Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 395


Chương trước Chương tiếp

Ba năm sau.

Mùa giải đua xe công thức F1 chính thức khởi tranh, lần này được tổ chức tại Trung Quốc. Đang vào mùa hoa lá đua nhau khoe sắc, mùi hương hoa anh đào và hoa thiên lý hòa quyện vào nhau. Hoa anh đào theo gió bay đi rất xa, bay vào tận trong trường đua, nhất thời cực kỳ giống cảnh tuyết rơi lả tả.

Khoảnh khắc chiếc xe đua của Niên Bách Tiêu lao về phía đích, hoa anh đào màu trắng bay rợp trường đua, khán giả tại trường đua sôi sục cả lên. Cái tên “Niên Bách Tiêu” nhấp nháy trên màn hình lớn, toàn bộ khán giả liền reo hò.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Niên Bách Tiêu giành được quán quân, được người ta vinh danh là một thiên tài đua xe từ đâu chui ra. Vô địch ba năm liên tiếp, giá trị của anh cũng tăng lên vòn vọt.

Cô vô số cái mác và những lời miêu tả mà ngoài kia dành cho Niên Bách Tiêu.

Một vị thần chiến tranh lạnh lùng, nghiêm nghị với một cuộc sống riêng tư đầy bí ẩn. Có trợ lý, cũng rất bí ẩn nhưng họ từng thấy hai người họ ngồi chung trên một chiếc xe, cực kỳ thân thiết.

Cũng có người nói, cuộc đua cách đây ba năm là một bước ngoặt lớn để tính tình Niên Bách Tiêu có sự thay đổi to lớn, khác hẳn với con người phóng khoáng, bất cần, xưng anh em với tất cả mọi người trước kia. Anh ấy giờ như đã bị cướp mất tâm hồn vậy.

Không có scandal, không gần gũi với phái nữ, nhưng lại có một người bạn nữ giới khá thân thiết.

Chỉ là người bạn nữ giới, không phải là bạn gái.

Nghe nói anh ấy từng có một cô bạn gái, nhưng sau đó không thấy họ cùng nhau xuất hiện nữa.

Khi cầm cúp lên, Niên Bách Tiêu lại cầm sợi dây chuyền trên cổ lên, hôn nhẹ một cái. Anh ấy nhìn về phía ống kính, nhưng cũng dường như đang thông qua ống kính, hướng mắt về nơi nào xa lắm.

Hàng Tư biết anh ấy đang nhìn cái gì.

Mỗi lần ôm được chiếc cúp quán quân, anh ấy đều nhìn về hướng Phương Sênh.

Người ngoài chỉ thấy Niên Bách Tiêu đeo một chiếc hộp Ca Ô trên cổ, đó là một món đồ nhỏ rất tinh xảo, khi đeo lên cổ sẽ trở thành một mặt dây chuyền hoàn hảo. Nó được chế tác rất tỉ mỉ, còn khắc cả chữ Phạn.

Ai trông thấy nó cũng nghĩ nó là một món đồ trang sức. Sau này, khi Niên Bách Tiêu vô địch ba năm liên tiếp, bên ngoài tự nhiên coi mặt dây chuyền trên cổ anh ấy là bùa hộ mệnh.

Nhưng Hàng Tư biết rõ bên trong chiếc hộp Ca Ô ấy là gì.

Là một bức ảnh chân dung của Phương Sênh được làm rất cẩn thận, đặt bên trong hộp. Mặt bên kia được khảm một trái tim màu đỏ, hơi nhô lên.

Trọng điểm nằm ở trái tim màu đỏ trên chiếc hộp.

Ba năm trước, Niên Bách Tiêu từng quỳ suốt ba ngày trước cửa nhà họ Phương để xin được một chút xíu tro cốt của Phương Sênh. Anh ấy chích ra một chút máu trên ngón áp út, hòa vào tro cốt, làm thành một trái tim màu đỏ, khảm vào trong chiếc hộp Ca Ô.

Chiếc hộp Ca Ô được chính Niên Bách Tiêu đích thân đi cầu về, nhờ đại sư tự tay chế tạo, còn khắc cả tiếng Phạn siêu độ. Niên Bách Tiêu nói: Tôi không tin vào thần Phật, nhưng để cuộc đời kiếp sau của Phương Sênh được bình an, thênh thang, tôi chấp nhận tin.

Sau khi chiếc hộp Ca Ô được đóng lại, nó chưa từng được mở ra lại, ít nhất là Niên Bách Tiêu sẽ không mở nó ra trước mặt người ngoài. Chưa ai được nhìn thấy rốt cuộc bên trong chiếc hộp đó là gì, chỉ biết sau mỗi lần đạt giải quán quân, anh lại hôn lên chiếc hộp đó.

Nhìn cả một bầu trời anh đào trắng, Hàng Tư ngẫm nghĩ, thật giống trận tuyết năm ấy ở thôn Mai Đường.

Phóng viên, nhà báo có mặt đủ cả.

Trước ánh mắt chăm chú của đám đông, Niên Bách Tiêu tuyên bố một quyết định…

Anh ấy sẽ rút khỏi cuộc đua tranh giành danh hiệu.

Quyết định này không chỉ khiến những người có mặt ở đó phải sửng sốt mà chắc hẳn sẽ tạo ra một trận động đất trong toàn bộ giới đua xe.

Các phóng viên ào ào nhao lên.

Rút khỏi cuộc đua danh hiệu, cũng có nghĩa là từ nay về sau sẽ không giành chức vô địch nữa.

Niên Bách Tiêu là nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong giới đua xe, đã giành chức vô địch ba năm liên tiếp nên anh ấy cũng là người có khả năng cao nhất xác lập kỷ lục vô địch thế giới, dù là đội xe hay các nhà tài trợ thì cũng đặt rất nhiều kỳ vọng ở anh ấy.

Nhưng rõ ràng trước đó anh ấy chưa từng thông báo về việc đưa ra quyết định này. Mọi người trong đội xe, ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng sửng sốt đến rớt cằm.

Nhưng quan sát khẩu khí và vẻ mặt quyết tâm đó của Niên Bách Tiêu, đây có lẽ không phải một quyết định bồng bột của anh ấy. Anh ấy chắc chắn đã suy xét rất kỹ càng.

Cả trường đua bỗng trở nên hỗn loạn, bộ phận quan hệ công chúng của đội xe lập tức vào cuộc để giải quyết tình huống xảy ra đột xuất.

Trong lúc hỗn loạn ấy, Niên Bách Tiêu đã ngồi lên xe rồi.

Người lái xe là Lục Nam Thâm.

Hàng Tư đeo kính râm lên, lùi ra khỏi trường đua, bỏ lại cả đám đông bộn bề phía sau. Khi cô ra đến cổng trường đua, chiếc xe nấp đằng sau thân cây rồi từ từ tiến lên.

Hàng Tư kéo cửa xe ra, tức tốc ngồi lên. Cửa xe vừa đóng lại, cả một đàn phóng viên chạy ùa về phía này, vừa chạy vừa chỉ chỉ trỏ trỏ như đã phát hiện ra họ.

Lục Nam Thâm nhấn chân ga, chiếc xe rời xa khỏi trường đua.

***

“Trợ lý” của Niên Bách Tiêu chính là Lục Nam Thâm.

Và người bạn phái nữ duy nhất nói chuyện được với Niên Bách Tiêu chính là Hàng Tư.

Ba năm trước, sau khi Phương Sênh gặp nạn, Niên Bách Tiêu hoàn toàn suy sụp. Anh ấy ôm ghì lấy xác của Phương Sênh không buông, sau đó theo dõi sát sao từng phần của tang lễ, không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền.

Ban đầu, gia đình Phương Sênh sống chết không cho anh ấy tham gia, chất vấn rằng anh ấy lấy tư cách gì để xuất hiện tại tang lễ của Phương Sênh. Niên Bách Tiêu nói với nhà họ Phương rằng: Chỉ cần họ để anh ấy chủ trì thì gán cho anh ấy cái mác bạn trai cũng được mà chồng cũng chẳng sao.

Nghe đến chữ “chồng”, nhà họ Phương cũng sốc đến đứng hình.

Chôn cất Phương Sênh xong xuôi, một ngày nọ, Niên Bách Tiêu cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, ngã gục. Sau ba ngày ba đêm hôn mê, sau khi tỉnh lại, anh ấy như một cái xác không hồn.

Không làm gì cả, không nói gì cả, ngày ngày trực trước bia mộ của Phương Sênh, tất cả mọi lời sẽ chỉ giãi bày trước mặt cô ấy.

Cho đến một ngày, người của đội xe tìm tới anh ấy.

Mùa giải mới sắp khởi tranh, họ trông thấy anh ấy như vậy thật chỉ muốn treo cổ tự vẫn.

Niên Bách Tiêu mất đi động lực với tất cả mọi việc, ngay cả ăn uống, ngủ nghỉ cũng trở nên rất khó khăn. Những người khác cũng không dám lại gần, cho dù là Tố Diệp.

Chỉ có Lục Nam Thâm và Hàng Tư giao tiếp được với anh ấy.

Anh ấy nói với họ, “Chỉ cần nhắm mắt lại là khung cảnh cô ấy gặp nạn hôm đó lại hiện về.”

Anh ấy gầy đi trông thấy bằng mắt thường.

Sao Hàng Tư không hiểu cho tâm trạng của Niên Bách Tiêu? Cô cũng đang phải kìm nén đau thương, trốn tránh hiện thực mà sống tiếp. Cô hỏi Niên Bách Tiêu, “Huấn luyện viên đang đợi phản hồi của anh, anh còn muốn tham gia thi đấu không?”

Dù là Hàng Tư hay Lục Nam Thâm cũng cảm thấy Niên Bách Tiêu sẽ không tham gia nữa, tình trạng hiện giờ của anh ấy hoàn toàn không thích hợp. Về sau, đến cả huấn luyện viên cũng phải chấp nhận. Ông ta nói với Lục Nam Thâm và Hàng Tư rằng: Thật ra tôi cũng sợ cậu ấy gặp nguy hiểm trên đường đua, thế nên không cưỡng ép cậu ấy. So với cúp, sự an toàn của cậu ấy quan trọng hơn.

Thế mà, đối với chuyện này, Niên Bách Tiêu lại kiên quyết một cách khác thường. Anh ấy kiên quyết muốn tham gia cuộc thi, hơn thế còn bất chấp lời can ngăn của mọi người để trở lại trường đua tập luyện.

Lục Nam Thâm không yên tâm nên bám theo anh ấy miết. Một người có thính lực cực kỳ nhạy bén quả thực đã giúp Niên Bách Tiêu rất nhiều lúc, có mấy lần đã giúp Niên Bách Tiêu nhặt lại được cái mạng của mình.

Sau này, Tố Diệp tìm tới Lục Nam Thâm, nhờ cậy anh một cách chân thành, bất luận thế nào cũng phải sát sao những lúc Niên Bách Tiêu ở trường đua.

“Anh nó chỉ có đúng một đứa em trai, tôi không muốn nó gặp chuyện.”

Lục Nam Thâm nói với Tố Diệp, “Tôi và cậu ấy là anh em vào sinh ra tử, sẽ không nhìn cậu ấy xảy ra chuyện đâu.”

Kể từ ngày đó, chỉ cần Niên Bách Tiêu có giải đua, dù Lục Nam Thâm đang ở đâu, bận rộn cỡ nào cũng sẽ lập tức bay trở về bên cạnh, đích thân làm người dẫn đường cho anh ấy.

Giải đua mùa Xuân ba năm trước, Hàng Tư đã tham dự. Trước đây cô không hay theo dõi các giải đua xe, đến khi tới nơi rồi mới biết ở trong đội xe lắm mưu nhiều kế như thế nào.

Cũng chính vào giải đua mùa Xuân năm đó, nhờ có Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu mới thoát được khỏi tay thần Chết, đồng thời túm cổ được kẻ nội gián trong đội xe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...