Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 353


Chương trước Chương tiếp

Trước khi vào thôn, một người thông thạo địa hình như Đoạn Ninh đã lợi dụng từ trường đặc biệt hòng đạt được mục đích mượn dao giết người, hơn thế Vệ Trường cũng xuất hiện như không phụ lòng hắn, cũng muốn mượn hoàn cảnh tự nhiên để trừ khử Lục Nam Thâm, nào ngờ nhân cách phụ xuất hiện lúc đó lại là Thẩm Phục. Tuy nhân cách chính Lục Nam Thâm kịp thời trở lại, nhưng Thẩm Phục vẫn bị thương rất nặng.

Chỉ có điều không ai ngờ được rằng, khi chuẩn bị bước vào thôn và mất đi sóng cùng tín hiệu, thật ra Thẩm Phục đã nén cơn đau để đào ra quá khứ về Đoạn Ninh, nhưng vì bị thương quá nặng nên ý chí dần yếu ớt, không thể ra ngoài.

Thẩm Phục như đang giành giật thời gian, những dòng chữ viết lên giấy cũng rất ngoáy. Đợi Lục Nam Thâm "trở về", Hàng Tư đưa mảnh giấy của Thẩm Phục cho anh, vô cùng lo lắng, "Có phải tình hình của Thẩm Phục không ổn lắm không?"

Lục Nam Thâm im lặng giây lát, sau cùng cũng không giấu cô nữa, khẽ gật đầu.

Hàng Tư đáng lẽ phải thấy nhẹ lòng. Giống như Thẩm Phục đã nói, việc biến mất của một nhân cách phụ đối với Lục Nam Thâm là chuyện tốt, cô không nên thấy thương xót một nhân cách nào cả. Nhưng lòng cô vẫn không thấy thoải mái. Cô không hỏi rõ cụ thể Thẩm Phục bị làm sao, mà không ngừng tự nhủ với bản thân, tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất.

Những sự kìm nén của cô đã bị Lục Nam Thâm nhìn thấu trọn vẹn. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ giơ tay lên xoa đầu cô.

Thẩm Phục là cao thủ, chỉ cần cho ông ta một chút thời gian thì mọi chuyện xưa cũ, tất cả những bí mật không ai hay biết đều sẽ bị ông moi ra. Ông ta moi ra được hoàn cảnh gia đình Đoạn Ninh. Hóa ra Đoạn Ninh không phải là con trai ruột của Đoạn Quốc Lượng. Đoạn Ninh là con rơi, bị chính mẹ ruột bỏ rơi khi hắn mới chỉ khoảng năm tuổi, sau này được Đoạn Quốc Lượng nhận về nuôi.

Thẩm Phục mang tới không ít thông tin, nhưng ông ta chỉ đưa thông tin, không đưa ra kết luận, rõ ràng ông ta đã nhường lại mọi công việc phân tích để Lục Nam Thâm làm. Thẩm Phục để lại trong máy tính của Lục Nam Thâm một tờ chẩn đoán bệnh đã ố vàng, còn có thân phận và tuổi tác của bố mẹ Đoạn Ninh.

Đương nhiên còn một cái quan trọng nhất, cuộc sống của Đoạn Ninh sau khi được Đoạn Quốc Lượng nhận nuôi, cùng với bức ảnh Đoạn Quốc Lượng tử mạng năm xưa, tới từ báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y năm ấy.

So với những gì Trần Diệp Châu đã điều tra được, tài liệu Thẩm Phục cung cấp lần này toàn diện hơn, quá khứ của Đoạn Ninh cũng đã nổi lên mặt nước.

Có được thông tin mới nhất, Lục Nam Thâm sẽ dễ dàng hơn trong việc phân tích Đoạn Ninh. "Nhìn như thế này, có hai nguyên nhân Đoạn Ninh trở thành con rơi. Một là bản thân hắn có sự khiếm khuyết về tính cách, từ nhỏ đã thích ngược đãi động vật nhỏ cho vui; Hai là sự mất tích vô trách nhiệm của người cha và sự tự sát của người mẹ."

Trên tư liệu thể hiện rõ, khi đẻ con, mẹ ruột của Đoạn Ninh còn khá trẻ, là một cô gái trong thôn và tự sát mất mạng khi Đoạn Ninh gần được năm tuổi.

"Một người mẹ còn nhỏ tuổi, chồng vừa mất tích ly kỳ, lại còn có một đứa con khiếm khuyết về tính cách, tám chín phần sẽ bị trầm cảm." Hàng Tư phân tích.

Lục Nam Thâm gật đầu, tập trung hơn vào tên bố mẹ đẻ của Đoạn Ninh, dùng bút khoanh tròn nhiều vòng.

Điền Quảng Nghĩa.

Hàng Tư nhìn chằm chằm vào cái tên được Lục Nam Thâm khoanh lại, nhìn mãi nhìn mãi sống lưng bỗng ớn lạnh. Cô ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm, có chút ngập ngừng, "Không lẽ lại... trùng hợp đến vậy?"

Ánh mắt Lục Nam Thâm sâu và tối đi, "Chuyện trông có vẻ trùng hợp thường là sự thật."

Anh lại lấy ra tấm bản đồ đã vẽ lúc trước, đầu tiên đánh dấu vị trí của thôn Mai Đường, sau đó nối hai điểm thành một đường thẳng, đầu kia đánh dấu vào một chỗ. Hàng Tư quen thuộc với tấm bản đồ này. Cô đi theo anh suốt quãng đường, cũng đã thấy anh đánh dấu lên nó suốt dọc đường, thế nên cô hiểu ra ngay, "Đây là Lưu gia thôn."

Khác với một thôn Mai Đường ẩn dật, Lưu gia thôn từng là một làng chài, ở giữa thôn có một hồ nước rộng lớn, nhà nào cũng lấy việc đánh bắt cá làm nghề mưu sinh, thế nên có một dạo Lưu gia thôn cũng rất thịnh vượng. Nhưng sau này hồ nước ấy cạn khô, Lưu gia thôn cũng dần dần lụi bại, nay nó là nơi được nhà nước chú trọng xóa đói giảm nghèo.

Dọc đường tới đây, họ có đi ngang Lưu gia thôn, còn dừng chân tại một quán ăn trong thôn để dùng bữa. Thôn ấy neo người, cũng chỉ có đúng một quán cơm như thế. Sự xuất hiện của họ quả thực đã thu hút những ánh mắt hiếu kỳ.

"Tuy còn một khoảng cách khá dài, nhưng đây có lẽ là thôn gần với thôn Mai Đường nhất rồi." Lục Nam Thâm nhấn mạnh.

Tư duy của Hàng Tư hoàn toàn theo kịp. Cô chỉ tay lên vị trí của thôn Mai Đường, "Thế nên rất có thể Điền Quảng Nghĩa mới là người đầu tiên bước ra khỏi thôn Mai Đường? Ông ta khỏi thôn, chưa quen đường đất, địa hình nên đi lạc với Lưu gia thôn, sau đó kết hôn với người ở đây."

Nét mặt Lục Nam Thâm có vẻ nặng nề, "Thế nên Đoạn Ninh mới lần tìm được ra gia đình Điền Đại Vũ."

Ánh mắt Hàng Tư chợt thảng thốt, cô ngước nhìn anh, "Có khi nào là cùng cha khác mẹ không?" Sau đó cô nhớ lại một điểm quan trọng, "Lúc ở nhà Điền Đại Vũ, anh cứ nhìn mấy bức tranh con con ấy mãi."

"Điền Đại Vũ ở trong tranh có tướng mạo khác với Đoạn Ninh, dựa vào các bức tranh nhỏ ấy chưa thể phán đoán họ là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng chuyện này cũng khá đơn giản, tìm cơ hội hỏi tên bố mẹ của Điền Đại Vũ là được." Lục Nam Thâm tư duy rất kín kẽ, "Điền Quảng Nghĩa mất tích khi Đoạn Ninh còn chưa chào đời, anh nghĩ có lẽ đã trở lại thôn Mai Đường."

Trên tờ chẩn đoán có ngày tháng năm sinh của Đoạn Ninh, quả nhiên người này cùng tuổi với Điền Đại Vũ, chỉ là tháng sinh trước Điền Đại Vũ một thời gian. "Từ đây có thể phán đoán, Điền Quảng Nghĩa rời thôn trước, gặp một cô gái thôn khác. Sau khi cô gái ấy mang thai, có thể vì không muốn chịu trách nhiệm, hoặc có thể vì sợ hãi, tóm lại Điền Quảng Nghĩa đã trốn về thôn Mai Đường. Thôn Mai Đường sống ẩn mình, người ngoài dĩ nhiên không tìm ra ông ta. Sau khi trở về thôn, Điền Quảng Nghĩa kết hôn, sinh con với con gái trong thôn, cũng tức là mẹ của Điền Đại Vũ."

Vào năm Điền Đại Vũ mười tuổi, Điền Quảng Nghĩa đã qua đời.

Nói như vậy nghe rất hợp logic, nhưng mà... "Không hợp lý lắm." Hàng Tư nghi vấn.

Lục Nam Thâm ngước nhìn cô, "Cứ nói ra suy nghĩ của em đi."

"Vì sao Điền Quảng Nghĩa lại rời thôn? Có thể vì đã làm một cô gái ngoài thôn có bầu nên ông ta chạy trốn về thôn Mai Đường, nhưng vừa về thôn đã gần gũi ngay với mẹ của Điền Đại Vũ ư? Có phải hơi nhanh quá không?" Hàng Tư chau mày.

"Tuy đây có thể coi là chuyện riêng tư, nhưng chưa chắc đã không hỏi được thím Điền. Nếu cảm giác của em là đúng, thì thím Điền ắt sẽ nói cho chúng ta một vài chuyện với tâm trạng vô tư, không suy nghĩ." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, "Cùng lắm thì trong thôn này còn có một người họ ngoài nữa sử dụng được."

Hàng Tư khẽ gật đầu. Có một vài nguyên nhân có thể nghĩ tới, nhưng hiện còn thiếu chứng cứ.

"Trọng điểm nằm ở nguyên nhân cái chết của Đoạn Quốc Lượng." Cô ra hiệu về phía chiếc máy tính, "Thẩm Phục đã tìm ra những tài liệu cũ này. Ông ấy muốn anh suy nghĩ kỹ thêm, ý của ông ấy là, cái chết của Đoạn Quốc Lượng do anh gây ra."

Đây là một câu hết sức quan trọng mà Thẩm Phục đã nói với cô. Ông nói với Hàng Tư, nhất định phải khiến anh nhớ lại.

Hàng Tư rất sốt sắng, cô nói với Thẩm Phục, "Giáo sư Thẩm, hay là ông nói luôn với tôi đi."

Thẩm Phục lắc đầu, "Tôi không tra ra được sự tình cụ thể năm đó, hoặc là Lục Nam Thâm phải tự nhớ lại, hoặc là..."

Hoặc là gì?

Thẩm Phục nhìn Hàng Tư chằm chằm, gằn mạnh từng từ từng chữ, "Hoặc là phải hỏi Kiều Uyên. Năm xưa cậu ta chứng kiến rất nhiều chuyện, có thể lúc này đây ngoài chính Đoạn Ninh thì chỉ còn Kiều Uyên biết rõ chân tướng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...