Lục Nam Thâm vốn dĩ đặt hai vé giường dưới nhưng Hàng Tư thấy đối phương cũng là con gái bèn nhường một giường dưới, thành ra hai cô gái ngủ ở dưới, hai anh chàng được sắp xếp lên giường trên. Giang Đông Dương luông miệng cảm ơn vì chuyện này, kiên quyết đòi bù khoản chênh lệch giá vé cho Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm cười nói, "Gặp gỡ là duyên phận, không cần không cần."
Nhưng cặp đôi này rõ ràng không muốn chiếm phần hời trong chuyện này. Họ lôi ra rất nhiều đồ ăn từ trong ba lô, mời Lục Nam Thâm và Hàng Tư cùng thưởng thức. Trên hành trình du lịch, gặp được những người bạn có thể trò chuyện quả thực là duyên phận. Thẩm Lập Hạ khá bẽn lẽn, nhưng Giang Đông Dương thì khá hướng ngoại, mới đó đã xưng anh em với Lục Nam Thâm rồi. Qua chuyện trò được biết, Giang Đông Dương và bạn gái cũng sẽ đi tới ga cuối cùng giống như họ, sau đó chuyển xe đi tới một thành phố khác.
Khi được biết hai người họ muốn tới thôn Mai Đường, Thẩm Lập Hạ tỏ ra khá bất ngờ, "Hai người thích tới những nơi xa xôi, hẻo lánh như vậy à?"
"Hai người từng tới ư?" Hàng Tư hỏi.
Thẩm Lập Hạ tách vỏ lạc, lần lượt lấy nhân bên trong ra, chà đi lớp màng đỏ bên ngoài. Cô ấy lắc đầu: "Chỉ từng nghe nói. Nơi đó ẩn mình trong núi sâu, giao thông cực kỳ bất lợi. Nhưng người ta bảo nơi ấy rất đẹp. Mùa đông đến, hoa mai sẽ bung nở, đầu hè hải đường rợp trời, đây có lẽ chính là nguồn gốc cái tên của thôn ấy chăng. Tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp. Chưa biết chừng hai người đi lúc này sẽ được thấy hoa mai nở, đúng vào mùa này đó."
Giang Đông Dương lại có ý kiến trái chiều với Thẩm Lập Hạ: "Tôi thì nghĩ những thôn cổ chưa được khai thác như vậy nếu không cần tới thì đừng tới."
"Vì sao?" Lục Nam Thâm hỏi.
Giang Đông Dương đang đợi bát mỳ úp chín hẳn. Nói theo lời anh ấy thì anh ấy rất hoài niệm những ngày tháng vừa mới lên đại học, ngồi tàu hỏa ăn mỳ tôm. Thế nên vừa mới ngồi lên tàu không bao lâu, anh ấy đã lục ra một gói mỳ tôm, không cần biết đã đói chưa, cứ để hồi ức ùa về một lần đã. Anh ấy nói, "Tôi không biết trước đây hai người từng đi những kiểu thôn như vậy hay chưa. Thông thường, càng là những thôn sống ẩn dật thì những điều bí ẩn và nguy hiểm trong đó sẽ càng nhiều. Ý tôi không phải là họ quá hung hãn, ác độc. Chỉ là, có thể chúng ta chưa hiểu được phép tắc ở nơi người ta sống, gây ra mâu thuẫn sẽ rất phức tạp. Hơn nữa, họ khá ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ rất bài xích chuyện có người ngoài đi vào trong thôn."
Lục Nam Thâm hỏi: "Vậy nơi đó có tập tục gì?"
"Chuyện này..." Giang Đông Dương lắc đầu, "Thì tôi không rõ, cũng còn rất nhiều những thôn bản chưa được khai thác như Mai Đường khắp cả nước. Đấy là chúng tôi còn từng nghe nói về nó đấy, có rất nhiều người thậm chí không biết thôn Mai Đường nằm ở đâu."
Vừa ăn vừa uống, mới đó đã tới giờ đi ngủ.
Tranh thủ lúc Giang Đông Dương và Thẩm Lập Hạ đi đánh răng rửa mặt, Lục Nam Thâm nói nhỏ với Hàng Tư, "Hai người này không phải sinh viên vừa tốt nghiệp, cũng không phải người yêu."
Hàng Tư "hả" một tiếng, nhìn Lục Nam Thâm với vẻ quái lạ.
Lục Nam Thâm sát lại gần cô, có vẻ như anh lo có người nghe trộm. Nhưng Hàng Tư lại nghĩ anh đang cố tình. Cô chống ngón tay trỏ lên ngực anh, "Khoảng cách này là đủ rồi, để em còn nhìn được biểu cảm của anh."
Lục Nam Thâm cũng không giận, mím môi cười khẽ, để mặc cho cô chặn mình lại, nói, "Hai người họ ngay từ ban đầu đã diễn cảnh họ suýt chút nữa thì muộn tàu. Thật ra, họ đã lên tàu từ trước rồi, chẳng qua là phải chắc chắn phòng của chúng ta là phòng nào rồi mới tiếp cận."
"Nhắm vào chúng ta?" Hàng Tư nhớ lại thật kỹ, nhưng chung quy vẫn chưa tìm ra được sơ hở.
"Tiếng bước chân của hai người, nghe ra được."
Hàng Tư tin vào phán đoán của Lục Nam Thâm.
Trên toa tàu này có biết bao nhiêu tiếng bước chân đi qua đi lại. Ban đầu cô không để ý, thế nên cũng không nghĩ về hướng đó. Cô nhíu mày hỏi nhỏ, "Họ có thể là ai? Liên quan tới hung thủ ư? Là tay sai theo dõi giúp cho hung thủ?"
Lục Nam Thâm nói: "Chúng ta càng gần tới thôn Mai Đường sẽ càng tiếp cận sát hơn với sự thật, hung thủ sẽ càng phấn khích. Đương nhiên, hung thủ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để gây ra rắc rối cho chúng ta." Anh ngừng lại một chút, "Thế nên, hai người đó không chỉ theo dõi thuần túy. Trên tay Giang Đông Dương và Thẩm Lập Hạ đều có vết chai, không hề giống người đi học."
Hàng Tư bỗng cảm thấy thảng thốt, những chi tiết ấy cô đều không quan sát được. "Vậy tối nay chúng ta phải hết sức thận trọng rồi."
"Chuyện đến đâu thì hay tới đó." Lục Nam Thâm giơ tay xoa đầu cô.
Rất nhanh, Giang Đông Dương quay trở lại, theo sau là Thẩm Lập Hạ. Thấy Lục Nam Thâm và Hàng Tư ngồi kế nhau, động tác còn khá thân mật, Giang Đông Dương cười nói, "Bỗng dưng có cảm giác hai chúng tôi là bóng đèn."
Lục Nam Thâm cũng không tránh né, vòng tay qua ôm lấy vai Hàng Tư và nói, "Nói như cậu thì hai chúng tôi cũng là bóng đèn rồi."
Giang Đông Dương cười cười, Thẩm Lập Hạ thì nói một câu: "Hai người tình cảm thật đấy."
Vì đã được Lục Nam Thâm nhắc nhở, Hàng Tư mới bắt đầu âm thầm quan sát, quả nhiên có thể phát hiện ra những vấn đề. Nếu tỉ mỉ quan sát, một cặp đôi yêu nhau thật và yêu nhau giả quả thực có khác biệt. Ví dụ như ban nãy, Giang Đông Dương và Thẩm Lập Hạ ai ăn đồ của người ấy, còn Lục Nam Thâm và cô thì luôn vô thức để ý tới đối phương trước, cho dù là uống nước, Lục Nam Thâm cũng vặn mở cho cô trước như một thói quen.
Khi suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu, Hàng Tư khẽ run rẩy: Nói như vậy thì thật ra từ tận đáy lòng, cô đã chấp nhận sự thật Lục Nam Thâm là bạn trai rồi ư?
Cửa được đóng lại, ngăn cản mọi âm thanh ngoài hành lang.
Lục Nam Thâm và Giang Đông Dương trèo lên giường trên.
Hàng Tư nằm ở giường dưới, hơi chếch với giường của Giang Đông Dương. Cô phát hiện lúc leo lên, động tác của anh ta rất nhanh nhẹn, quả nhiên không hề giống một gã một sách chút nào. Bất thình lình, Thẩm Lập Hạ đổ quá nửa người về phía cái bàn nhỏ, một hành động rất đột ngột khiến Hàng Tư giật mình.
Thẩm Lập Hạ bày ra vẻ xin lỗi, nói với Hàng Tư rằng cô ta không ngủ được, liệu có thể tắt đèn đầu giường đi không, có ánh sáng là cô ta sẽ khó ngủ. Cô ta liên tục xin lỗi Hàng Tư, hy vọng cô thông cảm. Hàng Tư còn chưa lên tiếng, Giang Đông Dương ở chếch đối diện đã khẽ nạt Thẩm Lập Hạ: "Mọi người đều đang đi xa, em đừng có lắm yêu cầu như vậy. Em không muốn có ánh sáng, lỡ như người ta sợ bóng tối thì sao?"
Hàng Tư nói khẽ: "Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng cần tắt." Dứt lời, cô đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường ở phía mình.
Trong bóng tối, Thẩm Lập Hạ nói một tiếng "Cảm ơn" rất nhỏ.
Không gian chật hẹp chìm vào sự tĩnh mịch, u tối, rèm cửa sổ cũng đã được kéo kín lại, thi thoảng sẽ có những vạt sáng ở bên ngoài nhảy vào trong. Tàu cao tốc đi rất vững, cũng không có tạp âm. Hàng Tư mở mắt, không hề ngủ, cô biết cả đêm nay e rằng không một ai trong căn phòng này chợp mắt cả. Khi cô vừa lật người thì di động khẽ rung lên. Cô kéo cao chăn lên để giấu đi ánh sáng từ màn hình di động, là tin nhắn của Lục Nam Thâm ở giường trên.
[Ngủ đi, còn lấy sức.]
Hàng Tư nghĩ một chút rồi trả lời một câu: [Anh thì sao?]
Di động lại rung lên rất nhanh: [Em nghe lời đi.]
Nhìn bốn chữ anh nhắn, Hàng Tư biết ngay anh định sẽ là người theo dõi. Cô vốn tự nhắc nhở bản thân đừng có ngủ, đâu thể để Lục Nam Thâm một mình đối diện với nguy hiểm, nhưng bầu không khí tối tăm và tĩnh mịch này cứ kéo dài, cô dần dần buồn ngủ, hai mí mắt như đánh nhau vậy.
Một cánh tay của cô chống lên vách giường, mơ hồ có cảm giác như có dòng điện đang rèn rẹt chạy qua...