Cái dạ dày rộng lớn của Thẩm Phục rõ ràng là một gánh nặng đối với Lục Nam Thâm, kết quả là, Thẩm Phục ăn vào bao nhiêu, Lục Nam Thâm bèn nôn ra bấy nhiêu, khi trở về vẫn liên tục ôm bụng, thoạt nhìn không khác gì một cô Tây Thi ốm yếu, bệnh tật.
Không cần phải diễn tả sự tò mò của Niên Bách Tiêu, anh ấy hỏi Lục Nam Thâm, "Chẳng phải dùng chung cơ thể sao? Sao còn có thể phân ra người dạ dày to, người dạ dày nhỏ chứ?"
Lục Nam Thâm đã nôn tới mức rệu rã, bất lực. Anh ngồi trên chiếc ghế gấp, hơn nửa cơ thể yếu ớt dựa vào người Hàng Tư. Anh không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua quýt một cách uể oải, "Không liên quan tới dạ dày, mà liên quan tới khẩu vị."
Thẩm Phục tham ăn, là điển hình cho kiểu người ăn không nổi nhưng vẫn cố nuốt xuống. Trông Lục Nam Thâm cao to vậy thôi nhưng từ nhỏ Lục Môn đã rèn giũa cho anh một thói quen ăn uống, không bao giờ ham ăn tục uống, ăn no khoảng bảy phần là dừng. Bởi vậy sau khi Thẩm Phục điên cuồng tống ba bát mỳ vào bụng, người chịu khổ sẽ chính là Lục Nam Thâm.
Bờ vai mỏng manh của Hàng Tư phải đỡ lấy cái đầu của Lục Nam Thâm, cứng thật sự. Cô nhớ lại những lời Thẩm Phục nói ban nãy, quay đầu hỏi anh, "Anh biết Thẩm Phục đã xuất hiện đúng không?"
Lục Nam Thâm gật đầu.
"Lão già đó cũng lợi hại ra phết, đã khoanh vùng được phương hướng của hung thủ rồi." Niên Bách Tiêu vừa mở một chai nước khoáng ra, tiến lên thì lại suy nghĩ không biết có nên đưa cho Lục Nam Thâm không, sợ anh uống nhiều nước cũng nôn.
Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng, giơ tay về phía anh ấy. Niên Bách Tiêu bèn đưa cho anh, còn chu đáo vặn mở nắp ra sẵn. Nhìn thấy cảnh ấy, Hàng Tư thầm nghĩ: Đây rõ ràng là sự quan tâm giữa những người bạn mà, Thẩm Phục nói sai rồi.
"Thế tức là Thẩm Phục nói gì cậu đều biết cả?" Niên Bách Tiêu nôn nóng hỏi.
Đây cũng chính là điều mà Hàng Tư muốn hỏi, tuy cô không tán thành quan điểm của Thẩm Phục, nhưng cứ thi thoảng nhớ những lời ấy, trái tim liền nghẹn lại.
Họ đại khái cũng hiểu là Lục Nam Thâm sẽ biết, không ngờ anh lắc đầu, hỏi ngược lại họ, "Thẩm Phục đã nói những gì?"
Hàng Tư hồ nghi, Niên Bách Tiêu liền hỏi thẳng, "Nhân cách phụ ra ngoài làm gì mà cậu cũng không biết ư?"
Lục Nam Thâm nói, "Tôi muốn tranh thủ tìm hiểu về nhân cách ẩn kia, nên không để ý tới Thẩm Phục bên này. Tuy ông ta tính tình quái đản, nhưng không có tâm địa xấu, thế nên không cần đề phòng."
Hàng Tư tò mò, "Anh đã biết bao nhiêu phần về tình hình của nhân cách ẩn?"
Lục Nam Thâm lắc đầu, "Ẩn rất sâu, chỉ biết được đại khái. Hắn ta tên là Vệ Trường, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, rất giỏi ẩn nhẫn, mọi suy tính đều rất thận trọng. Giống như trước đây chúng ta đã phát hiện ra, khả năng thính giác của hắn ta rất mạnh, có đặc điểm nổi bật của nhân cách chính."
Hàng Tư rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, thấy vậy Lục Nam Thâm ngồi thẳng dậy, an ủi cô, "Đừng căng thẳng."
"Đến tên cũng biết luôn rồi, được đấy." Niên Bách Tiêu không phản kháng mãnh liệt như Hàng Tư, chỉ cảm thấy khó hiểu, "Đặc điểm nổi bật của nhân cách chính? Nói vậy là sao?"
"Cũng không khác mấy so với các thông tin chúng ta thu thập được trước đây, bản thân hắn ta còn có nhân cách phụ, có mấy nhân cách phụ vẫn chưa rõ danh tính." Lục Nam Thâm khẽ nói.
Câu nói này khiến cả ba người còn lại đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Rất lâu sau, Hàng Tư bất thình lình hỏi một câu, "Mọi người bảo, nếu hung thủ biết được tình trạng của Lục Nam Thâm, thì liệu có biết đến sự tồn tại của Vệ Trường không?"
Mọi người im ắng.
Rất lâu sau, Niên Bách Tiêu mới ngập ngừng nói, "Chắc là... không biết đâu nhỉ, đến cả Nam Thâm cũng chỉ vừa mới biết về Vệ Trường trong thời gian gần đây."
Câu nói của anh ấy không có ai hùa theo, vì không có đáp án.
Con đường phía trước đã được thông.
Khi nhân viên cứu hộ tiến tới thông báo cũng đã liếc thấy Lục Nam Thâm. Không phải là vì quen anh, mà vì Lục Nam Thâm lại đang ngả vào người Hàng Tư như sắp chết tới nơi, giống như một con lười. Nhân viên cứu hộ sinh lòng trắc ẩn, bèn hỏi, "Người anh em này trông có vẻ rất khó chịu, có cần để chúng tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện xem sao không?"
Hàng Tư chưa kịp trả lời, Lục Nam Thâm đã xua tay với họ, "Không sao đâu, bạn gái tôi có thể chăm sóc cho tôi."
Sau khi người nhân viên cứu hộ đi khỏi, Niên Bách Tiêu vừa thu lại lều vừa phì cười, "Thôi đi Lục Nam Thâm, có khoa trương đến mức ấy không?"
"Dạ dày bị chướng, nói to cũng to, nói nhỏ thì nhỏ."
Lên xe rồi, Niên Bách Tiêu vẫn làm khổ sai, lái xe thẳng tiến.
Càng đi sâu vào trong, phong cảnh hai bên càng đẹp.
Niên Bách Tiêu không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, anh ấy đang cằn nhằn chuyện mình chưa được ăn no, liếc vào trong gương chiếu hậu và nói: "Lục Nam Thâm, tôi quá thiệt. Tôi nấu mỳ, đã vào trong dạ dày của cậu rồi giờ lại bị cậu nôn ra."
Bên cạnh tay Phương Sênh có một túi khoai tây chiên, cô ấy cầm lên, dùng răng xé miệng, lấy ra một miếng hỏi anh ấy có ăn không. Niên Bách Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, "Ăn, đút anh đi."
Anh ấy nhai rồn rột, còn không quên nói với Lục Nam Thâm, "Này, Tiểu Thâm Thâm, cậu thật sự không biết Thẩm Phục nói gì về cậu à? Tôi thấy ông ta làm giáo sư hơi bị lãng phí đấy, làm bác sỹ ngoại khoa thích hợp hơn."
Cách "giải phẫu" người như thế, dù có là thật hay giả, chí ít ông ta cũng thể hiện được thái độ.
Lên xe rồi, Lục Nam Thâm vẫn dựa vào Hàng Tư, suốt dọc đường luôn bày ra vẻ ăn quá no, dạ dày không chịu nổi. Nghe xong câu nói của Niên Bách Tiêu, cảm xúc của anh cũng không có gì biến chuyển, hoặc vốn dĩ anh không muốn đoái hoài tới anh ấy, ngược lại quay mặt qua cọ cọ vào cổ Hàng Tư.
Hàng Tư cảm thấy tê dại khắp người.
"Bất luận Thẩm Phục có nói gì cũng đừng nghĩ nhiều." Lục Nam Thâm hơi mấp máy môi, hơi thở khẽ phả vào vành tai cô, "Ông ta là người chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn."
Lúc này, Hàng Tư cảm thấy bắp chân của mình mềm nhũn ra, hơi thở hơi nóng và đầy quyến rũ giống như sợi dây mắc vào một con rối gỗ, trái tim của cô cũng nhảy lên nhảy xuống theo nhịp thở của anh.
Cô ngược lại không có tâm trạng để nghĩ Thẩm Phục nói cái gì.
Niên Bách Tiêu rất gợi đòn, cứ như một khán giả hóng chuyện kiễng chân lên theo dõi vậy, anh ấy tươi cười nhìn Hàng Tư: "Hay là cô thử xem?"
Phương Sênh ngồi cạnh hiểu ra ngay, khẽ véo lên cánh tay Niên Bách Tiêu, "Anh còn phiền hơn cả Thẩm Phục đấy."
Vừa hay cô ấy bấu vào phần thịt dễ nhột của Niên Bách Tiêu, anh ấy bật cười xin hàng, "Lái xe đó, đừng quậy."
Hàng Tư cũng hiểu ý của Niên Bách Tiêu, thử ư? Thử rời xa Lục Nam Thâm... Ông ta quả nhiên rất phiền.
"Này, hai người." Cô chậm rãi lên tiếng, "Thế này là đến với nhau rồi sao."
Một câu nói khiến Phương Sênh ngượng ngập, từ góc độ của Hàng Tư có thể nhìn thấy gò má cô ấy ửng hồng. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Một cô nàng trời sinh nhìn thấy trai là chảy nước miếng cũng có ngày biết xấu hổ.
Niên Bách Tiêu thừa nhận rất thẳng thắn: "Đúng vậy, đang yêu nhau."
Lục Nam Thâm ở ghế sau cười nói, "Chúc mừng cậu hai nhà họ Niên nhé, được như mong đợi."
Hàng Tư nghĩ bụng, câu "được như mong đợi" này phải tặng Phương Sênh mới đúng chứ.
Nhìn ra được Phương Sênh thật sự xấu hổ, vội vàng quay lại ghế sau giải thích với họ, "Hai người đừng nghĩ lung tung, tôi và anh ấy chỉ khẳng định chuyện yêu đương thôi, không có gì khác."
Hàng Tư mím môi nhìn cười, "Hai chúng tôi cũng đâu nói chuyện gì khác."
Phương Sênh trừng mắt với cô.
Đúng vào lúc này, năng lực đọc hiểu tiếng Trung của Niên Bách Tiêu lại có vấn đề, anh ấy nhướng mày, "Sao lại không có gì khác? Củ Lạc, em cứ nói xem hai chúng ta còn thiếu chuyện gì nữa, em nói ra đi, anh bù."