Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 342


Chương trước Chương tiếp

Trước khi tiến vào thôn Mai Đường, Niên Bách Tiêu cứ nghĩ về hành động lần này của Lục Nam Thâm, nói trắng ra chẳng phải là thừa thãi sao? Họ quả thực không biết lối vào thôn Mai Đường, nhưng đợi được Trần Diệp Châu thì biết rồi còn gì? Cậu ấy nên biết rõ bọn họ sẽ không bao giờ bỏ lại cậu ấy một mình, cho dù không có Trần Diệp Châu, họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách đi tìm cậu ấy cơ mà? Đã đi tới bước này rồi còn vờ vịt tung ra chiêu này, có mệt người không?

Nhưng trên đường đi, Niên Bách Tiêu nhanh chóng bị vả mặt.

Cuối cùng anh ấy cũng hiểu vì sao Lục Nam Thâm có thể nói đi là đi, không lo lắng họ sẽ không nghe lời mà bám theo. Từ sau khi xuống núi, chướng khí nặng nề. Chướng khí tới từ khu rừng, tuy không có độc tính gì, nhưng khiến tầm nhìn xuất hiện ảo giác. Cách nhau năm bước chưa chắc đã trông thấy nhau. Nếu không nhờ họ nắm chắc dây thừng để tiến bước thì có mất ai cũng chưa chắc đã nhận ra. Không có tín hiệu, điện thoại vệ tinh hoàn toàn trở thành một món đồ trang trí.

Mấy người bọn họ đều đeo đồng hồ, kim giây đầu tiên nhạy loạn một hồi, sau đó thì đứng yên hẳn, như thể họ đã tiến vào một thế giới khác vậy, đến thời gian cũng không còn tồn tại. Tồn tại một thứ từ trường rất đặc biệt, khiến họ cứ liên tục quay vòng vòng tại chỗ, chính là hiện tượng "quỷ đả tường" mà các cụ ngày xưa hay nói. Sau mấy lần như vậy, Phương Sênh gần như suy sụp, trong lòng cũng nảy sinh một sự sợ hãi không tên. Cô ấy níu chặt lấy Niên Bách Tiêu, "Không lẽ thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ? Cũng đâu thể hoàn toàn không tin mấy chuyện này."

*Trong tiếng Trung, 鬼打墙 là một hiện tượng cụ thể xảy ra khi những người đi bộ trong một không gian mở rộng lớn không có điểm mốc trực quan (trong bóng tối, sa mạc, cánh đồng phủ tuyết, v.v.) thường thấy mình bị lạc và quay trở lại nơi họ bắt đầu, như thể có một con ma đã dựng một bức tường ngăn cản họ đi thẳng.

La bàn trong tay Trần Diệp Châu cũng như phế. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, chẳng còn nhìn thấy trời xanh mây trắng ở đâu nữa, muốn lợi dụng mặt trời để phân biệt phương hướng cũng vô ích. Nhưng với tư cách là một cảnh sát, anh ta vẫn phải có trách nhiệm. Anh ta nói, "Đừng tin vào mấy truyền thuyết ma quỷ thần thánh, cô bé, còn trẻ thì nên tin vào chủ nghĩa duy vật."

Phương Sênh lẩm bẩm một câu: "Tận cùng của vụ trụ là thần học..."

Trần Diệp Châu không nghe thấy.

Niên Bách Tiêu kéo tay cô lại, nắm chặt, rồi nói khẽ, "Nhất định có thể ra khỏi đây."

Anh ấy cố gắng đánh dấu cẩn thận từng nơi họ đã đi qua nên cũng không quá hoang mang, mấy năm qua anh ấy cũng đã đi qua mưa gió quen rồi. Hàng Tư không thể hiện nhiều cảm xúc, suốt cả quá trình cô chỉ hợp tác với mọi người để tìm đường. Cô muốn thông qua những rung động của âm thanh để xác định phương hướng. Ban đầu cô cũng tràn đầy tự tin, đến sau cùng không tìm được lối ra mới nhận thức được một vấn đề quan trọng...

Cô không cảm nhận được âm thanh.

"Thế là sao? Cậu thấy không thoải mái chỗ nào ư?" Phương Sênh tỏ ra lo lắng, căng thẳng cho sức khỏe của cô.

Hàng Tư lắc đầu, "Cơ thể của mình không có chỗ nào không ổn, yên tâm đi. Chỉ có điều tại đây có lẽ đang tồn tại một loại vật chất ngăn cản sự truyền phát của âm thanh nên mình mới không cảm nhận được."

Con đường này coi như đã cụt.

Cô nói như vậy là mọi người cũng hiểu, cũng phải đến giây phút này, Niên Bách Tiêu mới hiểu ra vì sao Lục Nam Thâm không sợ họ bám theo, vì anh biết chính Hàng Tư cũng phải bó tay. Một cục tức nghẹn lại nơi lồng ng.ực Niên Bách Tiêu, kiểu không thể trút ra ngoài được cũng không nuốt xuống được càng khiến người ta khó chịu. Anh ấy hỏi, "Nếu âm thanh bị cản trở, thì Lục Nam Thâm cũng đâu tới được thôn Mai Đường?"

Anh ấy nghĩ rằng chưa biết chừng đi lòng vòng lại găp phải Lục Nam Thâm ấy chứ.

Hàng Tư đăm chiêu giây lát, "Anh ấy đã quyết tâm ra đi thì chắc là đã xác định được vị trí cụ thể của thôn Mai Đường. Anh ấy có thính giác nhạy bén, sự cản trợ âm thanh có thể ảnh hưởng tới tôi nhưng chưa chắc đã khiến anh ấy gặp khó."

Nghe xong câu này, Niên Bách Tiêu đã thật sự nghiến răng kèn kẹt: Tên nhóc Lục Nam Thâm đó được lắm.

Kế đó nhớ lại những điều quan trọng trong thư, anh ấy hỏi Trần Diệp Châu, "Cảnh sát Trần, người của anh đã tới thôn Mai Đường từ trước rồi ư?"

Trần Diệp Châu ngơ ngác, "Đâu có."

Thôn Mai Đường là nơi sống tách biệt với xã hội, vốn dĩ luôn rất cảnh giác với sự xuất hiện của người lạ, anh ta cũng không tiện dẫn lính ngang nhiên xông vào. Thế nên Trần Diệp Châu sẽ làm tuyến tiên phong, tụ họp với Lục Nam Thâm, để lính của mình tạm thời ở gần đó. Một khi trong thôn có biến cố gì, họ sẽ lập tức tới để chi viện.

Vấn đề là chi viện kiểu gì?

Trần Diệp Châu bày tỏ một khi đi vào thôn, anh ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp để phát đi đạn tín hiệu, cấp dưới sẽ lần tìm theo hướng đó. Có điều Trần Diệp Châu đã phạm phải một sai lầm. Dù anh ta từng nghĩ tới tình huống điện thoại vệ tinh cũng không liên lạc được nhưng lại không ngờ sẽ gặp phải "quỷ đả tường".

Không chỉ Niên Bách Tiêu, cả Hàng Tư và Phương Sênh nghe Trần Diệp Châu nói xong cũng sững sờ, Trần Diệp Châu chưa hiểu tại sao. Sắc mặt Hàng Tư hơi tệ, cô lên tiếng, "Nhưng Nam Thâm nói người của anh sẽ giúp anh ấy trong thôn Mai Đường."

Cô kể lại nội dung lá thư cho Trần Diệp Châu.

Nghe xong, vẻ mặt Trần Diệp Châu cũng rất nặng nề, anh ta cất giọng trầm trầm, "Chúng tôi đã bàn bạc rằng sau khi tập hợp ở thôn Mai Đường mới để lính tiến vào thôn."

Thật ra không cần Trần Diệp Châu giải thích nhiều thêm, ba người họ cũng đã hiểu ngay suy nghĩ của Lục Nam Thâm. Khi anh đeo ba lô lên, quyết định bỏ lại họ tiến vào thôn Mai Đường, anh đã không định nhận bất cứ chi viện nào.

"Anh ấy không phải là người làm việc nông nổi." Hàng Tư nắm chặt tay, suýt chút nữa thì không kiểm soát được cảm xúc, "Chỉ có thể chứng tỏ một điều, tình hình thật sự không lạc quan."

Anh là Lục Nam Thâm, cho dù không theo nghiệp kinh doanh như các anh trưởng trong gia tộc thì trong anh cũng chảy dòng máu tính toán kỹ lưỡng và giỏi mưu lược, chuyện cảm tính quá mức sẽ khó mà xảy ra ở anh. Có thể khiến một người suy tính chu toàn như vậy đột nhiên thay đổi quyết định, chỉ có thể chứng tỏ anh đã cảm nhận được một sự nguy hiểm to lớn.

Như thế thì bốn người họ càng không thể buông lỏng, bất luận thế nào cũng phải tìm ra lối vào thôn Mai Đường. Cứ như vậy, họ lòng vòng trong chướng khí thêm một tiếng. Hàng Tư cố gắng cảm nhận âm thanh, lợi dụng các âm thanh khác nhau để phán đoán vị trí. Họ không còn quay đi quay lại một chỗ nữa, nhưng cũng vẫn chưa thoát khỏi khu vực chướng khí.

Không rõ con đường phía trước còn dài bao xa, càng không nhìn rõ đoạn đường đã đi qua.

Cho tới khi cả bốn sức cùng lực kiệt ngồi bệt xuống đất, xung quanh vẫn tĩnh mịch chết chóc. Cũng không biết có phải vì chướng khí hay không, sắc trời càng lúc càng ảm đạm. Tuy không đoán định được thời gian nhưng họ cảm thấy có lẽ chưa thể tối đi nhanh như vậy được.

Trần Diệp Châu xoa xoa mặt, xốc lại tinh thần, quay đầu nhìn ba người bọn họ, "Tôi là cảnh sát, đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng ba người thì sao, thật sự nghĩa hiệp vậy sao? Thật sự không sợ chết à?"

Niên Bách Tiêu là người lạc quan, cho dù đã tới bước này cũng không nôn nóng đến tái mặt. Anh ấy nằm thẳng cẳng ra đất, mệt mỏi nói, "Tôi sợ chết chứ, nhưng tôi càng sợ anh em của mình chết hơn. Vả lại tôi cũng quen với mấy chuyện này rồi."

Nhà họ Niên có chuyện gì chưa từng trải qua chứ.

Phương Sênh chủ động khoác tay Hàng Tư, "Tôi đi theo chị em của mình, có gặp chuyện cũng không sợ."

Niên Bách Tiêu liếc nhìn Phương Sênh, ánh mắt có chút ấm ức, "Bạn trai thì sao?"

Phương Sênh mím môi, cũng có ích chút chút.

Trần Diệp Châu quay qua Hàng Tư, cô cúi mặt không trả lời, trông cô tuy rất yên lặng nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn ra được cô rất lo cho Lục Nam Thâm. Trần Diệp Châu tính lên tiếng an ủi, không ngờ Hàng Tư bỗng ngẩng phắt lên, một tia sáng ánh lên trong đôi mắt như một ngọn lửa bùng sáng trong đêm đen.

Cô đứng dậy, giọng rất vội, "Đi theo tôi, nhanh."

Chương trước Chương tiếp
Loading...