Sau bữa tối, Hàng Tư nhận được điện thoại của Phương Sênh. Cô ấy hỏi cô tiến triển thế nào, khi nào quay về được.
Cuộc điện thoại này là rất kỳ lạ trong mắt Hàng Tư. Cô hiểu Phương Sênh, thường ngày tùy tiện, bất cần nhưng khi gặp những chuyện hệ trọng sẽ khá lý trí. Đã biết rõ cô đi xa có việc, cô ấy lại hỏi cô khi nào kết thúc hành trình, nhìn qua là biết đã gặp phải chuyện gì đó.
Hàng Tư lo hung thủ giương Đông kích Tây, nhưng ngay sau đó Phương Sênh đã nói một câu khiến cô bớt cảnh giác hơn. "Cũng không có gì, tại lo lắng cho an nguy của cậu thôi."
Rồi cô ấy bất thình lình hỏi Hàng Tư, "Cô nam quả nữ như hai người, ở bên ngoài liệu có..."
Hàng Tư hiểu cô ấy hỏi chuyện gì, thế nên lập tức ngắt lời, "Không có."
Ở đầu kia điện thoại, Phương Sênh cười khẽ.
Hàng Tư cứ có cảm giác nụ cười này của cô ấy hơi dối lòng, một lần nữa hỏi có phải cô ấy đã gặp chuyện gì không. Phương Sênh khẽ thở dài, "Một chút chuyện riêng thôi, khi nào cậu về mình kể cho nghe."
Hàng Tư nói, "Chuyện riêng thì tốt. Nhưng một khi phát hiện ra chỗ nào bất thường phải lập tức liên lạc với mình đấy. Ngoài ra cũng có thể tìm cảnh sát Diệp. À đúng rồi, khoảng thời gian này đi đâu nhất định phải để Niên Bách Tiêu theo cùng."
"Mình biết chút võ mà!" Phương Sênh bật lại theo phản xạ.
Hàng Tư trông thấy bóng Ngọc Dung đằng xa, không kịp để ý tới tâm trạng khác thường của cô ấy mà nói, "Đúng là cậu biết chút võ, nhưng thân thủ và vệ sĩ của Niên Bách Tiêu nghe có vẻ yên tâm hơn, hơn nữa anh ấy còn là đàn ông, có anh ấy ở bên bảo vệ, mình càng an lòng."
Phương Sênh còn định nói gì nữa nhưng Hàng Tư đã nói nhỏ: "Bên mình phải giải quyết chút việc, tạm thời vậy nhé. Cậu nhớ đấy, phải hành động với sự theo sát của Niên Bách Tiêu."
Bà chủ quán lẩu đúng là có hơi nhiều chuyện một chút nhưng lại rất được việc. Lục Nam Thâm nắm bắt được tính cách ấy, cũng tính chuẩn rằng bà sẽ nhiệt tình đi làm thuyết khách, chỉ có điều chính bản thân Lục Nam Thâm cũng không nghĩ bà sẽ thuyết phục được Ngọc Dung nhanh đến vậy.
Theo Lục Nam Thâm suy tính, sớm nhất cũng phải đến tối mai, Ngọc Dung mới chủ động đến tìm họ.
Sau khi nhận được điện thoại của bà chủ quán, Lục Nam Thâm và Hàng Tư cùng xuống đại sảnh tầng một của nhà khách để chờ đợi.
Thế nên khi Ngọc Dung đi từ góc đường phía xa về phía này, Hàng Tư đã chân thành cảm thán, "Chúng ta coi như đã gặp được quý nhân rồi!"
Quý nhân chính là bà chủ quán lẩu.
Lục Nam Thâm cười nói, "Gặp được quý nhân, trước hết phải có khả năng đào tạo quý nhân."
Hàng Tư nhướng mày, "Quý nhân còn cần đào tạo ư?"
"Đương nhiên." Lục Nam Thâm ngồi kế bên cô, "Giống như bà chủ quán lẩu, người khôn mới biết dùng, bằng không bà ấy cũng chỉ là một chủ quán lẩu tầm thường không hơn."
Hệ thống sưởi ấm của nhà khách rất đủ đầy. Hai người họ không ra ngoài nên không cần mặc đồ quá dày. Lục Nam Thâm càng là người chịu lạnh giỏi, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ anh mang theo. Trong lúc nói chuyện với Hàng Tư, đôi chân dài của anh cứ thi thoảng lại áp vào chân Hàng Tư, cô luôn cảm nhận được lớp cơ bắp rắn chắc của người đàn ông.
"Lục Nam Thâm, hồi em mới quen anh, anh khá khiêm tốn đấy."
Nói cách khác, bây giờ đã bộc lộ bản chất?
Lục Nam Thâm cũng không sợ cô chê mình, cười cười, "Ta thấy Thanh Sơn quyến rũ đến đâu thì Thanh Sơn cũng thấy ta như thế."
Hàng Tư chẹp chẹp hai tiếng, vỗ tay, "Em mà có được sự tự tin của anh thì đi ra ngoài cũng đi ngang luôn."
Nụ cười nơi khóe miệng Lục Nam Thâm lúc nào cũng như nắng ấm ngày đông. Hàng Tư rất ghét loại đàn ông tầm thường nhưng tự mãn, "dầu mỡ" lại còn kiêu căng. Nhưng Lục Nam Thâm không phải vậy. Anh sạch sẽ, toát lên sự trẻ trung nhưng làm việc lại vững vàng, bình tĩnh và cực kỳ trí tuệ, lại còn đẹp trai, thật sự là một đóa hoa trắng muốt mà ai gặp cũng thích.
"Thế này đi, tặng em lá bùa an tâm." Lục Nam Thâm khoanh tay trước ngực, thân hình dài hơi đổ sang bên cạnh, đè vào cô, "Liên quan đến Phương Sênh."
Hàng Tư không hiểu: "Hử?"
"Phương Sênh không có chuyện gì đâu, cô ấy đang trốn Niên Bách Tiêu. Gọi điện cho em có lẽ là muốn kể chuyện của Niên Bách Tiêu, suy đoán như vậy, có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó." Lục Nam Thâm kể lại một cách bình tĩnh.
Hàng Tư sửng sốt, sau khi sàng lọc lại một lượt trong đầu các thông tin rồi hỏi: "Phương Sênh nói với anh ư?"
Chuyện này không có thể nào, nếu thật sự có chuyện, cô ấy lại không nói với cô ư?
Lục Nam Thâm hới ngước mắt lên, ra hiệu xuống chiếc di động trên bàn, "Cuộc điện thoại vừa rồi đã tiết lộ không ít thông tin."
Phương Sênh cố tình hạ thấp giọng, xuất hiện những tiếng ma sát khi cô ấy dựa sát vào cửa phòng, rõ ràng cô ấy vừa nói chuyện điện thoại vừa trốn ai đó. Cách một cánh cửa, qua sóng điện thoại, anh lờ mờ nghe thấy có tiếng bước chân vang lên.
Lục Nam Thâm quá thân thuộc với tiếng bước chân ấy rồi, là của Niên Bách Tiêu. Cùng lúc ấy, cậu ta đã rót hai tách cafe, tiếng máy pha cafe làm nền cho tông giọng ấp úng của Phương Sênh trong điện thoại.
Thông qua manh mối âm thanh có thể nhanh chóng dựng lại một khung cảnh, đây là bản lĩnh của Lục Nam Thâm. Dĩ nhiên, Hàng Tư tin tưởng vào tài năng ghê gớm của Lục Nam Thâm, có điều đầu óc cô đặc quánh lại, cô bèn hỏi anh, "Vậy giữa họ đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Nam Thâm càng dựa sát vào cô hơn một chút, bờ môi mỏng khẽ kề bên tai cô, "Cô nam quả nữ, em bảo có thể xảy ra chuyện gì? Ban nãy cô ấy cũng hỏi em rồi đó."
Hàng Tư sững người, ngay sau đó mọi lỗ chân lông trên người như mở rộng ra, hơi thở lại bắt đầu hơi dồn dập. "Không thể nào, Niên Bách Tiêu như một kẻ lăng nhăng vậy, còn xưng anh em với Phương Sênh mà?"
Khi Lục Nam Thâm cười mỉm sẽ thêm vài phần trẻ trung, rực lửa, "Vậy thì tôi không rõ, có thể là vô tình bị phá mở phong ấn, phát hiện không thể làm anh em được nữa chăng."
Hàng Tư cũng khá vui khi thấy cảnh này, nhớ lại thái độ của Phương Sênh ban nãy khi nhắc về Niên Bách Tiêu, càng nghĩ cô càng cảm thấy Lục Nam Thâm phân tích rất đúng.
Nhà khách tuy không sang trọng, nhưng cần thứ gì vẫn có đủ thứ ấy. Ở đại sảnh tầng một có một phòng trà, không lớn, nhưng sẽ phục vụ trà nước miễn phí, tiện cho các khách nghỉ tại đây uống trà đàm đạo, tuy rằng chẳng ai tới đây để trò chuyện cả.
Hôm nay vừa hay nó phát huy được tác dụng. Tới gặp hai người họ, rõ ràng Ngọc Dung đã chỉnh trang lại một chút, không còn là bộ đồ lao động như khi làm ở quán. Cả cách ăn mặc và nét mặt chị ta lúc này đều cực kỳ đoan trang, là một người rất biết phép tắc.
Bà chủ quán lẩu không đi theo, có lẽ Ngọc Dung cũng không muốn có người ngoài thăm dò quá nhiều chuyện của gia đình mình. Sau khi ngồi xuống, chị ta đón lấy tách trà Hàng Tư đưa, nói cảm ơn. Nhưng chị ta không uống. Hàn khí ở bên ngoài thấm vào lớp áo sơ mi từ từ tan bớt dưới sự dung hòa của lớp không khí ấm áp.
Ngọc Dung tính tình thẳng thắn, còn chưa ngồi ấm chỗ đã hỏi thẳng vào chuyện chính, "Hai người quen biết Đoạn Ninh?"
Sống lưng Hàng Tư căng ra, không ngờ chị ta lại giành thế chủ động, mọi chuyện không hề phát triển theo chiều hướng cô tưởng tượng trước đó. Lục Nam Thâm bình tĩnh, rõ ràng không hề bị ảnh hưởng bởi sự thẳng thắn ấy của Ngọc Dung. "Đoạn Ninh dính líu vào một vài vụ án mạng, chồng của chị tám, chín phần chính là một trong số những nạn nhân của hắn ta."
Anh không bị dẫn theo chủ đề của Ngọc Dung, ngược lại tung ra một quả bom cỡ nặng. Quả nhiên, Ngọc Dung rơi ngay vào cái hố Lục Nam Thâm đào sẵn, miệng lẩm bẩm, "Quả nhiên là hắn ta..."
Giọng chị ta rất nhỏ, nhưng Lục Nam Thâm vẫn nghe không sót chữ nào.
Anh hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngọc Dung ngồi đối diện, "Thế tức là, chị cũng quen biết Đoạn Ninh?"
Sắc mặt Ngọc Dung không tốt lắm, cũng không biết có phải vì khí lạnh lúc đi bên ngoài hay không. Chị ta không lắc cũng không gật, ngẫm nghĩ một lúc rất lâu rồi ngẩng đầu nhìn Lục Nam Thâm, "Sao tôi tin được hai người?"