp

Trời không sáng quá lâu, đến gần trưa tuyết lại rơi, hơn nữa còn tương đối nặng hạt, chẳng mấy chốc đã làm nhòa đi tầm nhìn.

Ngay chính những người dân thôn Mai Đường cũng cảm thấy kỳ lạ. Họ nói tuyết năm nay rơi quá lớn và dày đặc. Mọi năm vào thời điểm này có từ hai đến ba trận tuyết lớn đã được gọi là nhiều rồi. Lại có một người dân tươi cười đáp lời: Người ta bảo tuyết tốt lành báo hiệu một năm bội thu còn gì, lại đúng dịp Tuế Tế, dấu hiệu tốt đấy chứ.

Đúng đúng, cũng đồng nghĩa với việc năm tới mùa màng bội thu.

Trần Diệp Châu không hổ danh là cảnh sát hình sự, mấy ngày qua trông có vẻ như anh ta chỉ lang thang và nói chuyện vô nghĩa, thực chất đã nắm bắt được kha khá tình hình của thôn Mai Đường, nhất là địa điểm tổ chức Vấn Thiên tối nay.

"Hai ngày đầu tiên của Tuế Tế đều sẽ được tổ chức tại sân tế lễ, duy chỉ có phần Vấn Thiên sẽ được đưa vào trong núi, chuyện này quả thực rất kỳ lạ." Sau khi trở lại phòng chính, việc đầu tiên Trần Diệp Châu làm là tới gần bếp lò để sưởi ấm. Thôn Mai Đường này liên tục đổ tuyết lớn nhiều ngày, khiến không khí trở nên rất lạnh lẽo, ở bên ngoài quá lâu quả thật sẽ khó mà chịu nổi.

Vấn Thiên mọi khi nghe nói cũng đều được tổ chức ngay tại sân tế lễ.

Tuy rằng thôn Mai Đường được núi non bao quanh nhưng người dân lại rất ít khi đi sâu vào trong núi. Cho dù phải đào thổ sản, thảo mộc, họ cũng chỉ quanh quẩn men men sườn núi. Theo Trần Diệp Châu nghe ngóng, người dân ở đây cho rằng ở sâu trong núi có thứ không may mắn.

"Nhưng thật ra chỉ là tác động của từ trường, người dân không hiểu lý do bên trong, dĩ nhiên sẽ quy kết hết về những lời đồn ma quỷ." Trần Diệp Châu bổ sung một câu.

Niên Bách Tiêu đi ra ngoài cùng với Lục Nam Thâm, nhưng lại trở về một mình. Hàng Tư chưa cần hỏi, anh ấy đã chủ động chia sẻ, nói rằng đi được nửa đường thì Lục Nam Thâm đề nghị chia ra làm hai hướng khác nhau, mọi người sẽ về nhà tập hợp ở phòng chính.

Nghe anh ấy nói tới cụm từ "mỗi người một ngả", Hàng Tư thật sự cảm thấy cấn cấn. Cô hỏi Niên Bách Tiêu, "Đây là nguyên văn những gì Nam Thâm nói ư?"

Tuyết vẫn còn đang dính trên cổ áo Niên Bách Tiêu. Sau khi vào phòng chính, mọi người quây quần nói chuyện quanh bếp lò. Anh ấy ngồi sát vào bên cạnh Phương Sênh một cách hết sức tự nhiên. Khoảnh khắc anh ấy ngồi xuống, Hàng Tư nhạy bén phát hiện gương mặt Phương Sênh chợt ửng hồng, khi đưa khăn mặt cho Niên Bách Tiêu, ánh mắt cô ấy bỗng xuất hiện vẻ ngại ngùng mà Hàng Tư chưa từng thấy bao giờ.

Tuyết dính, Niên Bách Tiêu dùng khăn mặt lau đi nhưng không những không lau được hết, ngược lại càng khiến nó dính lung tung. Nghe xong câu hỏi của Hàng Tư, Niên Bách Tiêu dừng tay lại, ngẫm nghĩ một chút, "Cũng... không hẳn là nguyên văn, tóm lại ý tứ đại khái là thế."

Dứt lời, anh ấy lại cúi đầu xử lý tuyết đọng trên cổ áo.

"Anh ngồi yên đi." Phương Sênh khẽ nói một câu, tiện thể cầm lấy chiếc khăn mặt trong tay anh ấy để lau hộ, động tác tuy rất tự nhiên nhưng mặt thì vẫn đỏ lựng.

Bên này, Hàng Tư cầm một chiếc cốc trên tay, trong cốc là loại trà táo đỏ còn đang nóng hổi. Suýt chút nữa thì cô làm đổ cốc trà vì bị k.ích th.ích bởi chất giọng thỏ thẻ của Phương Sênh, cũng may đầu ngón tay vẫn còn một chút lực nên mới tránh được thảm họa bỏng chân.

Cô nhìn trân trân Phương Sênh, vốn dĩ nghĩ rằng Phương Sênh cũng sẽ quay qua nhìn mình để tiện cho cô nói với cô ấy bằng ánh mắt rằng: Cậu bình thường một chút đi.

Ai dè, trong mắt Phương Sênh không hề có cô, còn không buồn liếc một cái về phía bên này. Thần giao cách cảm trước giờ giữa hai người họ rạn vỡ từ đây.

Vì Niên Bách Tiêu đang nhìn Phương Sênh. Khi cô ấy lau cổ áo cho anh ấy, nụ cười đong đầy trong đôi mắt anh ấy. Tuy anh ấy chỉ nhìn và không nói gì, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện ra, vành tai anh ấy cũng đã đỏ lên.

Hàng Tư lặng lẽ quay mặt đi, thực sự đã bị thồn cả đống "cơm chó". Có điều, một cặp đôi nam nữ trong sáng đúng là rất hợp để ship, nhìn đã thấy ưng mắt.

Trần Diệp Châu là một anh chàng trai thẳng, trông thấy cả Phương Sênh và Niên Bách Tiêu đều đỏ mặt nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng mặt họ bị nóng lên do hơ lửa.

Niên Bách Tiêu đi ra ngoài dạo một vòng đã mang được những thông tin hữu ích trở về.

"Có bốn người đang để ý đến tôi và Nam Thâm, trong số đó thím quản Điền đã xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi tới ba lần." Anh ấy cời lửa, nói một cách chắc chắn.

Tuy rằng đều có vẻ là những lần xuất hiện vô tình nhưng dù gì cũng đã xuất hiện, sao có thể trùng hợp đến vậy, lần nào cũng chạm mặt hai người họ? Thôn này nói lớn chẳng lớn, nhưng nói nhỏ cũng không hề nhỏ.

Giống như trước đây họ đã phán đoán, thím quản Điền là chủ lực trong việc theo sát họ.

Hàng Tư ngoảnh ra nhìn nhanh sắc trời, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, tuyết có dấu hiệu nặng hạt hơn. Cô đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác lông vũ. Thấy vậy, Phương Sênh hỏi cô định đi đâu.

Hàng Tư lo lắng cho Lục Nam Thâm, nhưng thấy cả ba người họ đều đồng loạt quay qua nhìn mình bèn nói một câu, "Ra ngoài cho thoáng thôi."
Cô vừa đi tới cửa phòng chính thì Lục Nam Thâm cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Cả hai chạm thẳng mặt nhau.

Gió tuyết bên ngoài quá lớn, vừa mở cửa ra là nghe thấy tiếng gió rít, cuộn theo rất nhiều tuyết bay vào trong nhà. Hàng Tư đứng hứng toàn bộ gió tuyết, tuy đã có Lục Nam Thâm che chắn phần lớn nhưng tóc cô vẫn bị gió thổi bay.

Lục Nam Thâm một tay vuốt lại tóc cô, một tay tiện thể khép cửa lại. Anh cúi mặt mỉm cười, hỏi một câu, "Đi đâu vậy?"

Vào khoảnh khắc này, Hàng Tư chợt hiểu ra điều khiến Hàng Tư đỏ mặt nằm ở đâu.

Giây phút nhìn thấy bóng anh xuất hiện ngoài cửa, Hàng Tư có cảm giác trái tim vọt thẳng lên tận cổ họng. Nó đang liều mạng quẫy đạp, hô hấp của cô gần như muốn đứt phựt, bao nhiêu hình ảnh tối qua hiện về trong đầu óc.

Một vài hình ảnh rất "hot".

Mồ hôi, tiếng thở dốc, nhiệt độ nóng rẫy... Tất cả những điều kí.ch th.ích ấy đều được gói trọn đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp của anh.

Anh càng nhẹ nhàng, sang trọng, cô lại càng nhớ tới vẻ cuồng dã, phóng túng của anh sau khi cởi bỏ lớp ngoài ấy ra.

Quan hệ giữa nam và nữ thật sự rất kỳ lạ. Trước đây nhìn thấy anh, trái tim cô sẽ đập loạn xạ. Nhưng sau buổi tối hôm qua đã khác, dường như cô chưa từng cảm thấy thân thiết đến thế, sau những rung động là sự yêu thương khó nói thành lời, dường như anh đã thực sự là người thân nhất của cô trên đời này rồi.

Cảm giác anh mang tới cho cô hoàn toàn khác với Kiều Uyên.

Hàng Tư cảm giác mặt mình chắc chắn cũng đã đỏ lên rồi, đúng là không nên cười người khác. Cô và Phương Sênh nào có khác gì nhau.

Cô cũng không lên tiếng, nụ cười trong đôi mắt Lục Nam Thâm rất dịu dàng, "Anh về rồi đây, đừng ra ngoài nữa."

Hàng Tư nhìn thấy ngay ánh mắt sáng trong của anh. Cô vội cúi mặt xuống, khẽ "ừm" một tiếng. Cô được anh nắm lấy tay một cách tự nhiên. Anh kéo cô trở về bên cạnh bếp lò.

Vừa ngồi xuống, cô đã nhạy cảm phát hiện ra Phương Sênh đang nhìn mình.

Cô chọn cách không đối mặt.

Lục Nam Thâm còn mang về nhiều tuyết hơn, trên quần áo, trên đầu tóc. Anh hất mái tóc, rồi tùy ý gạt gạt mấy cái, đuôi tóc đã ướt, mấy lọn dính cả vào trán. Nhìn dáng vẻ thoải mái ấy của anh, Hàng Tư lại nhớ về tối hôm qua, cổ họng khô rát dữ dội.

Cô lựa một chiếc khăn lông sạch sẽ và tiến tới, nhưng Lục Nam Thâm không nhận. Anh ngồi xuống trước mặt cô, hướng mặt về phía cô, cười, "Lau giúp anh một chút."

Hàng Tư hắng giọng, thẳng thừng ụp chiếc khăn mặt lên đầu anh rồi lau loạn xạ một hồi. Lục Nam Thâm ngồi yên ở đó, mặc cho cô chà đạp. Giữa làn tóc rối, cô trông thấy anh cười, ánh mắt ấy thẳng thắn, không chút giấu giếm.

Khiến Hàng Tư nghĩ tới con sói trong rừng rậm, vừa hoang dã vừa đáng yêu.

Ngay cả Trần Diệp Châu cũng đã nhìn ra điều gì đó. Anh ta thở dài kháng nghị, "Tôi biết thanh niên các cậu bày tỏ tình cảm rất nồng nhiệt, nhưng hãy để ý tới tâm trạng của kẻ độc thân một chút được không. Tôi vừa phải làm việc vừa phải chịu nổi thương, dễ dàng sao?"

Một câu nói khiến Hàng Tư ngượng ngập, cô dừng tay, "Anh tự lau đi."

Lục Nam Thâm đón lấy chiếc khăn, quay đầu nhìn nhanh Trần Diệp Châu rồi ngang nhiên nói một câu, "Đây là những tương tác hết sức bình thường giữa những người yêu nhau, ngưỡng mộ sao? Anh tự kiếm đi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...