Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 336


Chương trước Chương tiếp

Chiếc lều không biến mất, chỉ là không nhìn thấy.

Phương Sênh cảm giác có một luồng khí lạnh đang lan đi khắp cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng rất lạnh lẽo. Cô ấy nhìn Hàng Tư, sắc mặt tái nhợt như bị mất máu vậy, miệng lẩm bẩm, "Từng chữ cậu nói mình đều hiểu cả, nhưng khi nối lại với nhau sao lại khiến người ta không thể hiểu nổi chứ..."

Hàng Tư đưa hai bàn tay tới gần lửa để sưởi ấm, mắt cô nhìn trân trân vào củi lửa trong bếp, lửa đang cháy rất bén, những ngọn lửa như những chiếc lưỡi mặc sức lắc lư. Cô hiểu Phương Sênh. Bình thường cô ấy là một người lạc quan, vô tư. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô ấy thất thần, hoảng hồn đến vậy. Lần thứ nhất là hình ảnh cô ấy trên camera giám sát, vào cái năm cô mất đi liên lạc.

Khi đó Kiều Uyên từng cho cô xem hình ảnh. Ở bên trong, Phương Sênh đi tìm cô như phát điên, gặp ai cũng hỏi có từng nhìn thấy cô hay không, trong đôi mắt chỉ toàn là hoảng sợ. Kiều Uyên mang trại trẻ mồ côi và Phương Sênh ra làm quân bài đánh cược, nói với cô, "Em không ngoan, làm sao tôi có thể sai người đi báo tin đây? Nếu không báo tin, họ sẽ sốt ruột đến phát điên đấy."

Sau đó hắn lại thở dài: A Tư, trên đời này còn có người quan tâm đến em thì em nên trân trọng, đừng làm những chuyện khiến họ lo lắng đó.

Lo lắng đến mức này, chứng tỏ Phương Sênh đang thực sự sợ hãi. Cũng đúng, đây đâu phải là cảnh ngộ mà một người bình thường được nhìn thấy một cách bình thường trong hoàn cảnh bình thường chứ?

Hàng Tư nói, "Mình lấy một ví dụ chưa được xác đáng lắm, ví dụ như hiện tượng quỷ đả tường, đường ra ở ngay trước mắt, nhưng dù có đi thế nào cậu vẫn cứ quanh quẩn ở chỗ cũ... Ừm," Cô suy nghĩ giây lát, đúng là chưa đủ xác đáng thật, bèn thẳng thừng nói rõ ra, "Thật ra chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Họ vẫn đang ở đó, nhưng chúng ta bị che mắt nên không nhìn thấy họ."

Nghe xong, Phương Sênh càng hoang mang bất an, "Mình tưởng che mắt chỉ là chuyện xuất hiện trên phim ảnh..."

"Nói trắng ra chính là khu vực bị mù tầm nhìn. Hiện tượng này thật ra cũng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống thật, cậu đi khắp nơi tìm một món đồ, kết quả là nó ở ngay trước mắt. Nguyên lý cũng tương tự như vậy." Lòng bàn tay của Hàng Tư được hơ lên rất nóng, đầu ngón tay hơi sưng, khi nắm lại cảm thấy khô đét. Cô lật tay lại, tiếp tục hơ mu bàn tay. "Có rất nhiều nguyên nhân gây ra điểm mù, kể cả là nguyên nhân si.nh lý hay tâm lý, hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là góc độ quan sát. Nơi đây có sự thay đổi luồng khí rất mãnh liệt, lại xuất hiện dòng điện từ trường kỳ lạ sau khi tuyết rơi. Trước đây mình chưa từng xuất hiện cảm giác này, đây có thể chính là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta có điểm mù."

Phương Sênh đã hiểu, khẽ gật đầu, nhưng sự lo lắng trên nét mặt thì chưa tan đi, "Hung thủ là người gây ra chuyện này ư? Nếu đúng vậy, thì hắn không phải dạng vừa đâu."

"Đây không phải là một sự cố ngoài ý muốn. Bắt đầu từ lúc chúng ta đi vào từ trường, thế nên nó chắc chắn liên quan tới hung thủ." Hàng Tư khẽ nheo mắt lại, rồi xoa xoa tay, trở qua trở lại bàn tay như đang suy nghĩ điều gì. "Hung thủ đã đoán chuẩn xác địa điểm và thời gian chúng ta tới nơi, hoặc có thể nói, chúng ta từ đầu tới giờ vẫn đang từng bước đi vào con đường hung thủ đã vạch sẵn."

Phương Sênh cũng từ từ bình tĩnh lại, cô ấy cũng nhích lại gần hơn để hơ tay, "Vậy thì có vấn đề rồi. Hung thủ giở trò này ra để làm gì? Hả?" Cô ấy suy nghĩ rất nhanh nhạy, rồi bất thình lình hỏi, "Chúng ta không thấy họ, thế còn họ thì sao?"

"Xét tình hình hiện tại, họ cũng giống như chúng ta."

Phương Sênh vỗ đùi, "Thế là có vấn đề rồi. Hung thủ muốn làm gì? Tranh thủ thời cơ giết người ư? Nếu đúng là như vậy thì một lát nữa liệu chúng ta có gặp nguy hiểm không?"

Đầu gối cũng nóng dần lên khi ngồi bên bếp lửa, Hàng Tư cọ hai bàn tay lên đó, mặt đăm chiêu, lát sau cô lắc đầu. "Nếu giết người tại đây là mục đích của hung thủ, thì hắn đâu cần giấu giấu giếm giếm với Lục Nam Thâm tới tận bây giờ. Vậy... rốt cuộc hắn muốn gì đây?"

Cả căn lều chìm vào một sự yên ắng, nghe rõ cả tiếng tuyết rơi bên ngoài, củi khô trong bếp thi thoảng lại nổ lép bép. Tuyết rơi càng nhiều, nóc lều càng có hiện tượng bị đè nặng xuống.

Hàng Tư nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy nhót trong bếp, nhìn mãi rồi bất ngờ nói: "Lúc trước chúng ta nói hung thủ có khả năng rất cao biết rõ mọi tình hình của Lục Nam Thâm, nếu thật sự nắm rõ thì mục đích lần này của hắn trở nên rõ ràng rồi."

Phương Sênh rùng mình, ngước mắt nhìn cô, "Ý của cậu là hung thủ muốn đối phó với nhân cách phụ của Lục Nam Thâm?"

"Muốn tranh thủ giết chết nhân cách phụ của Lục Nam Thâm, hoặc là..." Hàng Tư ngừng lại một chút, sự bất an trong lòng như từng lớp sóng đang không ngừng lan rộng ra, "Lợi dụng cơ hội này để khiến họ tàn sát lẫn nhau."

Cô cảm thấy cổ họng đau nhức, như bị lửa li.ếm vào tận họng vậy. Thế là cô chuyển dịch chiếc ghế về phía sau một chút, rồi nói tiếp, "Hung thủ không ở gần đây, chí ít thì dọc đường tới đây chúng ta không phát hiện ra dấu vết của hắn. Thế nên dù hắn có muốn giết người cũng không có điều kiện để làm vậy. Khả năng lớn nhất chính là lợi dụng âm thanh để xúi giục giết người."

Càng nghe Phương Sênh càng thấy ghê rợn. Cô ấy không hề cảm thấy được sưởi ấm, ngược lại khắp cơ thể càng lúc càng rét run. Một lúc lâu sau, cô ấy lại hỏi, "Chắc chắn là hung thủ?"

Hàng Tư ngước mắt nhìn cô ấy.

Phương Sênh khẽ li.ếm môi, cảm thấy bờ môi khô khốc, khóe miệng còn bị rách ra, đau đớn. "Nhân cách ẩn kia tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Vệ Trường. Chẳng phải nói rằng hắn giấu mình rất sâu, tính cách khó nắm bắt nhất sao? Có khi nào tất cả đều là âm mưu của hắn không?" Nói xong câu này, tim Phương Sênh đập rất nhanh, như muốn lao ra khỏi lồng ng.ực vậy.

Nghe xong, Hàng Tư vô thức lắc đầu, "Cho dù Vệ Trường muốn tranh thủ cơ hội lần này để thay thế thì hắn cũng phải dựa vào các điều kiện do hung thủ tạo ra." Cô với tay khơi củi, ném thêm hai thanh vào bếp. Vừa đóng cửa bếp lại, cô chợt nghĩ ra điều gì, bèn ngẩng phắt lên nhìn Phương Sênh.

Phương Sênh nãy giờ vẫn chỉ nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Hàng Tư thở rất gấp, khi lên tiếng, giọng nói đã cực kỳ run rẩy. "Ý của cậu là Vệ Trường có thể... chính là hung thủ?"

Phương Sênh ra sức nắm chặt tay lại rồi gật đầu.

"Làm sao có thể?" Hàng Tư phủ quyết.

Phương Sênh nuốt nước bọt, "Tất cả mọi thông tin liên quan đến hung thủ chúng ta đều nghe qua lời Lục Nam Thâm, đúng không? Trên đời này lại có một ai đó không tồn tại một chút dấu vết xã hội nào ư?"

"Khi hung thủ xuất hiện, Lục Nam Thâm cũng có chứng cứ ngoại phạm." Khi nói câu này, Hàng Tư cũng không quá tự tin.

Sự thiếu tự tin ấy đã bị câu nói tiếp theo của Phương Sênh vạch trần, "Làm sao cậu biết anh ấy không tự biên tự diễn?"

Hàng Tư lắc đầu, nhưng không phản bác được dù chỉ một câu. Phương Sênh hiểu sự suy đoán này khiến người ta khó chấp nhận, đừng nói là Hàng Tư, chính cô ấy cũng không thể chấp nhận được. Cô ấy khẽ nói: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mình thôi. Hơn nữa một khi tất cả đều là âm mưu của Vệ Trường thì việc Lục Nam Thâm không biết cũng hết sức bình thường."

Hàng Tư mím môi lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Phương Sênh thở dài, "Thật ra chính cậu cũng đang nghi ngờ đúng không? Nếu không đã chẳng nghĩ chung một hướng với mình."

Cả hai một lần nữa đồng thời im lặng.

Lần này còn dài hơn lần trước rất nhiều. Gió bên ngoài nổi lên, nghe được cả tiếng tuyết rơi lộp bộp vào vách lều. Hàng Tư ngồi ở đó, sống lưng thẳng đuột ra, hai tay cứ liên tục chà vào đầu gối, hơi thở gấp gáp. Rất lâu sau cô mới lên tiếng, giọng khô khốc, "Không, giết nhiều người như vậy ngoài thực tế nhất định không phải họ, Lục Nam Thâm hay Vệ Trường. Nếu phải thì chắc chắn Lục Nam Thâm sẽ phải phát hiện ra."

Chương trước Chương tiếp
Loading...