Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 384


Chương trước Chương tiếp

Thôn Mai Đường sống tách biệt với bên ngoài, người dân sống ở đây luôn tự cung tự cấp, đồng thời cũng rất chú trọng đến việc sống cân bằng, khỏe mạnh, thế nên người dân ở đây đa phần sống khá thọ.

Thôn Mai Đường tuân thủ những lời răn dạy của tổ tiên, một trong những lời răn bất thành văn như thế liên quan đến việc một đồng lão mới lên nhậm chức. Người ấy chỉ có thể nhậm chức trong điều kiện nửa năm ấy không có trẻ con chết yểu, thanh niên chết sớm hoặc người già cạn thọ.

Hiểu một cách đơn giản, trong vòng nửa năm đó phải không có ai qua đời tại thôn mới có nghĩa rằng ông trời đã thừa nhận người này đảm đương vị trí đồng lão. Bằng không hoặc là phải thay một người khác kế nhiệm hoặc là phải đợi hết nửa năm tiếp theo.

Nghe nói, tình huống này rất ít khi xảy ra, đa phần các đồng lão sẽ lên kế nhiệm theo thứ tự. Đương nhiên cũng có khi bất ngờ xảy đến, trong thôn chí từng ghi chép lại những lần thay thế người lên kế nhiệm vị trí đồng lão.

Tộc trưởng ra mặt, hết lời khuyên nhủ thím Điền, mong bà ta suy nghĩ cho tương lai của cả thôn, nhất định phải giấu thật kỹ cái chết của Đại Vũ.

Ban đầu, thím Điền nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn nói một cách rất kích động rằng: Đây chính là ý trời, chẳng lẽ các người còn định làm trái ý trời, không sợ bị trời trừng phạt hay sao?

Tộc trưởng đành phải thành thật với thím Điền.

Dù có đợi thêm nửa năm nữa hay thay thế người kế nhiệm thì đều không thực tế. Lão đồng lão đã qua đời, trong thôn không thể một ngày không có đồng lão. Thêm nữa, trong số hai đứa con của lão đồng lão thì đứa út mắc bệnh lạ, không thể đảm đương trách nhiệm lớn lao này.

“Ngay từ lúc đó tôi đã biết, tộc trưởng luôn miệng nói là muốn tốt cho thôn, thực ra ông ta cùng một giuộc với đồng lão.” Khóe miệng thím Điền nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, “Nếu thật sự muốn tốt cho thôn thì lại càng không nên làm trái ý trời, cũng không thể biết rõ con thứ của lão đồng lão mắc bệnh lạ mà không một lời hỏi han.”

Lão đồng lão chỉ định người kế nhiệm tiếp theo, người dân trong thôn sẽ không được biết trước, nhưng là trưởng thôn thì kiểu gì cũng biết. Nhờ chuyện của Đại Vũ, thím Điền biết được chân tướng đó là việc người con thứ của đồng lão bị mắc bệnh lạ, gần như chắc chắn cũng có liên quan đến đồng lão hiện thời.

Tộc trưởng rõ ràng đang bao che cho đồng lão hiện thời.

Năm đó, thím Điền không chịu phục tùng, từng nghĩ tới chuyện chống đối tới cùng, thậm chí còn từng định cùng đồng lão đồng quy vu tận. Nhưng bà ta nhanh chóng hiểu ra một điều, bà ta quá yếu ớt, không khác nào châu chấu đá xe. Nếu cứ cố chấp đối đầu cứng rắn, không những không thể trả thù cho Đại Vũ mà rất có thể còn khiến con trai bị hàm oan.

“Cũng bắt đầu từ giây phút đó, tôi đã hoàn toàn thất vọng và lạnh lòng với thôn Mai Đường.” Thím Điền nói, “Tôi không thể thể hiện quá rõ ràng trước mặt tộc trưởng và đồng lão, không thể để họ phát hiện ra tôi đã biết rõ sự thật. Đại Vũ đã chết không được nhắm mắt, tôi buộc phải tạm thời giả điên giả khùng, để Đại Vũ được an táng yên ổn trước đã rồi tính.”

Đây là điều được tộc trưởng cho phép.

Nếu thím Điền chấp nhận không làm ầm ĩ chuyện về cái chết của Đại Vũ, chịu nói với mọi người bên ngoài rằng Đại Vũ chỉ đi khỏi thôn thì Đại Vũ sẽ được an táng trong động.

Án táng trong động là phương thức an táng trang trọng nhất của thôn Mai Đường, chỉ có những người có quyền hành và đức cao vọng trọng trong thôn những năm qua mới được an táng trong động, được trời cao phù hộ và ban phước, x.ác th.ịt mới vĩnh viễn không mục nát và kiếp sau đầu thai sẽ được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Còn đa phần người dân nếu qua đời đều sẽ được hỏa táng.

Hỏa táng là cách an táng có từ lâu đời của người dân ở đây, ngoại trừ cách an táng trong động. Số phận của những người bình thường, sau cùng sẽ tan thành cát bụi về với cát bụi, cháy thành tàn tro về với tàn tro.

Nghe thím Điền nói tới đây, Hàng Tư mới chợt hiểu ra mọi điều. Lúc trước họ cứ ngỡ sơn động là chốn về của tất cả mọi người ở thôn Mai Đường, thế nên mới không có mộ phận trong thôn. Nhưng nếu nghĩ lại thật kỹ, tuy nhân khẩu của thôn Mai Đường không nhiều nhưng cũng đã lịch sự lâu năm, lấy đâu ra nhiều sơn động làm nơi ký thác người chết như vậy được?

Hóa ra, được vào sơn động sau khi chết là niềm vinh dự tối thượng của người dân thôn Mai Đường.

“Về sau tôi đã quyết định bắt tay với cậu ta.” Thím Điền ngước mắt nhìn Đoàn Ý.

“Có thể ở trong mắt mấy người, cậu ta xấu xa tột cùng, làm đủ mọi điều tà ác, nhưng với tôi những chuyện ấy không quan trọng. Tôi không có nhiều sức mạnh, người dân trong thôn cũng sẽ không dám đắc tội với trưởng thôn và đồng lão chỉ để giúp đỡ tôi, tôi chỉ còn cách mượn sức mạnh từ bên ngoài.”

Sự dửng dựng và bao che của tộc trưởng khiến thím Điền mất hẳn nơi dựa dẫm và niềm hy vọng, càng khẳng định chắc chắn cái chết của Điền Đại Vũ không những có liên quan tới đồng lão mà ngay cả tộc trưởng cũng biết rõ sự tình.

Họ muốn bịt miệng thì chỉ có thể dùng cách thức này.

“Họ liên tục tới thám thính thông tin từ tôi, xem tôi biết bao nhiêu phần những chuyện năm đó. Nhưng vì tất cả mọi người trong thôn đều nghĩ Đại Vũ đã bỏ thôn mà đi, cực kỳ chăm sóc tôi thế nên họ cũng không thể làm gì tôi cả.”

Nghe đến đây, sống lưng Hàng Tư cũng lạnh toát.

Nếu thím Điền nói thật, thì từ sau khi Điền Đại Vũ bị hại thì ngày nào bà ta cũng phải sống trong tình cảnh như đứng bên bờ vực thẳm.

Niên Bách Tiêu không hiểu, “Thôn Mai Đường sống cách biệt với bên ngoài như vậy, bà hợp tác với gã này bằng cách nào?”

Đoạn Ý nhíu mày liếc nhìn Niên Bách Tiêu, rõ ràng rất bất mãn với danh xưng “gã này” của anh ấy.

Hỏi xong, Niên Bách Tiêu dường như cũng đã tự mình lý giải được ngay bèn “ồ” một tiếng: “Cũng có thể hiểu được, mày vượt ngàn dặm để tìm người thân, chắc đã phải nắm rất rõ lối vào thôn Mai Đường. Cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể làm điều này.”

“Mày muốn chết rồi!” Đoàn Ý thẹn quá hóa giận, tiến lên một bước để đá Niên Bách Tiêu.

Niên Bách Tiêu bị hắn đã ngã ra sau.

Đằng nào cũng ngã rồi, anh ấy cũng không vội ngồi dậy, không những không giận ra mặt mà còn vờ cười.

Hàng Tư hiểu rõ, anh ấy đang có ý chọc tức Đoàn Ý.

Một tên hung thủ tàn bạo và hung ác rõ ràng là rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là một kẻ quá bình tĩnh, hàng rào tâm lý quá vững chãi.

Ban đầu Đoàn Ý cho bọn họ cảm giác như vậy, có thể tính toán từng bước, bước nào cũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Nhưng dần dần, họ phát hiện ra, có lẽ Đoàn Ý không vững chãi như tưởng tượng của họ.

Hắn tới thôn Mai Đường đồng nghĩa với việc hắn cũng có điểm yếu.

Một người khao khát có cha như vậy, chính tình thân có thể sẽ trở thành con dao giết chết hắn.

Bây giờ đây, ngoài chính bản thân Đoàn Ý, thím Điền chính là người duy nhất có liên quan đến cha hắn trên cõi đời này. Người ta có câu “yêu ai yêu cả tông ti họ hàng”, nên cũng hợp lý nếu hắn có tình cảm với bà ta.

Thêm nữa, hai người họ lại có mối quan hệ lợi ích ăn khớp với nhau.

Đối với thím Điền, một kẻ đào tẩu như Đoàn Ý chính là trợ thủ đắc lực nhất. Hắn là người bên ngoài thôn, lại dám bất chấp tất cả, giết thêm hai người nữa cũng chẳng là gì cả.

Còn đối với Đoàn Ý, thôn Mai Đường là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa và là nơi ra tay tuyệt vời nhất. Từ trường mạnh mẽ có thể che mờ năng lực thính giác mà trước giờ Lục Nam Thâm vẫn luôn kiêu hãnh.

Bây giờ, mọi phân tích của Hàng Tư đã hoàn toàn triệt để.

Thế nào gọi là giải quyết trong im lặng, e rằng chính là tình cảnh hiện tại.

Trước kia chỉ là nghi ngờ, bây giờ Hàng Tư có thể khẳng định Đoàn Ý biết rõ Lục Nam Thâm là người có nhiều nhân cách, bằng không sao hắn lại chọn nơi này.

Từ trường ở đây sẽ là nơi chôn vùi Lục Nam Thâm hoàn hảo nhất. Anh sẽ sa vào thế giới của những nhân cách ấy và không thoát ra được. Đây là nơi được Đoàn Ý lựa chọn rất kỹ càng.

“Đoàn Ý, anh vắt óc tính toán những chuyện này, kết quả thì sao?” Hàng Tư cười khẩy, “Chẳng qua cũng chỉ cùng chôn xác với chúng tôi ở nơi này mà thôi. Đến đường lui của bản thân còn không tính toán được, đây mà gọi là báo thù à?”

Niên Bách Tiêu phụ họa cùng Hàng Tư, “Chắc chỉ nghĩ đến được bước này thôi, thế này gọi là gì nhỉ? À, giết địch tám trăm, hy sinh cả ngàn. Nếu là một người chơi tinh quái hơn, họ đã sớm thoát thân từ trước khi tuyết lở lâu rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...