Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 307


Chương trước Chương tiếp

Vẫn là mùi vị ăn lúc nhỏ. Có một dạo, nó đã từng là mùi vị mà Hàng Tư vừa hoài niệm và bài xích, thế nên rất nhiều năm cô không hề động vào loại kẹo này. Lần này nó được Lục Nam Thâm đút thẳng vào miệng cô như vậy, khoảnh khắc này, Hàng Tư bỗng cảm thấy hình như mình cũng không bài xích đến thế, chỉ còn lại mùi vị của sự hoài niệm.

Hàng Tư lại bóc một viên kẹo, của Lục Nam Thâm đưa cho. "Anh nếm thử đi." Ngừng một chút, cô bổ sung, "Anh IQ cao, ăn một viên kẹo cũng không ngốc đi được phân nào đâu."

Lục Nam Thâm không nhịn được cười, chống hai tay lên bàn, người hơi đổ về phía trước, há miệng ngậm lấy viên kẹo. Khác với lần trước là ngón tay của cô theo đà trượt qua đầu lưỡi anh, bỗng chốc như có một ngọn lửa theo đầu ngón tay len lỏi vào tận trái tim.

Lục Nam Thâm muốn làm Khương Thái Công, Hàng Tư bình tĩnh suy nghĩ, với tính cách của bà chủ này, Lục Nam Thâm có khi sẽ câu được cá thật. Người dùng bữa hôm nay không nhiều, bốn món ăn chẳng mấy chốc đã xong xuôi, đầy đủ cả thịt cả rau còn có một bát canh cực kỳ tỉ mỉ được bà chủ đích thân bưng tới. Sau khi bê nốt món cuối cùng, bà chủ có vẻ không định rời đi mà kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt họ.

Lúc đó, Hàng Tư đã nhủ thầm: Ổn rồi.

Quả thật Lục Nam Thâm đã đoán trúng, bà chủ thực sự là một người nhiệt tình nhưng thường thì kiểu người này cũng rất nhiều chuyện, chuyện của ai cũng muốn giúp, muốn hóng.

Ngược lại, Lục Nam Thâm lại là người giỏi diễn, hỏi bà chủ với vẻ khó hiểu: "Cô à, có chuyện gì sao? Hay là cô ngồi ăn chung với bọn cháu một chút?"

"Không ăn, không ăn, cậu thanh niên này thế mà tinh ý ra phết." Bà chủ có vẻ rất thích Lục Nam Thâm, "Hai đứa là khách, cô lại ngồi ăn với hai đứa thì còn ra thể thống gì? Cô tới đây là để hỏi hai đứa một chuyện."

Lục Nam Thâm hỏi, "Có chuyện gì cô cứ hỏi đi ạ."

Hàng Tư cắm đầu vào ăn, lẳng lặng "thưởng thức" màn diễn sâu của Lục Nam Thâm. Cô nghe thấy bà chủ hạ thấp giọng xuống hỏi: "Hóa ra hai đứa tới đây để tìm gia đình góa phụ Lưu à?"

Góa phụ Lưu... Hàng Tư nghe thấy hơi chói tai, tuy rằng đó là sự thật. Qua tài liệu do Trần Diệp Châu cung cấp, vợ của Lưu Quân tên là Vương Ngọc Dung. Người cũng như tên, thật ra chị ta rất xinh, chỉ có điều đầu tắt mặt tối nên sương gió đã che mờ gương mặt.

Có lẽ bà chủ quán cũng nhận ra gọi người ta như vậy trước mặt người ngoài không hay cho lắm nên sửa lại, "Chính là em Ngọc Dung mở quán quà vặt ấy, hóa ra mọi người quen nhau."

Lục Nam Thâm gật đầu.

"Hai đứa tới tìm Ngọc Dung... vì vụ tai nạn giao thông của chồng cô ấy?" Bà chủ quán lại tò mò hỏi, "Vụ tai nạn giao thông đó vẫn còn ẩn tình à?"

Bà chủ quán này cũng rất biết hóng chuyện đấy.

Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: "Chúng cháu cũng chỉ muốn tìm hiểu chút tình hình. Đang yên đang lành sao tự dưng Lưu Quân lại gặp tai nạn giao thông, bọn cháu chỉ cảm thấy kỳ lạ."

"Hai người không phải là cảnh sát đấy chứ?" Bà chủ quán quan sát họ.

Lục Nam Thâm cười khẽ, "Không phải, chúng cháu chỉ quen biết Lưu Quân thôi, coi như có chút giao tình."

Bà chủ quan gật gù vẻ đăm chiêu, "Trông hai đứa cũng không giống cảnh sát, trẻ thế này, trai đẹp gái xinh, làm cảnh sát thì đáng tiếc lắm."

Câu cuối cùng suýt chút nữa khiến Hàng Tư mắc nghẹn. Bà chủ quán cũng không nhìn thấy phản ứng của cô, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Có điều, hai hôm trước có cậu cảnh sát tới cũng đẹp trai, tới tìm Ngọc Dung. Ai ngờ cái tính khí của Ngọc Dung lại bốc lên, còn đuổi cả cảnh sát đi nữa."

Lục Nam Thâm và Hàng Tư đều hiểu rõ trong lòng, anh cảnh sát đẹp trai hai hôm trước là Trần Diệp Châu.

Hàng Tư buông đũa xuống, nói tiếp theo câu chuyện, "Cháu cũng cảm thấy chị dâu Ngọc Dung thật là kỳ lạ. Với tư cách là người nhà nạn nhân, có cảnh sát tới điều tra phải là chuyện tốt chứ, lỡ anh Lưu Quân có ẩn tình thật thì sao?"

Bà chủ quán suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Vụ tai nạn giao thông của chú Lưu có ẩn tình thật à?"

Dĩ nhiên vụ án không thể được tiết lộ, Lục Nam Thâm trả lời rất khéo, "Có ẩn tình hay không cũng phải xem mức độ hợp tác của người nhà nạn nhân, người ngoài thật sự không tiện nói mấy chuyện này." Anh vờ như suy ngâm giây lát rồi bất thình lình hỏi bà chủ, "Nghe cô nói thì cô có vẻ cũng phát hiện ra điều bất thường phải không?"

Hàng Tư nghĩ bụng: Cách ngoặt vấn đề của anh thật là thiếu logic, nghe kiểu gì ra được việc bà chủ quán cũng phát hiện ra điều bất thường thế? Nhưng cô chỉ giữ suy nghĩ ấy trong đầu. Không phải tự dưng nói rằng Lục Nam Thâm có đôi mắt rất độc, bà chủ là kiểu người thích trao đổi thông tin, thế nên chắc chắn không giữ được miệng.

Quả nhiên, những chuyện sau đó đã được Lục Nam Thâm nắm bắt một cách hoàn hảo, chỉ thấy bà cô gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, cô cũng thấy kỳ lạ đấy."

"Cô nói xem." Lục Nam Thâm vừa nói vừa rót cho bà chủ một tách trà nóng.

Bà chủ gật đầu tỏ ý cảm ơn, đầu mày nhíu lại, giọng tiếp tục hạ thấp xuống, vẻ cực kỳ hóng hớt. "Nếu nói về gia đình Lưu Quân, phải kể từ đời bố mẹ..."

Lục Nam Thâm đang định ngắt lời bà chủ quán, rằng bà ấy không cần kể từ những đời xa xưa như vậy, không ngờ bà chủ quán lại nói một câu, "Mẹ của Lưu Quân là một người cao ngạo. Năm xưa khi rời khỏi huyện Dịch, bà ấy chém tung giời, nói là cùng con trai lên thành phố và sẽ không bao giờ quay về cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này nữa."

Lục Nam Thâm liền ngừng ý định của mình lại. Hàng Tư cũng nhận ra tâm tư của cô. Một người mẹ kiêu ngạo, bây giờ lại quay về đây. Cứ cho là vì Lưu Quân đã gặp chuyện thì với tính cách sợ bị chê cười như bà ấy, liệu có chịu quay về không?

Bà chủ quán bắt đầu thao thao bất tuyệt những chuyện về gia đình Lưu Quân.

"Nhà đó ấy à, trước đây có buôn bán nhỏ, nói thế nào nhỉ, tức là cũng có đồng ra đồng vào hơn hàng xóm láng giềng, nhưng cũng ở một mức độ nào đó thôi. Mẹ của Lưu Quân tâm tính cao tận trời, con trẻ không phải loại học được, bà ta cũng nhẫn tâm để con lên thành phố kiếm sống. Nếu nói về Lưu Quân thì cậu ấy cũng rất giỏi, nhỏ tuổi như thế nhưng cũng có chút tiếng tăm rồi, có năm mang được về không ít tiền, còn sửa sang lại được căn nhà cho bố mẹ, còn xây lên ba tầng nữa, ở hồi ấy là một mình một góc rồi."

Có nhà có xe ở trong mắt người già đã là đầu đội trời chân đạp đất rồi. Không những xây dựng lại nhà, Lưu Quân còn mở rộng sạp quà sáng của bố mẹ, trở thành một quán bán quà sáng. Có người đồng hương nói với bố mẹ anh ta rằng: Lưu Quân nhà ông bà giỏi kiếm tiền như vậy rồi, ông bà còn mở quán bán hàng làm gì, mệt chết đi được, cùng con trai lên thành phố hưởng phúc cho xong.

Mẹ anh ta nói: Lên thành phố làm gì? Tôi và ông nhà tôi có tay có chân, tranh thủ lúc còn lao động được thì cứ lao động đi, lên đó ăn không ngồi rồi bức bối lắm.

"Được hai năm, Lưu Quân không mang tiền về cho gia đình nữa, cũng không biết là vì chuyện gì, tóm lại đã về quê ở khoảng hai năm, giống như trên thành phố không còn công ăn việc làm vậy, còn cụ thể thì chúng tôi cũng không rõ. Lúc đó cô cũng từng hỏi mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy là phường sĩ diện hão, chỉ nói là con trai ở trên thành phố lao động quá mệt, muốn về quê nghỉ ngơi dưỡng sức."

Nói tới đây, bà chủ quán hỏi nhỏ hai người họ: "Hai đứa nói thử xem, có chỗ nào giữ việc cho cậu ấy tận hai năm? Theo tôi thấy là cậu ấy bị đuổi việc và chưa tìm được việc mới, phải trốn về nhà."

"Sau đó thế nào ạ?" Hàng Tư hỏi.

Bà chủ quán chép miệng, "Tiếp theo đó thì nhà họ không còn vênh váo như trước nữa. Ngày xưa ra quán, hai ông bà ấy cứ luôn miệng con trai tôi thế này, con trai tôi thế kia. Nhưng hai năm Lưu Quân ở nhà, nhà họ Lưu u ám, nặng nề, nghe hàng xóm kể suốt ngày nghe thấy họ cãi vã."

Chương trước Chương tiếp
Loading...