Cả ba người đồng lão, tộc trưởng và thím Điền đều đi vào trong sơn động.
Nhóm Lục Nam Thâm sau khi bám theo tới cửa động thì không lập tức theo vào ngay mà quan sát, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt. Địa thế của nơi này tương đối thấp, nhưng sống núi ở ngay trên đầu sơn động thì lại nối liền với dãy núi cao nhất.
Trần Diệp Châu lùi ra phía sau vài bước, quan sát rất kỹ càng, nhất thời trông anh ta đầy lo lắng.
Hàng Tư nhìn ra vấn đề bèn hỏi anh ta có chuyện gì.
Lục Nam Thâm cũng nhìn theo hướng Trần Diệp Châu đang để ý, và lập tức hiểu ngay. Niên Bách Tiêu xuất thân là tay đua, cực kỳ nhạy cảm với những đoạn đường núi, cũng tỉnh ra rất nhanh. Anh ấy nói bằng giọng khá nghiêm túc, "Một khi xảy ra tuyết lở, nơi này sẽ bị vùi lấp hoàn toàn."
Địa thế thấp, còn gần núi cao hơn cả.
Chỉ số nguy hiểm tăng cao.
Anh ấy đã nói ra điều mà Lục Nam Thâm và Trần Diệp Châu suy nghĩ trong lòng.
Trong thôn chí của thôn Mai Đường từng nhắc đến trận tuyết lở ấy, cũng tức là màn trừng phạt của trời cao theo lời người dân bản địa. Từ những gì họ miêu tả, tuy nó không ảnh hưởng tới toàn bộ thôn làng nhưng khi tuyết lở với cường độ lớn, những gia đình ở gần nhất sẽ bị liên lụy.
Hơn nữa hậu quả mà tuyết lở mang lại cũng không hề nhỏ.
Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều không hẹn mà gặp, quay qua nhìn Hàng Tư cùng Phương Sênh. Cả hai đều rất ăn ý, động tác này xuất phát từ tận đáy lòng một cách tự nhiên, ý đồ đã quá rõ ràng.
Thế nên, Hàng Tư và Phương Sênh đều hiểu ý, đồng thanh từ chối, "Không được." Nói xong, họ còn đưa mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười.
Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu chợt sững sờ trong khoảnh khắc.
Ngược lại, Trần Diệp Châu thì chưa kịp hiểu ngay, nhìn hai cô gái với vẻ bối rối, cái gì không được cơ?
Hàng Tư không giải thích với Trần Diệp Châu. Cô nhìn về phía Lục Nam Thâm, khẩu khí rất quyết đoán, "Đừng hòng đuổi được bọn em, bọn em sẽ không đi đâu hết. Hơn nữa, cứ cho là bọn em bỏ đi, thì đi được đến đâu? Dãy núi phía Bắc chỉ thông với thôn Mai Đường, nơi ấy không khác gì hũ đựng rùa, có thể rời xa hai anh, bọn em lại càng nguy hiểm hơn."
Phương Sênh cũng rất kiên quyết nói thêm một câu, "Cho dù hai anh có cưỡng ép bắt bọn em rời đi, thì bọn em cũng sẽ lén lút bám theo thôi."
Đằng nào thì hiện tại thính giác của Lục Nam Thâm đang không quá nhạy bén.
Câu nói cuối cùng này Phương Sênh chỉ âm thầm bổ sung trong lòng.
Trần Diệp Châu ngạc nhiên, hết nhìn hai người đàn ông lại nhìn hai cô gái, nhất thời cảm khái vô cùng. Đây gọi là thần giao cách cảm ư? Anh ta thì không hiểu được một chút nào ý tứ của hai người đàn ông.
Lục Nam Thâm bật cười, vừa có vẻ tức giận lại vừa như hết cách. "Không sợ cả đám bị tiêu diệt hết à? Có một người may mắn sống sót, về sau còn lật lại được vụ án."
Hàng Tư dữ dằn lườm anh.
Lục Nam Thâm ngắm nhìn gò má đỏ rực lên vì bị gió quét qua của cô, đôi mắt cũng rất sáng nhưng không phải kiểu tia sáng dịu dàng mà là một sự bực dọc rõ ràng.
Thôi đành, anh buông một tiếng thở dài nặng nề, giơ tay xoa đầu cô.
Phương Sênh thì nhìn sang Niên Bách Tiêu, vẻ mặt cũng đầy bất mãn, "Đến lúc này rồi đừng giở trò tự hy sinh nữa. Chúng ta là một, thiếu ai cũng không được. Em và Hàng Tư đều không phải những bông hoa mong manh trong nhà kính, thế nên không cần ai làm anh hùng bảo vệ."
Câu nói này của cô ấy rất dứt khoát và dõng dạc, ngầm mắng luôn cả Lục Nam Thâm.
Niên Bách Tiêu ngại ngùng gãi mũi rồi giải thích một câu, "Bọn anh... cũng chỉ vì lo cho hai người thôi."
Nhưng Hàng Tư nói đúng, ngay cả quay trở về vào lúc này cũng chưa chắc đã an toàn.
Sau cùng Trần Diệp Châu chốt sổ, "Mọi người đều nhìn thấy được nhau vẫn là tình huống an toàn nhất. Chưa biết trong sơn động này có gì, chúng ta nhất định phải hết sức thận trọng."
Sơn động tối mò.
Không có quá nhiều đường nhánh, chỉ có một con đường duy nhất băng thẳng vào bóng tối.
Là một màu đen thật sự.
***
Ngoài cửa động có tuyết nên còn chút ánh sáng, nhưng vào trong rồi, càng đi sâu tầm nhìn càng hạn chế. Cả đoàn không dùng đèn soi, sợ đánh rắn động cỏ.
Trần Diệp Châu như nghĩ ra điều gì đó. Anh ta rút từ trong túi ra một cái gậy dạ quang, nó dài khoảng một gang tay, rất mảnh, được anh ta vung vẩy trên tay, phát ra những tia sáng khá mỏng manh.
Nhìn là biết nó đã có tuổi rồi, đến ánh sáng dạ quang cũng không còn rõ ràng nữa, nhưng để dùng trong tình cảnh hiện tại là vừa đẹp.
Không quá sáng để khiến người sơn động cảnh giác nhưng đủ để họ tạm nhìn thấy nhau phần nào.
Niên Bách Tiêu là thành phần tuyệt đối lạc quan, cho dù đã tới thời điểm căng thẳng như thế này, anh ấy vẫn không quên hỏi Trần Diệp Châu, "Sao anh lại có món đồ này thế?"
Trần Diệp Châu cũng trả lời hết sức nghiêm túc, "Cụ thể có từ lúc nào thì tôi quên rồi. Hình như có một lần tôi làm nhiệm vụ ở concert của một ai đó, người ta tiện tay nhét cho tôi."
Cửa động không lớn nhưng con đường dẫn vào trong khá dài.
Cả nhóm người này nắm tay người kia từ từ tiến về phía trước, cảnh tượng này luôn khiến Phương Sênh liên tưởng tới một khung cảnh kỳ dị.
Ví dụ như bạn cứ nghĩ bạn đang nắm tay đồng đội của mình, thực ra nếu quay đầu sẽ nhìn thấy một gương mặt trắng nhợt, chảy đầy máu.
Cô ấy quay đầu lại nhìn.
Người đi sau cô ấy là Hàng Tư.
Sau khi nhìn rõ mặt Hàng Tư, Phương Sênh thở phào. Hàng Tư làm bạn với cô ấy đã nhiều năm, nhìn là biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì, bèn nói nhỏ: "Nếu sợ thì cứ ôm chặt anh tay đua của cậu nhé."
Phương Sênh lườm cô, không cần biết Hàng Tư liệu có nhìn thấy hay không.
Bỗng nhiên, Trần Diệp Châu, người đi đầu tiên dừng bước.
Những người đằng sau cũng lần lượt dừng lại.
Không cần Trần Diệp Châu nói nhiều, mọi người đều đã nghe thấy.
Một giọng đàn ông rất trầm, rất thấp, như một tiếng tụng vọng tới từ một nơi rất sâu, thần bí và thần thánh.
Là đám đồng lão.
Năm người họ bước rón rén hơn. Trần Diệp Châu thậm chí còn cất chiếc gậy dạ quang đi. Họ từ từ lần mò tiến lên theo hướng phát ra tiếng tụng, bước nào cũng rất thận trọng.
Kết cấu của sơn động đã định sẵn âm vọng của nó không hề nhỏ, chỉ cần không chú ý để phát ra âm thanh thì có thể sẽ bị vọng ra ngoài.
Cứ thế đi khoảng năm, sáu phút, năm người men theo bức tường đá rồi rẽ vào một hướng, quang cảnh trước mắt bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Cùng lúc ấy, suýt chút nữa thì họ để lộ hành tung, năm người vội vàng điều chỉnh lại vị trí.
Trước mắt là một không gian khá lớn.
Đây có lẽ là vùng trung tâm của sơn động, diện tích tương đương với một quảng trường nhỏ.
Mấy người họ trốn trong góc tối, không tùy tiện tiến thêm về phía trước. Trên khoảnh đất ngay gần đó được thắp rất nhiều những ngọn nến trắng. Ánh nến lập lòe, bóng của họ cẩn thận sẽ bán đứng chính họ.
Tiếng tụng ấy tới từ đồng lão.
Họ ngồi xếp bằng trước những ngọn nến, nhắm nghiền mắt lại, miệng phát ra âm thanh.
Cũng giống như lúc trước khi họ ở dưới thung lũng, rốt cuộc đang tụng cái gì rất khó hiểu được.
Nhưng người khiến họ thảng thốt nhất không tới từ đồng lão mà tới từ thím Điền và tộc trưởng.
Trên đỉnh đầu họ, cũng tức là trên khoảng không gian rộng lớn trước mặt họ có những thứ được quấn kín lại như nhộng, treo lơ lửng trên không trung, cao thấp đủ cả.
Lục Nam Thâm hơi nheo mắt lại, độ dài và độ lớn của những thứ này sao trông giống một người bình thường thế nhỉ?
Khi suy nghĩ này nảy lên trong đầu anh, anh chợt cảm nhận được Hàng Tư ở bên cũng khẽ run lên.
Anh quay đầu nhìn cô.
Sắc mặt cô không khá lắm, trông nó tái nhợt đi dưới ánh nến. Cô nói một chữ với anh bằng khẩu hình miệng, anh nhìn ra được. Tuy rằng ban nãy anh đã nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng một khi khẳng định chắc chắn chuyện này, trái tim anh trĩu nặng.
Chữ mà cô bật ra là: Người.
Họ là người.
Thứ đó được quấn chặt từ đầu tới chân bằng một loại giống như vải hoặc cỏ trắng với một lớp rất dày, không nhìn ra hình dáng cụ thể.
Nhưng chính là người.
Vào khoảnh khắc này, cả năm người đều có một nhận thức chung mãnh liệt.
Sơn động này mới là nghĩa địa thật sự của người thôn Mai Đường.