Lục Nam Thâm gượng đứng dậy, cơn đau dấy lên từ vết thương dưới bụng khiến anh rất khó nhọc.
Anh phì cười thành tiếng, thế nào gọi là nhà dột còn gặp mưa rào, với tình thế hiện tại anh đã được trải nghiệm trọn vẹn. Anh cũng chẳng vội đứng lên, yên lặng quan sát mọi thứ trước mắt.
Dần dần, có một vài bóng đen hiện ra giữa màn sương đen.
Sau đó, lại có thêm vài người khác.
Lục Nam Thâm khẽ nheo mắt lại đếm, có khoảng chục người.
Ha.
Lục Nam Thâm không những không sốt sắng mà còn tức đến bật cười. Xem ra nếu không tới thôn Mai Đường một chuyến, anh thật sự không ngờ lại có nhiều nhân cách phụ đến vậy đấy.
Khu vực từ trường ở thôn Mai Đường hoạt động thật năng nổ. Sau khi anh giải quyết xong Vệ Trường, thế giới ý thức liền mặc sức hoạt động trong ảo ảnh.
Những người này cứ nghĩ anh đã bị mắc kẹt ở đây, bụng bị thương, hiện đang thoi thóp, có lẽ sẽ thời điểm yếu đuối nhất, dễ đối phó nhất.
Cũng đúng, không còn Vệ Trường, họ cũng chẳng còn gì phải e sợ, vậy nên nếu ỷ đông hiếp yếu, giải quyết được anh sẽ là giải quyết được phiền phức lớn nhất.
Cả đám người có đủ cao, thấp, béo, gầy.
Lục Nam Thâm trông thấy người đàn ông đi đầu, khom lưng chống gậy, vẻ rất già nua, yếu ớt, bèn thở dài: Đã thế này rồi còn tranh giành làm gì, tạm thời chưa nói đến việc có khả năng tranh đấu hay không, cho dù có thật sự giành về cơ hội, đang yên đang lành lại biến thành hình dạng này, nghĩ thôi đã thấy lãng phí của trời.
Chẳng mấy chốc, đám người này đã tiến lên.
Sát khí đằng đằng.
Lục Nam Thâm nhìn họ, cười rất khinh bỉ, “Dựa vào các người ư?”
Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp.
Người dẫn đầu cả đám để nói chuyện là một người đàn ông lực lưỡng, thô lỗ, đẩy ông gà chống gậy đứng trước sang một bên, lớn tiếng nói, “Đừng nói là dựa chúng tôi, chỉ cần mình tôi, vài cú đá là đủ khiến cậu ngừng thở rồi. Với bộ dạng hiện tại, cậu nghĩ cậu đỡ được mấy cú?”
“Thế nên?” Lục Nam Thâm từ tốn hỏi.
“Bởi vậy, cậu nên biết điều, dùng một dao tự kết liễu chính mình, để chúng tôi đỡ phải ra tay. Bao nhiêu người thế này, cậu chịu không nổi đâu, tới lúc đó sẽ chết rất thảm đấy.” Người đàn ông nói.
Nghe xong, Lục Nam Thâm bật cười.
Người đàn ông thấy vậy nhíu mày, “Cậu tưởng tôi chỉ nói vậy cho cậu biết sợ thôi à?”
“Tôi tin là câu nào anh cũng nói thật.” Lục Nam Thâm không cố cãi, chỉ nửa cười nửa không, “Nhưng tôi thấy anh dõng dạc, hùng hồn quá, sau cùng ai sẽ là ngư ông đắc lợi đây? Những người đứng sau lưng anh ở đây…”
Anh nhìn lướt qua những người đứng sau, nói với vẻ ám chỉ, “chắc không có quan hệ hợp tác với anh đâu nhỉ.”
Người đàn ông sững sờ.
Lục Nam Thâm cười khẩy, “Chỉ có một cơ thể nhưng ai cũng muốn tranh giành vị trí nhân cách chính, ai cũng có bản lĩnh này sao? Nếu anh nghĩ như vậy, thì những người ở sau lưng anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Bây giờ tôi đang yếu, rất dễ đối phó, anh mới là người khó đối phó nhất thì phải.”
Những người sau lưng anh ta bắt đầu xao động.
Thấy vậy, người đàn ông quát lớn, “Đừng nghe nó nói lời xằng bậy! Nó muốn ly gián!”
“Thật thú vị, giữa các người có tình cảm thắm thiết đến độ cần tôi ly gián ư?” Lục Nam Thâm bật cười, “Mấy người tự suy nghĩ lại đi, nên lãng phí thể lực vào một kẻ sắp chết như tôi, hay nhân lúc còn đầy nhiệt huyết nên giải quyết kẻ nguy hiểm với mình, cái nào lợi cái nào thiệt chắc biết tính chứ hả?”
“Các người…”
Người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đứng sau đâm một dao. Anh ta trợn tròn mắt chỉ tay vào bọn họ, “Các… Các người… Đám ngu xuẩn này…”
Anh ta chưa chửi xong, người đó đã rút dao ra rồi bồi thêm một nhát nữa.
Người đàn ông im bặt, ngã xuống đất, trước sau chưa đầy năm phút, ngắn ngủi tới mức còn không kịp biết tên anh ta là gì. Thậm chí sau khi anh ta ngã sấp mặt xuống đất, Lục Nam Thâm còn quên luôn cả mặt anh ta trông như thế nào.
Ngay sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn.
Giết một người cũng là giết, vậy thì giết cả đám cũng chẳng khác gì, đằng nào thì sau cùng cũng chỉ có một người được sống sót.
Nếu muốn còn người khác sống sót, vậy thì phải xem người đứng đầu có nhân từ hay không.
Lục Nam Thâm đứng nhìn họ từ tàn sát lẫn nhau, mặt không cảm xúc như đang xem cảnh đẫm máu trong một bộ phim màn ảnh rộng.
Giây phút này, anh bỗng thấy xót cho Vệ Trường, ở trong thế giới của hắn ta toàn là những người như thế này, chẳng trách hắn ta giấu rất kỹ. Nguyên nhân căn bản là vì hắn ta không có nhiều tỷ lệ thắng, bằng không đã chẳng cầu cứu ra bên ngoài.
Bên cạnh có thêm hai người nữa.
Là Kiều Uyên và Trần Lẫm.
Trần Lẫm lúc nào cũng bám riết lấy Kiều Uyên như một cái bóng. Ở trong thế giới của anh ta, Kiều Uyên chính là nhân cách chính.
Lục Nam Thâm không liếc ngang liếc dọc, vẫn mải miết nhìn cảnh tượng “chém giết” ngay gần đó. Màn “chém giết” trong thế giới của nhân cách không thua kém gì bi kịch chốn nhân gian. Cũng máu chảy thành sông, xác chất đầy đường.
“Hai người định làm ngư ông đắc lợi hay định thừa cơ ra tay?”
Kiều Uyên tiến lên, đứng từ trên nhìn xuống anh, rồi lại nhìn qua chiến trường hỗn loạn kia, nói một câu, “Giáo sư Thẩm Phục đã mất rồi.”
Nghe xong, ngón tay đặt trên đầu gối của Lục Nam Thâm chợt khựng lại.
Đây là chuyện anh đã đoán trước.
Ông ta bị thương nặng, lê lết được đến giờ này đã không dễ dàng rồi.
Trong thế giới của nhân cách, những nhân cách này trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng nếu nói yếu đuối thì cũng rất yếu đuối.
Rất lâu sau, Lục Nam Thâm nói, “Ông ấy chết đi cũng là một sự giải thoát.”
Kiều Uyên cười khẩy, “Trừ phi ông ta là nhân cách chính, nếu không cớ gì nói là giải thoát?”
“Giáo sư Thẩm Phục không đứng hẳn về phe nào, bây giờ anh tôn trọng ông ấy, gọi ông ấy một tiếng giáo sư, đó là vì ông ấy đã chết. Nếu ông ấy chưa chết, lại may mắn trở thành nhân cách chính mục tiêu, với thủ đoạn của Kiều Uyên anh, liệu anh có tha cho ông ấy không?” Giọng điệu của Lục Nam Thâm sắc bén, chữ nào chữ nấy đều không hề khách khí, “Kiều Uyên, người đứng được ở đây, không ai vô tội cả.”
Kiều Uyên quay đầu nhìn anh, khẽ nheo mắt lại đánh giá vài phần.
Nhưng Lục Nam Thâm không cho phép hắn ta suy đoán sâu thêm, hờ hững hỏi, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Kiều Uyên nói, “Dĩ nhiên là làm ngư ông đắc lợi rồi.”
Một vài người không hề giỏi đánh đấm, vì tranh đoạt quyền được sinh tồn mà trở nên tàn nhẫn vô độ. Có lẽ đây mới là địa ngục, một thế giới sớm muộn gì cũng sụp đổ, tất cả đều phải tập quen với thời thế.
Cuối cùng còn lại bốn người.
Bốn người này thoạt nhìn có vẻ hợp tác với nhau, chí ít chưa tương tàn.
Cũng coi như là những người có thân thủ khá rồi.
Mắt họ đều đỏ rực màu máu.
Là máu do bị bắn vào, cũng là máu của sự hung hãn.
Cả bốn không nhiều lời, lập tức lao về phía Lục Nam Thâm, mỗi người cầm một con dao trong tay.
Lưỡi dao đỏ rực, khi đâm tới nồng đậm mùi máu tanh.
Lục Nam Thâm né được.
Động vào vết thương, bụng anh lại đỏ rực lên, nhưng anh nhanh lẹ giữ được lưỡi dao đang hướng về phía trước, bóp chặt cổ tay của đối phương. Có lẽ bị bất ngờ khi thấy tay anh khỏe như vậy, đối phương muốn nhấn thêm sức nhưng đã muộn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, ngón tay cũng rã rời theo.
Lục Nam Thâm kịp thời đỡ lấy con dao rơi xuống, cổ tay dùng thêm sức. Con dao lướt qua trong không trung, cứa chuẩn xác qua cổ đối phương.
Máu túa ra từ yết hầu.
Ba người còn lại thấy vậy không dám khinh suất, đưa mắt nhìn nhau, tấn công Lục Nam Thâm theo kiểu bao vây.
Kiều Uyên và Trần Lẫm tuy đứng gần nhưng không định ra tay mà chỉ đang hóng trò vui.
Trần Lẫm thấy tình cảnh này, hờ hững nói một câu, “Dù cậu ta có bị thương thì ba người này cũng không phải đối thủ của cậu ta. Đều là những người thuần dùng sức, đến khi cạn sức rồi thì sẽ gặp nguy hiểm.”
Kiều Uyên “ừm” một tiếng.
“Nhưng mà,” Trần Lâm nhíu mày, chuyển sang một chuyện khác, “Lục Nam Thâm đánh nhau giỏi như vậy ư? Lẽ nào lâu nay chúng ta đã bị lừa gạt mà không hay biết?”