Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 380


Chương trước Chương tiếp

Vào giây phút này, đầu óc Niên Bách Tiêu rất hỗn loạn, mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ.

Anh có cảm giác sai sai ở đâu đó, nhưng cụ thể thì không nói ra được. Anh cảm thấy anh trai không nên xuất hiện ở đây, nhưng bắt anh nói ra vì sao không nên xuất hiện thì lại không biết nguyên nhân.

Hơn nữa anh có cảm giác, hình như chính mình cũng không nên có mặt tại trường đua.

Anh nên làm một chuyện khác rất quan trọng, đi cùng một người rất quan trọng nào đó, tình hình đang khá khẩn cấp.

Nhưng rốt cuộc còn chuyện gì quan trọng hơn cuộc đua của anh? Có người nào quan trọng hơn cả việc giành giải?

Niên Bách Tiêu nghĩ đến ong cả đầu mà vẫn không nghĩ ra được.

Ngược lại, phía bên đội xe thì ra sức thúc giục, ai nấy vẻ mặt đều gấp gáp, lo lắng, chỉ sợ anh lại bỏ đi không đua nữa.

Niên Bách Tiêu dở khóc dở cười, lấy làm lạ khi họ cứ lo lắng chuyện này.

Đua xe là cả cuộc đời của anh, sao có thể chạy trốn trước khi ra trận chứ?

Nghĩ như vậy, anh ngước mắt lên và lại trông thấy Niên Bách Ngạn.

Anh ấy ngồi trên cao, vẫn uy nghiêm và quyền thế như mọi khi.

Tuy cả gương mặt chìm trong bóng nắng, nhưng Niên Bách Tiêu có thể cảm nhận được anh ấy đang nhìn mình từ phía xa.

Phải, không thể khiến anh trai thất vọng được.

Cất gọn những suy nghĩ kỳ lạ của mình đi, Niên Bách Tiêu thầm nhủ: Bây giờ cần thi đấu, đừng suy nghĩ lung tung những chuyện khác, cuộc đua là trên hết.

Chắc chắn là do anh quá mệt nên mới xuất hiện những cảm giác lạ lùng.

Trên đời này làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn cuộc đua của anh?

Nghĩ vậy, Niên Bách Tiêu đảo mắt, chợt thấy Cảnh Tử Nghiêu và Trác Tiêu đều đang cổ vũ cho mình, lấy hết sức bình sinh để vỗ tay cho anh.

Giống như một đội cổ động vậy.

***

Hàng Tư cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, khi mở mắt ra, xung quanh như xoay chuyển.

Đầu óc cô nặng trình trịch.

Hình như cô đã mơ thấy rất nhiều chuyện.

Không nhìn rõ được gương mặt trong mơ nhưng bây giờ tỉnh dậy, cho dù gương mặt đó rất mơ hồ, khi nghĩ tới lòng cô vẫn rung rinh.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong mơ, Hàng Tư nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ rất lâu nhưng lại không thể nghĩ ra tình tiết nào. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời như vừa trải qua một chuyến hành trình dài đằng đẵng vậy.

Cô nhìn xung quanh.

Đây giống như khách sạn.

Hàng Tư ngồi dậy, một vài ký ức rời rạc trong đầu đánh nhau loạn xạ. Cô cố gắng nắm bắt nhưng lại chẳng bắt được gì.

Cô đang ở trong khách sạn ư?

Sao cô có cảm giác mình đang ở một nơi rất lạnh nhỉ? Hàng Tư vô thức xoa tay, ngón tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay thì ấm áp.

Khiến một ký ức bất ngờ hiện về trong cô: Tay cô được một bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt, lòng bàn tay ấy vô cùng ấm áp, khiến cô an toàn.

Là tay của ai nhỉ?

Khi Hàng Tư chau mày lại, đau đầu suy nghĩ thì có một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, "Dậy rồi à."

Cô giật mình, ngoảnh lại nhìn.

Người đàn ông cao lớn, chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi trắng nhưng xung quanh anh như tỏa sáng. Gương mặt ấy rất tuấn tú, khiến người ta không thể dời mắt.

Cô ngẩn ngơ nhìn thấy anh tiến lên, ngồi xuống bên cạnh anh.

Có lẽ vì phản ứng của cô quá chậm chạp nên người đàn ông phì cười. Anh giơ tay lên, ngón trỏ quẹt nhẹ qua sống mũi cô, "Ngủ nhiều quá bị ngớ ngẩn hay ngắm lâu quá đến ngốc luôn rồi?"

Đây là gương mặt cô thân quen.

Khi làm việc rất tập trung, chăm chú và nghiêm túc; Khi tiếp xúc với người ngoài thì sang trọng, xa cách, khiến người ta muốn lại gần nhưng cũng có phần e sợ; Khi vui vẻ với cô, đôi mắt không vẩn đục bởi trần gian này bỗng hóa thành một vùng biển sâu đầy d.ục v.ọng, nuốt chửng lấy cô, cũng có thể kéo cô cùng trầm luân.

Nhưng người đàn ông ở trước mắt lại có vài phần xa lạ.

Hàng Tư không thể nói rõ được.

Cô âm thầm bấu một cái, rất đau, không phải ở trong mơ rồi. Thế nên cô có thể khẳng định rằng ít nhất người đàn ông này không phải Kiều Uyên.

"Nam Thâm?" Khi cái tên này bật ra khỏi bờ môi, cô vẫn còn hơi ngập ngừng.

Gương mặt Lục Nam Thâm sát lại gần cô, nụ cười trong ánh mắt có thêm vài phần trêu chọc, lan tràn nơi khóe miệng, "Sau một giấc ngủ em đã quên anh rồi sao?"

Hàng Tư khẽ nhíu mày, hình như cô đã bỏ quên điều gì đó.

Người đàn ông hôn cô, khẽ cắn lên khóe môi cô. Cô hừ khẽ một tiếng, bấy giờ mới bước ra khỏi mớ ký ức lầy lội, hỗn loạn.

"Đau." Cô kháng nghị nhưng hơi thở thì rối loạn.

Bờ môi Lục Nam Thâm rời ra xa một chút nhưng vẫn rất sát gần cô, chất giọng trầm thấp, nhuốm màu khao khát, "Không tập trung, phải phạt."

Nói thì nói như vậy nhưng nụ hôn ngay sau đó đã hóa thành những thì thầm, quyến luyến, dịu dàng muôn phần, giống như trân quý một báu vật tuyệt trần.

***

Hàng Tư cảm thấy ký ức của mình có những đoạn thiếu hụt.

Ví dụ như chuyện cô và Lục Nam Thâm đi du lịch, cô không tài nào nhớ nổi.

Chuyến đi thảo nguyên này cô đã mong ngóng từ lâu, thế nên vừa mới thi xong, Lục Nam Thâm đã dẫn cô lao thẳng tới thảo nguyên.

Đang mùa cỏ xanh mơn mởn, mênh mông vô tận. Gió thổi qua, có thể nhìn thấy những đàn dê, đàn cừu phía xa xa, đi thành từng hàng từng hàng, trời đất đẹp như một bức tranh vậy.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu óc Hàng Tư: Đẹp đến mức không chân thực chút nào.

Con ngựa trước mặt rất cao lớn, nhìn xuống cô ở phía dưới.

Hàng Tư muốn nắm lấy dây cương mấy lần nhưng đều không thành công.

Lục Nam Thâm phải qua dắt dây cương rồi cười hỏi cô: Sợ à?

Hàng Tư bấm bụng lắc đầu.

Có một vài ký ức dần dần hiện ra. Hình như cô van nài anh được cưỡi ngựa, nói với anh rằng cô chưa bao giờ cưỡi ngựa cả, muốn tranh thủ khoảng thời gian này để học cưỡi ngựa.

Lục Nam Thâm đồng ý ngay không chút chần chừ, nhưng mãi không quyết định huấn luyện viên.

Hàng Tư không hiểu, Lục Nam Thâm cười nói: Chuyện này đơn giản thôi, anh dạy em.

Cưỡi ngựa là môn học bắt buộc từ nhỏ của người nhà họ Lục.

Hàng Tư không cho rằng cưỡi ngựa là một bộ môn quá khó. Cũng giống như ngày trước cô học lái xe, cô đã thi qua và nhận được bằng chỉ sau một lần duy nhất

Nhưng sau khi trèo lên lưng ngựa, cô bỗng cảm thấy choáng váng, sống chết không dám để ngựa tiến lên.

Lục Nam Thâm đi trước dắt ngựa, như kiểu đi dạo loăng quăng trên thảo nguyên với một tốc độ siêu chậm. Hàng Tư từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ được quất ngựa phi nước đại, cảm thấy cứ đi tà tà như vậy cũng rất tốt rồi.

Cô nghe thấy loáng thoáng có người gọi tên mình.

Hàng Tư lần tìm theo tiếng gọi nhưng giữa thảo nguyên mênh mông chỉ có đúng hai người họ.

Có lẽ là tiếng gió thổi.

Sau cùng cô cũng chẳng cưỡi ngựa quá lâu. Ngựa chỉ hơi dịch chuyển, cô đã lập tức có cảm giác mình sắp rơi xuống đất.

Cô thầm nghĩ, bản thân mình đã nhát chết như vậy từ khi nào?

Lục Nam Thâm bế cô xuống ngựa.

Khiến cô rất xấu hổ, phải vùi mặt vào trong lòng anh, nghĩ bụng: Thật là mất mặt.

Lục Nam Thâm cười khẽ, ngẩng lên xoa đầu cô, vừa kiên nhẫn vừa bao dung, "Không sao, ở trước mặt anh không phải sợ mất mặt."

Nhưng Hàng Tư cứ có cảm giác, xung quanh ngoài họ ra, còn có người thứ ba tồn tại.

"Đi nào, anh đưa em đi chỗ khác ngắm." Lục Nam Thâm kéo tay cô qua, mười ngón tay của họ đan vào nhau.

Hàng Tư gật đầu.

Vô tình liếc xuống dưới.

Trên bắp tay anh có một hình xăm nhỏ hình nốt nhạc.

***

Có một khoảng sương mù dày đặc lấp đầy thế giới trắng xóa trước mặt.

Ở tận cùng của sương mù, có một quầy bar và một chiếc ghế chân cao màu đen. Một người đàn ông ngồi trên ghế mặc một bộ đồ đen.

Người ấy quay lưng về phía này, không nhìn rõ tuổi tác cũng không nhìn rõ tướng mạo.

Nhưng Lục Nam Thâm lại cảm thấy thân quen một cách kỳ lạ.

Người đàn ông gác một cánh tay lên quầy bar, ngón tay gầy gõ từng nhịp, từng nhịp xuống mặt quầy bar, cực kỳ có tiết tấu.

Cùng lúc này, anh nhìn thấy bắp tay của người đàn ông.

Bắp tay rắn chắc, cơ bắp trơn mịn, huyết quản nổi lên ngoằn ngoèo hướng lên trên, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm.

Còn có một hình xăm hình nốt nhạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...