Thấy Phương Sênh lo lắng vô cùng, Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ rồi đưa ra một phân tích hợp lý.
"Trước khi chúng ta rời khỏi phòng, Lục Nam Thâm đã quay lại rồi. Anh nghĩ là một khi cậu ta có mặt ở đó, chắc chắn sẽ không để Kiều Uyên có cơ hội, em nghĩ sao?"
Anh cúi đầu xuống, thấy cô nhíu chặt mày, vừa nói anh vừa vuốt phẳng nó ra. "Chưa tỉnh rượu hoàn toàn cũng không sao. Cậu ta biết Kiều Uyên vừa tới, sao có thể lơ là, khinh suất được."
Phương Sênh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có phần đánh giá. Cô nhìn đến mức Niên Bách Tiêu sởn gai ốc, vẻ mặt anh không mấy tự nhiên, "Anh nói sai gì à?"
"Em phát hiện ra trình độ tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt lên đấy, thành ngữ cứ tuôn ào ào." Phương Sênh nhướng mày.
Trong mắt Niên Bách Tiêu ánh lên vẻ đắc ý, "Chắc chắn rồi, rảnh ra là anh sẽ đọc Đại tự điển thành ngữ."
Phương Sênh ngỡ ngàng.
Đúng là anh rất nỗ lực và cố gắng.
Niên Bách Tiêu nắm lấy tay cô, muốn cô hết sức yên tâm, "Nướng xong hồng rồi này, chính em bảo hồng giòn nướng rất ngon mà, nếm thử xem."
Phương Sênh chẳng có tâm tư đâu để ăn.
Một lúc lâu sau, cô mới buông một tiếng thở dài nặng nề, "Vấn đề quan trọng là, Hàng Tư không về, anh cũng không đi được, đâu thể thức trắng cả đêm chứ."
Niên Bách Tiêu không phản bác, nói theo một câu, "Vậy anh sẽ không về nữa, tối nay ngủ lại phòng em."
Anh vừa dứt lời, cả hai đều không hẹn mà gặp cảm nhận được một sự khác thường. Ban đầu là sững sờ, sau đó cả hai nhìn nhau có phần ngượng ngập. Nhất là Phương Sênh, mặt bỗng đỏ ửng lên, vệt ửng hồng nhanh chóng lan đến tận vành tai.
"Anh... Anh đừng có nói linh tinh." Cô lắp bắp lên tiếng.
Niên Bách Tiêu vốn dĩ chỉ nói vô tư, thấy mình chọc cho Phương Sênh ngượng ngập, bản thân anh cũng áy náy. Anh đang định xin lỗi cô, giải thích rằng mình thật sự không có mấy suy nghĩ bỉ ổi ấy. Nhưng những lời giải thích đã tới bên miệng rồi, lòng vòng một hồi lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Anh không lên tiếng.
Nói xong câu trên, Phương Sênh cúi gằm mặt xuống, trái tim đang ngấm ngầm dao động một cảm giác bất an, thế mà mãi chẳng thấy Niên Bách Tiêu nói gì. Cô bỗng tò mò vô cùng, ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh hướng xuống.
Hóa ra anh vẫn nhìn cô nãy giờ, không rời một phút.
Nhìn đến mức cả người Phương Sênh mềm nhũn ra.
Gương mặt Niên Bách Tiêu ngày thường ngang bướng, kiêu ngạo, nhưng khi nhìn một người nồng nàn tình cảm như thế này, sẽ luôn khiến người ta hoang mang, rối loạn, nắng mưa thất thường. Thế nên Phương Sênh có cảm giác lồng ng.ực của cô sắp bị trái tim đụng vỡ, cổ họng khô rát như bị thiêu cháy.
Nhất định là do bếp lò, những ngọn lửa kia đang cháy rất dữ dội.
Cô muốn hỏi anh có vấn đề gì nhưng hụt hơi không nói nên lời, giống như những ngọn lửa kia đang bốc thẳng lên mũi cô, từng hơi thở phả ra cũng nóng rẫy. Cô cảm thấy có lẽ mình biết anh đang bị làm sao, hoặc có thể nói, cô biết anh muốn thế nào.
"Niên..." Khó khăn lắm cô mới ấp úng bật ra được một chữ.
Khi gương mặt anh hơi sát lại, có một khoảnh khắc trái tim cô ngừng lại, những lời sau đó đã hoàn toàn chui ngược lại vào bụng. Niên Bách Tiêu chống một tay lên khung cửa, còn bàn tay ban nãy nắm lấy tay nắm cửa thì giờ đổi hướng, nhẹ nhàng áp lên lưng cô.
Bên trong căn phòng rất nóng. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, qua lớp áo ấy là nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông. Cô cảm thấy eo mình vừa nóng vừa ngứa.
"Em muốn nói gì?" Niên Bách Tiêu cố tình hỏi cô, giọng anh trầm trầm.
Đôi môi hồng của cô gần ngay trước mắt. Anh nhìn xuống nó, ánh mắt hừng hực lửa, sâu hút.
Đứng quá gần, Phương Sênh càng hoảng loạn tinh thần, cũng cảm thấy mình thật là hèn nhát. Chẳng phải bình thường mày tham lam nhan sắc của anh ấy, tò mò vóc dáng thực sự của anh ấy ư? Bây giờ được gần gũi, mờ ám như thế này, cô bỗng dưng lại chùn bước.
"Em muốn nói..." Cô cố gắng để ý thức tỉnh táo một chút, "Anh... Anh học thói xấu rồi."
"Hử?" Niên Bách Tiêu hơi nghiêng đầu, nhưng bờ môi thì lại càng sát gần cô hơn một chút, ngữ khí có phần trêu chọc, "Anh học thói xấu á?"
"Ừm." Sống lưng Phương Sênh dựa sát vào cánh cửa phòng, một chất liệu gỗ xưa cực kỳ chắc chắn, vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ. Một bàn tay của cô cũng chạm sát lên tấm cửa, đầu ngón tay bấu chặt vào nó.
Hình như Niên Bách Tiêu đã bật cười, tóm lại cô đã nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.
Cô nghe thấy anh hỏi, "Thời gian anh ở với em là lâu nhất, em nghĩ anh học thói xấu từ ai?"
"Niên Bách Tiêu, anh..."
Niên Bách Tiêu cúi đầu hôn lên môi cô.
Đầu óc Phương Sênh bỗng chao đảo giây lát.
Khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, suy nghĩ duy nhất thoáng hiện lên trong đầu cô chính là: Ừm, chắc chắn người đàn ông này đã học thói xấu rồi.
***
Phải hình dung cơn bão tuyết tối nay như thế nào nhỉ?
Trước nửa đêm, gió điên cuồng nổi lên, cuộn theo những bông tuyết bay loạn xạ, ngay cả lớp tuyết tích tụ lại đầu những cành mai cũng bị thổi bay không còn mảnh giáp. Gió nghẹn ngào, cành cây khô cọ vào lớp kính cửa sổ, để lại những tiếng động bộp bộp liên tục.
Đống củi khô trong phòng cũng đã bị lửa dữ li.ếm sạch, luồng khí nóng rực trong phòng được mặc sức tung hoành, đung đưa phản chiếu hình ảnh hai bóng người liều mạng quấn lấy nhau trên bức tường.
Sau nửa đêm, tuyết lại rả rích, liên miên một cách dịu dàng.
Mềm mại, tình cảm, dài lâu.
Đến khi trời gần sáng, Hàng Tư mới nhắm mắt lại. Buổi tối hôm nay, từ lúc bão tuyết gió dữ cho đến tiếng tuyết rơi ngưng hẳn, mỗi một giai đoạn cô đều được cảm nhận một cách triệt để, trọn vẹn.
Trước khi nhắm mắt lại, trong đầu cô đã suy nghĩ: Phương Sênh thật yên tâm khi để cô ở lại trong căn phòng này.
Quả thật vẫn không kiềm chế được mà để mọi chuyện xảy ra.
Tuế Tế là một sự kiện đặc biệt, các trưởng bối sau một đêm bận rộn đều đã quay trở lại.
Thôn Mai Đường bớt đi không ít những người dân thức dậy sớm nên những người còn trẻ cũng tranh thủ khoảng thời gian này để ngủ nướng thêm một chút.
Giữa chừng, Hàng Tư có tỉnh giấc một lần.
Cô như vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ lại là Kiều Uyên. Hắn ta ôm chặt lấy cô, nói với cô bằng vẻ mặt đau khổ: Vậy em cứ căm hận tôi đi, còn tốt hơn là lãng quên tôi. Hắn ta kéo cô đi mãi, bất luận cô có giãy giụa thế nào cũng không thoát được khỏi sự trói buộc của hắn ta. Hắn ta kéo cô tới bên bờ vực thẳm, sau đó nhảy xuống không chút do dự.
Hàng Tư thở dốc, chân như bị bước hụt vậy, thế rồi cô sợ hãi choàng tỉnh giấc.
Nằm đờ người ra một lúc lâu, ý thức mới dần dần bước ra khỏi cơn ác mộng, từ từ dịu lại.
Bên ngoài rất yên ắng, không biết tuyết đã ngừng lại chưa.
Sự ấm áp trong phòng xua tan đi cái giá lạnh và tuyệt vọng trong giấc mơ, còn cả cảm giác ấm áp xung quanh cơ thể nữa. Cô nằm trong vòng tay người đàn ông, mở mắt ra là bắt gặp lồng ng.ực rắn chắc, còn cả một sức mạnh nam tính tỏa ra từ khung xương rắn rỏi và những múi cơ bắp mượt mà. Là một mùi hương, vừa mê hoặc vừa khiến người ta mê đắm.
Khác hẳn.
Khác hoàn toàn với Kiều Uyên.
Hàng Tư chưa bao giờ cảm thấy chân thực đến vậy, giống như cảm giác những vết rạn nơi trái tim đã từng bị u ám và hoảng sợ xé toạc đã được lấp đầy chỉ sau đêm vừa rồi.
"Nằm mơ à?" Có tiếng thì thầm vang lên trên đỉnh đầu, trầm khàn, lười biếng, quyến rũ.
Hàng Tư không ngẩng đầu lên, trước mặt vẫn là lồng ng.ực hơi phập phồng của người đàn ông, sống mũi gần như dính sát vào nó. Cô "ừm" một tiếng.
Anh không giống như bị đánh thức, vì giọng anh nghe khá tỉnh táo. Anh ngậm cười, hỏi, "Sao nói chuyện mà không nhìn vào người đối diện thế?"
Anh cố tình.
Hàng Tư giả vờ ngáp ngủ, "Vẫn chưa tỉnh ngủ đây."
Cô có cảm giác lại được anh ôm chặt hơn một chút, thế là một người đang trần như nhộng là Hàng Tư đã cảm nhận được gì đó.
"Lục Nam Thâm!" Cô ngước lên, trừng mắt với anh, mặt thì đỏ bừng.
Đúng rồi, làm gì có sự mơ hồ không rõ? Đôi mắt anh trong veo. Thấy cô ngẩng đầu, nụ cười chợt ánh lên trong đôi mắt sâu hút của anh, trong trẻo như một hồ nước sâu. Nhưng tối hôm qua cô đã trở thành con cá dưới hồ nước của anh, dù là dễ chịu hay giày vò đều do anh quyết định.