"Chúng ta thử nhận xét xem phân đoạn này có quen thuộc không đi. Thực sự là chỉ trong vài phút có thể nhìn ra ai đang nói dối, ai có vấn đề."
Ăn tiệc xong, tộc trưởng Điền lại đích thân đưa họ trở về nơi ở. Trông trời có vẻ như sắp có biến, tộc trưởng Điền lại sắp xếp mấy người dân thôn mang tới cả đống củi khô, đồ ăn, hoa quả. Trong nhà trước đó đã có chăn gối được phơi nắng sạch sẽ, rất ấm áp, tỏa ra một mùi thơm tươi mát và khô roong của bông mới.
Với những ngày thời tiết quái quỷ như thế này, một khi tuyết lớn cản trở đường vào núi, nếu là các thôn làng khác, giao thông đã bị tê liệt từ lâu rồi. Nhưng thôn Mai Đường có thể tự cung tự cấp. Cuộc sống cách biệt vài trăm năm nay từ lâu đã tạo cho họ khả năng có thể ung dung đối mặt với những biến đổi của tự nhiên rồi.
Phòng chính không nhỏ, có bộ bàn ghế đã nhiều năm tuổi. Nếu quan sát kỹ thì chúng đều làm bằng gỗ sưa, mang ra ngoài kia thật sự sẽ có giá trị lớn, nhưng ở thôn Mai Đường, đồ dùng của nhà nào, hộ nào cũng đều được làm bằng những loại gỗ cổ, quý hiếm. Ở trong mắt họ, gỗ sưa cũng chỉ là một trong số các loại gỗ mà thôi, không có gì đặc biệt.
Bếp củi đã cháy lên, ngọn lửa li.ếm dần vào những thanh củi mới, bùng lên rất mạnh mẽ. Ngoài bếp lò đặt trong bếp dùng để nấu nướng, trong các căn phòng lớn tại nhà của người dân thôn Mai Đường đều có thêm một bếp củi nữa, tương tự như một chiếc lò sưởi, nhưng khác với lò sưởi là chúng không được khảm vào tường. Tộc trưởng Điền nói rằng thời tiết ở thôn Mai Đường đa phần là mưa gió, âm u. Trong thôn có nhiều người cao tuổi, không chịu nổi giá rét, thế nên bếp lò trong phòng chính là cực kỳ quan trọng.
Cả căn nhà nhanh chóng ấm áp hẳn lên. Gió ngoài cửa sổ thổi phần phật, khiến những nhánh cây rung lắc tứ tung, thoạt nhìn cứ tưởng có cả đám ma quỷ múa may bên ngoài.
Phương Sênh ôm hai chiếc chăn dày trải lên ghế, vừa trải vừa nói, "Chiếc ghế này đúng là đắt, nhưng mà cũng cứng quá."
Họ còn ném thêm vào bếp lò mấy củ khoai lang đỏ và khoai tây, năm ngoài quây xung quanh bếp lò, thảo luận tình hình hiện tại.
Phương Sênh bày tỏ ý kiến trước, tiếp tục câu chuyện đã nói trước đó, "Dù là trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, ví dụ như trong thôn này nếu có xảy ra những chuyện kỳ quái thì tám, chín phần hung thủ đứng phía sau sẽ là tộc trưởng hay trưởng thôn gì đó, mục đích của việc gây án đa phần đều vì ăn chia lợi ích không đều."
Cùng một cách thức, cùng một kiểu xây dựng và phát triển, đừng nói là phim ảnh diễn thái quá, ngoài đời thực còn dữ dội hơn.
Phương Sênh bổ sung thêm một câu, "Tôi không tin người trong thôn này không ai muốn đi ra ngoài. Một khi thôn mở cửa thì lợi ích của tộc trưởng và mấy vị trưởng lão còn lại chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất thì sự uy quyền hiện tại sẽ bị giảm bớt phần nào."
Đây được coi là logic thông thường nhất. Hàng Tư co ro trong lớp chăn mỏng, nghe tiếng củi nổ lép bép trong lò, suy ngẫm về câu nói của Phương Sênh, lát sau cô nói, "Bây giờ có thể biết rõ hai chuyện. Một là thím quản Điền đang nói dối, sự kiện Thiên Vấn chắc chắn từng xảy ra chuyện; Hai là tộc trưởng Điền đang nói dối, thật ra ông ta rất lo lắng Điền Đại Vũ đi ra ngoài, nói những chuyện không nên nói."
Trần Diệp Châu và mấy người khác không ngồi cùng bàn với tộc trưởng Điền, tuy có loáng thoáng nghe được vài câu, nhưng sẽ không thể cảm nhận chân thực được như Lục Nam Thâm và Hàng Tư. Lục Nam Thâm ngồi kế bên Hàng Tư, uể oải dựa vào lưng ghế, đôi chân dài được duỗi ra một cách tùy ý, khiến cả cơ thể anh trông rất dài. Anh cũng đồng ý với cách nhìn nhận của Hàng Tư, bèn gật đầu nói, "Tộc trưởng Điền đã biết về tình hình thực sự của Điền Đại Vũ, còn việc ông ta tham gia vào bao nhiêu thì ta chưa rõ."
Ngừng một chút, anh lại nói: "Nghe ý của các vị trưởng lão khác thì ngoài Tứ trưởng lão ra, họ đều ít nhiều giấu giếm một số chuyện."
Tuy không ngồi cùng bàn, nhưng Lục Nam Thâm nghe được cuộc trò chuyện ở các bàn tiệc khác. Dù là Trần Diệp Châu hay Niên Bách Tiêu, họ cũng đều đang bóng gió tìm kiếm chân tướng từ các vị trưởng lão.
"Thím quản Điền làm được tới chức cai quản mọi chuyện, người này không đơn giản, cũng sẽ không tùy tiện mở lời. Tộc trưởng Điền thì càng khỏi phải nói, trông rất khách khí, thực ra luôn đề phòng chúng ta. Điểm đột phá lớn nhất hiện tại có lẽ sẽ nằm ở mẹ Điền Đại Vũ." Trần Diệp Châu bình tĩnh phân tích.
Trong phòng chợt im lặng giây lát.
Tiếng gió và tiếng lửa cháy đan cài vào nhau, cái lạnh giá va chạm với sự ấm áp. Trong lò vang lên những tiếng lép bép rất khẽ, là tiếng khoai tây được nướng chín. Lục Nam Thâm đổ người về phía trước, dùng cái cào bên cạnh để lấy khoai tây ra, tiện thể nói một câu, "Còn một người nữa có thể cũng là điểm đột phá."
Niên Bách Tiêu, người im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng, "Người ngâm rượu?"
Rượu hoa mai, bà cô nhà họ Từ.
Lục Nam Thâm gật đầu, "Họ ngoài duy nhất trong thôn, được ở lại đây cũng không hề đơn giản."
Trần Diệp Châu đăm chiêu, "Đúng là có thể suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, hai ngày này chúng ta sẽ điều tra triệt để."
Khoai tây đã chín, Lục Nam Thâm cào mấy củ khoai tây ra ngoài, đựng trong chiếc đĩa gốm thô. Vẫn còn chút mùi củi lửa, khiến người ta chỉ cần ngửi thôi cũng thấy bình yên. Hàng Tư không khỏi cảm thán trong lòng, nếu như không có chuyện của Đoạn Ninh, được đến thôn này sống một thời gian dài cũng rất tiêu diêu, tự tại.
Hai người đàn ông, mỗi người đều có một người để lo lắng.
Lục Nam Thâm chậm rãi bóc vỏ khoai tây rồi đưa cho Hàng Tư. Niên Bách Tiêu thì từ tốn đặt vào trong chiếc đĩa trước mặt Phương Sênh. Trần Diệp Châu chìa đĩa ra một lúc lâu, kết quả bị Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu coi như thùng rác, bỏ cả đống vỏ khoai tây vào.
Trần Diệp Châu tức nghiến răng, "Không phải chứ, lớn tuổi rồi mà sao xấu tính vậy?"
Thể hiện hai cậu có bạn gái chứ gì?
Lục Nam Thâm cố tình không tiếp lời, tuy ngoài mặt anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có sự ngạo nghễ, khiến Trần Diệp Châu nhìn thấy mà phải tức. Anh ta quyết định quay trở lại chuyện chính: "Hiện tại hung thủ vẫn chưa lộ diện, bên cậu thì sao? Nghe được điều gì khác thường không?"
Nhắc tới điểm này, nét mặt Lục Nam Thâm trở nên nghiêm túc. Anh không lập tức trả lời ngay câu hỏi của Trần Diệp Châu mà quay đầu nhìn sang Hàng Tư, hỏi một câu, "Em có cảm giác gì?"
Chiếc ghế rộng lớn, Hàng Tư ngồi khoanh chân, tay cầm củ khoai tây, gặm được một nửa, trông cô như vậy lại càng nhỏ bé. Cô khẽ ngước mắt lên, thành thật chia sẻ, "Em không cảm nhận được gì cả."
Nhưng mà khoai tây ngon ra phết, vị ngon và ngọt hơn ở ngoài kia.
Lục Nam Thâm khẽ gật đầu, vậy là đúng rồi.
Trần Diệp Châu chưa hiểu chuyện gì, vừa định hỏi thì Niên Bách Tiêu đã phản ứng nhanh, buột miệng, "Không lẽ... hai người đều không nghe thấy gì cả?"
Trần Diệp Châu "á" một tiếng.
Lục Nam Thâm đang từ từ bóc vỏ khoai tây, "Âm thanh trong phạm vi bình thường thì vẫn nghe được." Nói tới đây, anh bổ sung thêm một câu, "Tức là trong phạm vi mọi người cũng nghe được."
"Sao lại như vậy?" Trần Diệp Châu sửng sốt.
Lục Nam Thâm đặt củ khoai tây xuống, suy ngẫm giây lát, "Có lẽ là liên quan tới địa hình và từ trường xung quanh. Bây giờ nghĩ lại thì Đoạn Ninh dẫn dụ tôi tới thôn Mai Đường là có nguyên nhân của hắn. Ở đây, chí ít là tới bây giờ, thính giác của tôi không phát huy được quá nhiều tác dụng, việc này là cực kỳ có lợi với hắn."
Nói một cách khác, trong mắt Đoạn Ninh, đây là trò chơi bắt cua trong hũ.
Trần Diệp Châu khẽ nheo mắt lại, "Đúng là suy tính từng bước đấy."
Anh ta vừa dứt lời, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bóng Tứ trưởng lão đi tới đây. Ông ta gõ cửa rất lịch sự. Trong bữa tiệc, bởi sự kiên trì của Lục Nam Thâm, nên tộc trưởng Điền đã lệnh cho Tứ trưởng lão dẫn đường cho họ tới gặp mẹ của Điền Đại Vũ.