Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 367


Chương trước Chương tiếp

Niên Bách Tiêu có vẻ rất khoan khoái trong lòng, mới sáng ngày ra đã kéo Lục Nam Thâm đi ra ngoài, cơ thể sắp nhẹ tênh như một con chim én rồi. Thậm chí anh ấy còn khoác một chiếc áo khá mỏng. Tiết trời sau khi tuyết rơi thường khá lạnh, gió thổi qua, những bông tuyết đọng trên cây hoa mai ào ào rụng xuống, đập vào người tạo ra một cảm giác rét buốt từ tận bên trong.

Nhưng trông có vẻ Niên Bách Tiêu không hề cảm thấy rét mướt.

Anh ấy cũng khá khoe khoang.

"Này Lục Nam Thâm, cậu có phát hiện ra hôm nay tôi có gì khác biệt không?" Anh ấy đút hai tay vào túi quần, đi loăng quăng như con gà, quay đầu sang nhìn Lục Nam Thâm, hớn hở ra mặt.

Tối hôm qua Lục Nam Thâm không ngủ nhiều lắm, đây là một chuyện rất hiếm gặp, thậm chí anh còn từng nghĩ thói quen mất ngủ của mình lại quay trở về. Nhưng thực ra vì được ôm Hàng Tư trong lòng, cảm xúc quá dâng trào, giống như sóng biển vỗ vào bờ đá lớn, tạo ra hàng ngàn bọt sóng, khiến anh rất lâu không thể bình tĩnh lại được.

Anh không cảm thấy mệt, ngược lại còn rất phấn khích, giống như lúc có linh cảm để sáng tác vậy. Anh có thể không ăn không nghỉ mấy ngày mấy đêm mà vẫn đầy hưng phấn. Tối qua chính là như vậy. Anh kích động, nhảy nhót, như có muôn ngựa lao qua lồng ng.ực. Anh ngắm nhìn gương mặt Hàng Tư khi say ngủ, điều suy nghĩ trong đầu là: Cô ấy đã là của mình rồi, cô ấy thuộc về mình rồi.

Đã nếm được vị ngọt ngào, anh như một đứa trẻ tham ăn, không thể rời xa hương vị ấy được nữa.

Khi anh dậy, Hàng Tư vẫn chưa tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng chạm vào cô, cô lại lẩm bẩm kháng nghị theo phản xạ. Anh cứ muốn hôn cô, chọc ghẹo cô.

Nghĩ đến khoảnh khắc anh "công thành chiếm đất", anh muốn cô mở mắt ra nhìn mình, muốn cô nhìn thật rõ xem anh là ai. Cánh tay Hàng Tư mềm oặt, vòng qua ôm lấy anh như không xương. Cô luôn miệng gọi anh: Nam Thâm, Nam Thâm.

Lục Nam Thâm chưa bao giờ cảm nhận được một sự trọn vẹn giống như giây phút ấy.

Trong lúc anh chuẩn bị bữa sáng thì Niên Bách Tiêu tỉnh giấc. Trông thấy vẻ hớn ha hớn hở trong mắt cậu ta, khỏi cần nói nửa câu Lục Nam Thâm cũng biết mọi chuyện là thế nào.

Niên Bách Tiêu rất đẹp trai, lại còn là người theo đuổi món đua xe, khi chưa làm sinh viên trao đổi, cậu ta đã là một nhân vật đình đám trong trường. Cho dù Lục Nam Thâm thường xuyên đi lưu diễn nhưng cũng từng nghe về cậu ta. Có rất nhiều cô gái muốn nhào tới với cậu ta, nhưng cũng chưa từng thấy cậu ta thân mật với cô gái nào. Với tính cách của cậu ta, đa phần sẽ trở thành anh em đồng chí với các cô gái mà thôi.

Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Phương Sênh rất khác biệt, thật ra đã khác biệt ngay từ ban đầu. Từ sự tò mò, hứng thú ban đầu cho đến ánh mắt say mê, bám đuổi hiện tại, Lục Nam Thâm biết rằng Niên Bách Tiêu chắc chắn đã đắm chìm vào đó.

Anh mặc kệ sự ra vẻ của Niên Bách Tiêu, bản thân cậu ta cũng là người chưa có kinh nghiệm khoe khoang đối với phương diện này. Sau vài lần không được như ý, về sau cậu ta dứt khoát phụ giúp Lục Nam Thâm, cùng chuẩn bị bữa sáng. Khi đó Lục Nam Thâm còn tươi cười, xách mé một câu: Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Thế mà câu ấy khiến Niên Bách Tiêu kích động vô cùng. Anh ấy trả lời một câu: Đó là vì cậu đây đang vui.

Có lẽ anh ấy cho rằng Lục Nam Thâm sẽ gạn hỏi vì sao tâm trạng anh ấy lại vui như vậy, như thế thì kế hoạch khoe mẽ nhạt nhẽo của anh ấy sẽ có tiến triển. Nào ngờ, Lục Nam Thâm hoàn toàn không hỏi thêm. Chẳng bao lâu, Trần Diệp Châu cũng tỉnh giấc, bấy giờ ngọn lửa bên trong Niên Bách Tiêu đã hoàn toàn tắt lịm.

Ba người chia làm hai ngả để chuẩn bị cho việc tối nay trà trộn vào lễ Tuế Tế được thuận lợi.

Trông có vẻ như Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu chỉ đang đi dạo loăng quăng trong thôn, thực chất hai người họ đang tuần tra những con người và vị trí có thể đang theo dõi họ.

Quả thật họ đã phát hiện ra manh mối.

Càng đi gần vào đường núi, họ lại càng nhận nhiều sự chú ý.

Có mấy gương mặt cứ xuất hiện đi xuất hiện lại rất nhiều lần. Tuy trông họ có vẻ giống những người bận rộn, tất bật đi khắp nơi trong thôn, nhưng tần suất gặp mặt quá cao ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Chọn một đoạn gỗ đã khô, Lục Nam Thâm ngồi xuống. Cây mai già sau lưng đã héo úa, thật hiếm thấy, cành cây trơ trụi, không thấy hoa đâu, tuyết còn không đọng nổi.

Anh quan sát Niên Bách Tiêu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói nhẹ tênh, "Không mặc áo khoác dày."

Niên Bách Tiêu hờn giận lườm nguýt trong lòng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh: "Lục Nam Thâm, cậu cố tình đúng không?"

Lục Nam Thâm cố làm ra vẻ không hiểu, "Cố tình cái gì? Mùa đông mà cậu đi ra ngoài không mặc áo khoác dày, thể hiện vẻ ngầu lòi cho ai xem?"

Niên Bách Tiêu liếc xéo anh một cái, cũng không giận dữ mà quay đầu ngắm nhìn những bông tuyết bị gió thổi bay bay ở ngay gần đó rồi vươn vai một cái, "Có câu nói như thế nào nhỉ, người ta sẽ phấn chấn khi gặp chuyện vui phải không. Kể từ hôm nay, cậu đây sẽ không chỉ gánh vác tiền đồ, số phận của một mình mình nữa mà còn có cả Củ Lạc. Tôi nhất định phải mang đến cho Củ Lạc tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Cô ấy cần gì, tôi sẽ cho cô ấy thứ đó."

Nói tới đây, anh ấy lại chép miệng hai cái, "Đàn ông mà, phải chịu trách nhiệm với người con gái của mình."

Lục Nam Thâm cố nhịn cười, cố nhịn không nói hùa theo chủ đề của anh ấy.

Ngược lại, chính Niên Bách Tiêu không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn anh, quắc mày trừng mắt, "Tôi đã nói tới nước này rồi mà cậu vẫn không có gì để hỏi à?"

Lục Nam Thâm quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, ánh mắt cực kỳ thản nhiên và trong sáng, một lúc lâu sau dường như mới tỉnh ngộ, "Cậu không lạnh sao?"

"Lục Nam Thâm!" Niên Bách Tiêu nghiến răng kèn kẹt.

Nhìn dáng vẻ ấy, chắc cũng vì từ nhỏ đã được nhà họ Niên giáo dục quá tốt nên anh ấy mới không nhào tới cắn xé Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm thực sự không nhịn được nữa, đôi mày giãn ra, khóe miệng rướn lên, "Niên Bách Tiêu, thế nào gọi là bắt đầu từ hôm nay? Không phải từ tối qua à?"

Một câu khỏi khiến Niên Bách Tiêu vui sướng, dương dương tự đắc, "Biết thì tốt."

Lục Nam Thâm câm nín, "Ra vẻ."

"Có biết vì sao tôi nhất định phải khoe trước mặt cậu không?" Niên Bách Tiêu vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

"Có gì thì nói luôn đi, đừng có vòng vo với tôi." Lục Nam Thâm không khách sáo.

Niên Bách Tiêu chép miệng hai tiếng, "Thô lỗ. Lục Nam Thâm, lúc nào cậu cũng phải khắc ghi trong đầu mình là một nghệ sĩ." Nói rồi, anh ấy ghé sát tới, vai tựa vai, "Cậu ấy à, cũng nên chủ động hơn một cách thích hợp. Tôi thấy là cậu và Hàng Tư chỉ đang cách nhau một lớp kính mỏng, cậu không thể cứ để cô ấy trông thấy Kiều Uyên mãi."

"Niên Bách Tiêu, cậu ngứa đòn hả?" Lục Nam Thâm nhích sang bên cạnh một chút, nhíu mày nhìn anh ấy, "Sao cậu không nói là tôi và Hàng Tư cách nhau cả dãy núi đi."

Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ, thấy câu nói của mình chẳng có vấn đề gì, đã tóm gọn được tình hình hiện tại một cách hoàn hảo, không phải sao? Anh ấy quyết định mặc kệ sự bất mãn của anh, tiếp tục nói, "Cậu ấy à, phải nhổ tận gốc cái gai trong trái tim Hàng Tư."

Lục Nam Thâm không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nhìn cái gì.

Niên Bách Tiêu cũng nhìn theo hướng ấy. Đó là thím quản Điền, bà ấy đi vào một căn nhà ngay gần đó. Anh ấy duỗi thẳng chân ra, chống hai tay ra sau lưng, "Lần này tôi nhất định phải giành giải quán quân. Đến hôm ấy, tôi sẽ tự tay đặt chiếc cúp vô địch vào tay cô ấy. Tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người biết rằng cô ấy là bạn gái của Niên Bách Tiêu này."

Cuộc đua lần này rất quan trọng đối với Niên Bách Tiêu, sẽ reset lại thứ hạng của anh ấy trên bảng xếp hạng thế giới, Lục Nam Thâm biết rõ chuyện này. Đây cũng là lý do ban đầu anh không muốn Niên Bách Tiêu đi theo chuyến này.

Hiện tại, Lục Nam Thâm chỉ hy vọng nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở thôn Mai Đường.

Anh "ừm" một tiếng rồi đứng dậy. Niên Bách Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Cậu tính thế nào?"

"Tính ư?" Lục Nam Thâm kéo kín chiếc áo khoác trên người lại, ngẫm nghĩ rồi nói, "Cậu nói cũng đúng, tôi phải làm gì đó để nhổ tận gốc cái gai trong trái tim Hàng Tư mới được."

"Cậu ấy à, làm thì cứ làm nhưng đừng hù cho cô ấy sợ." Niên Bách Tiêu đưa tay về phía anh, tỏ ý nhờ anh kéo mình lên, "Anh đây truyền thụ kinh nghiệm cho cậu."

Thế nhưng Lục Nam Thâm không định làm vậy, anh có vẻ đăm chiêu, "Đợi mọi chuyện ở thôn Mai Đường đâu vào đấy rồi thì đính hôn trước vậy."

"Hả?" Niên Bách Tiêu tròn xoe mắt, "Cái gì, đính hôn?"

"Như vậy mới thể hiện sự trách nhiệm với con gái nhà người ta." Lục Nam Thâm để lại một câu như vậy rồi quay người rời đi, khi khóe miệng hơi nhếch lên, anh nhất thời bày ra vẻ đắc thắng.

Niên Bách Tiêu đứng yên tại chỗ ngẫm một lúc lâu mới hiểu ra, gào toáng lên sau lưng anh, "Cậu hay lắm Lục Nam Thâm, chơi tôi đấy hả!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...