Mấy người họ đã thảo luận từ trước việc sẽ tới thăm nhà Điền Đại Vũ. Có trưởng lão dẫn đường, cả đám người bọn họ chắc chắn không thể hỏi được thông tin gì từ mẹ của Điền Đại Vũ. Lần này họ thuần túy muốn tới để nhận nhà, quen mặt người, sau này tùy cơ hành sự.
Gió cuốn theo cảm giác lành lạnh, Tứ trưởng lão vừa dẫn đường vừa nói chuyện với mấy người họ, "Thật ra các vị tới cũng không đúng lúc lắm, năm nay trời lạnh sớm, mùa này mọi năm chưa khó chịu như năm nay. Tôi thấy chỉ sau vài trận tuyết rơi nặng hạt nữa, một nửa số hoa mai trong làng chắc sẽ rụng hết."
Nói rồi, ông ta lại thở dài nặng nề, "Người dân trong thôn Mai Đường thích mai thích hải đường. Những món như bánh hoa mai, rượu hoa mai, tương hải đường, dưa chua hải đường đều phải tới khi búp hoa nở trọn vẹn mới được, như thế món ăn làm ra mới ngon. Với thời tiết mùa đông năm nay, năm sau... haiz."
Rồi chợt nhận ra mình đã phàn nàn quá nhiều trước mặt khách lạ, ông ta vội vàng tỏ ý xin lỗi, giải thích rằng, "Mùa xuân ở thôn Mai Đường là thời kỳ đẹp nhất, nếu sau này các vị có cơ hội, nhất định phải tìm một thời điểm thích hợp để tới cảm nhận nhé."
Mấy người họ đồng ý, nhận lời.
Khi hỏi về bệnh tình của mẹ Điền Đại Vũ, Tứ trưởng lão lo lắng vô cùng, "Hai năm nay sức khỏe thím ấy đã không ổn rồi. Chuyện làm nông của gia đình cũng nhờ mọi người trong thôn giúp sức, đến mùa thu năm nay là thím ấy nằm liệt hẳn trên giường. Nếu hỏi thím ấy thực sự mắc bệnh gì thì vẫn chưa tìm ra, thuốc hết đợt thuốc này lại đổi qua đợt thuốc khác nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khắp người."
Hàng Tư tò mò, cô rảo nhanh mấy bước, đuổi kịp bước chân của Tứ trưởng lão. Khi gió thổi qua gò má, cảm giác lại rét lạnh hơn vài phần, dường như tuyết lại sắp rơi. "Trong thôn Mai Đường có bệnh viện sao?"
Tứ trưởng lão bật cười, "Chúng tôi không thích trò đó. Ở thôn Mai Đường, nhà ai có người đau đầu nóng sốt đều tìm tới đồng lão. Nhà họ đã làm đồng lão rất nhiều đời rồi."
Nói vậy là họ hiểu ra ngay. Đồng lão không phải là một danh xưng tôn kính mà là tên của một công việc.
Lục Nam Thâm đi chếch chéo phía sau Tứ trưởng lão, bất thình lình hỏi một câu: "Đồng lão trong thôn có tham dự Tuế Tế không?"
Nhìn ra được Tứ trưởng lão cũng không phải là người giỏi chịu lạnh. Ông ta mặc kệ việc đánh mất phong độ, cứ thế luồn tay vào ống tay áo, rút cổ lại. Ông ta gật đầu, sụt sịt, "Đồng lão và tộc trưởng là hai nhân vật quan trọng nhất của Tuế Tế. Nhất là đồng lão, tới phần Vấn Thiên, đó sẽ là chủ lực."
Tứ trưởng lão là người rất nghĩa khí, lạnh vậy mà vẫn chịu chia sẻ hết lời, "Tôi biết ở ngoài kia mọi người đã không còn tin vào bà đồng nữa. Nhưng ở thôn Mai Đường chúng tôi, văn hóa hầu đồng là tín ngưỡng, thế nên tới khi Vấn Thiên, đồng lão sẽ thay mặt tất cả người dân trong thôn, cùng tộc trưởng bói toán, cầu phúc. Hơn nữa," Ông ta dẫn họ đi một con đường làng, dọc theo con đường, ngoằn ngoèo cùng địa hình nơi đây là những dãy nhà dân san sát.
Có người dân đi ra cửa chào hỏi Tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão cười ha ha đáp lại, thấy người ấy nhìn đám Lục Nam Thâm với vẻ tò mò, ông ta nói đại một câu, "Khách của thôn chúng ta."
Không phải người dân nào cũng tham gia bữa tiệc bàn dài, thế nên ai chưa gặp họ dĩ nhiên sẽ vẫn tò mò.
Tiếp tục đi về phía trước, Tứ trưởng lão cũng nói tiếp, "Lúc Vấn Thiên, đồng lão cũng đã cố tìm hiểu nguyên nhân bệnh tình cho thím ấy, hy vọng trời cao thương xót, để thím ấy sớm ngày bình phục."
Lục Nam Thâm và mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không ai hỏi thêm câu nào nữa.
Về việc thôn Mai Đường vẫn còn tin vào y thuật của những bà đồng, ngoài Niên Bách Tiêu và Phương Sênh ra thì Trần Diệp Châu, Hàng Tư và Lục Nam Thâm đều không cảm thấy quá ngạc nhiên. Trần Diệp Châu đã gặp nhiều vụ án, cũng không phải lần đầu đặt chân tới những thôn làng cổ xưa kiểu như thế này. Lục Nam Thâm tuy trước kia chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng từng nghe các học giả chuyên ngành nói về y thuật của bà đồng. Còn Hàng Tư thì trước kia đã thích khám phá các phong tục dân gian, hiểu rằng càng đi sâu vào những ngôi làng cổ xưa, họ sẽ càng tin vào tâm linh. Cô không tin nhưng luôn tôn trọng.
Niên Bách Tiêu đi phía sau, lẩm bẩm, "Là kiểu phù thủy ư? May mà chưa sinh ra ở châu Âu thời Trung thế kỷ, nếu không sẽ bị người ta thiêu chết rồi."
Phương Sênh chợt nghẹn lời. Tuy rằng cô ấy nghĩ y thuật của những bà đồng chỉ tồn trị trên các bộ phim, nhưng cũng tin nếu trong thực tế có tồn tại y thuật của những bà đồng thì đó tuyệt đối không phải kiểu "phù thủy" mà anh ấy nhắc đến.
Hai khái niệm khác nhau biết chưa?
... Họ nhanh chóng gặp được đồng lão mà Tứ trưởng lão nhắc đến.
Không phải là một nữ phù thủy thần bí, nguy hiểm, diễm lệ, quyến rũ như trong tưởng tượng của Niên Bách Tiêu, cũng không phải kiểu quái đản, khác người, ăn mặc kỳ dị, mặt xăm đầy hình như trên phim ảnh, chỉ là một ông già.
Ông ta ăn mặc không khác người dân bình thường là mấy, quần đen, áo khoác xám, cao chưa tới 1 mét 70, lưng hơi gù, khi nói chuyện thì rất nhỏ nhẹ, khẽ khàng, dáng dấp cũng hiền từ, gần gũi. Nếu nhất quyết muốn tìm ra một điểm khác biệt của ông ta với mọi người thì đó là mái tóc trắng bạc, kiểu bạc trắng không còn một sợi đen, chúng được búi lên sau đầu bằng một cái trâm cài màu đen tuyền.
Trông ông ta giống đạo sĩ hơn.
Ông ta ở ngay tại nhà của Điền Đại Vũ.
Sau khi Tứ trưởng lão dẫn cả đám Lục Nam Thâm tiến vào thì thấy ông ta đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nói chuyện với người phụ nữ nằm trên giường, giọng rất nhỏ, thấy có người vào là lập tức im bặt.
Bên cạnh đồng lão còn có một người đàn ông trung niên nữa, có vài nét nhang nhác đồng lão trên gương mặt. Trên đường tới đây, Tứ trưởng lão có nhắc qua với họ. Đồng lão là vị trí được truyền lại đời đời, hơn nữa chỉ truyền cho trực hệ, chỉ truyền lại cho con trai, không truyền lại cho con gái. Đến năm nay, đồng lão cũng đã có tuổi, con trai trưởng của ông ta sẽ kế thừa trọng trách này, thế nên mỗi lần đồng lão làm gì, đều sẽ dẫn con trai trưởng đi theo mình.
Trước khi bước vào nhà, Lục Nam Thâm có khựng lại một chút, sau khi đi vào thì bất ngờ chạm thẳng mặt với đồng lão. Vị đồng lão ấy nhìn đi chỗ khác rất nhanh, nhưng ông ta cũng không vội rời đi mà dặn dò con trai bê bát thuốc lên.
Ngoài đồng lão và con trai của ông ta, trong phòng còn có hai người phụ nữ và một người đàn ông, trông có vẻ đều là những người bình thường chăm sóc thím ấy, thấy Tứ trưởng lão tới bèn lần lượt chào hỏi. Tứ trưởng lão gật gù rồi gọi với về phía giường một câu, "Thím à, bạn bè của Đại Vũ tới thăm thím này."
Trước khi họ đi vào, mẹ Đại Vũ đang tựa nửa người vào giường, nghe Tứ trưởng lão nói xong câu ấy, cơ thể rõ ràng đã cứng đờ ra. Phản ứng ấy bị Hàng Tư nhìn thấy rõ ràng. Cô giơ tay giật gấu áo của Lục Nam Thâm. Anh hiểu ý cô, trở tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Hàng Tư vô thức ngước nhìn anh.
Căn phòng chính này không quá sáng sủa, những luồng ánh sáng mơ hồ dịch chuyển trong mắt anh. Nó ẩn chứa đôi chút u tối, cũng lại có một sự thâm sâu khó mà nắm bắt được. Cô đang nghi ngờ thì nghe thấy người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng, "Bạn bè của Đại Vũ ư? Tốt, tốt, khụ khụ khụ..."
Một tràng ho kịch liệt.
Chỉ là ho khan, tiếng còn rất sắc nhọn. Thấy vậy, đồng lão khẩn trương bưng bát thuốc lên, khẽ nói, "Nói chuyện ít thôi, uống thuốc trước đã."
Tứ trưởng lão dẫn cả đoàn người tới trước giường, thở dài một tiếng, "Sao càng ngày bệnh tình của thím càng nghiêm trọng thế này?"
Sắc mặt đồng lão trở nên nặng nề, ông ta không đáp. Ngược lại, người con trai đứng bên cạnh lại biết an ủi người ta, cũng rất chín chắn, "Đợi tới ngày Vấn Thiên, thím ấy sẽ khỏe lại thôi."
Trong lúc đôi bên trò chuyện, Hàng Tư và mọi người cũng quan sát người phụ nữ trước mặt mình. Sắc mặt vàng vọt, màu môi rất đậm, hai con mắt vô hồn. Nhưng cho dù là vậy, trông bà ta cũng không hề lôi thôi lếch thếch, tóc vẫn được vấn lên chỉn chu, có vẻ cũng là một người rất lịch sự.
Bà ta mặc chiếc áo màu be, đắp chiếc chăn bông mặt hoa. Nổi bật nhất phải kể đến vết sẹo trên cổ bà ta, một vết sẹo rất dài, nhưng trông không dữ tợn, nó khá mảnh, thoạt nhìn chỉ giống như hình một con rắn mảnh màu đỏ mà thôi.