Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 324


Chương trước Chương tiếp

Khi nói câu này, Lục Nam Thâm hạ giọng xuống rất thấp, giống như sợ bị Hàng Tư nghe thấy, cũng giống như đang tự lẩm bẩm một mình.

Nhưng Phương Sênh và Niên Bách Tiêu đều đã nghe thấy, họ đưa mắt nhìn nhau. Lát sau, Niên Bách Tiêu không kìm được lòng, hỏi một câu: "Mọi động tĩnh của Kiều Uyên sau khi xuất hiện, cậu đều biết?"

Lục Nam Thâm không trả lời, nhưng đã gật đầu.

Phương Sênh không yên tâm được, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi, vậy Kiều Uyên đã làm gì Hàng Tư? Nhưng sau cùng cô ấy nuốt câu hỏi đó xuống, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Hầy, anh đã quay lại kịp thời, cho dù Kiều Uyên muốn làm gì Hàng Tư cũng không có cơ hội." Sau đó, cô ấy điều hướng câu chuyện về phía Niên Bách Tiêu, "Anh bảo có đúng không?"

Niên Bách Tiêu nghe xong bèn gật đầu: "Đúng, nãy tôi cũng nói rồi, hai mươi phút thì làm gì được? Trừ phi hắn bất lực, nhưng hắn và cậu lại dùng chung một cơ thể, hắn có bất lực hay không chắc là cậu..."

Những lời còn lại của Niên Bách Tiêu bị Phương Sênh giơ tay b.óp ch.ết, cô ấy tiện thể trừng mắt thêm một cái. Có biết ăn nói không vậy? Giờ anh ấy có vẻ ghê gớm thật, từ nghĩ gì cũng tuôn ra ào ào.

Dù sao cũng liên quan tới Hàng Tư, Phương Sênh chỉ sợ Lục Nam Thâm suy nghĩ nhiều, bèn cười gượng xoa dịu: "Thật ra bây giờ Tư Tư đã khác rất nhiều, tôi nghĩ có liên quan rất lớn tới việc anh bầu bạn cùng cô ấy, thế nên tôi cảm thấy cô ấy sẽ không còn sợ hãi Kiều Uyên như trước nữa. Nam Thâm, sự dũng cảm của cô ấy do anh mang lại."

Niên Bách Tiêu tay giữ vô lăng, tranh thủ liếc nhìn Phương Sênh. Anh ấy cảm thấy cô gái này nói chuyện thật khéo léo, thật ra đàn ông chỉ quan tâm có vài ba chuyện ấy thôi, nói rõ ràng ra sẽ có tác dụng hơn bất cứ cách nào khác. Có điều, câu nói này của Củ Lạc thật sự khiến người ta thấy dễ chịu.

Lục Nam Thâm không quan tâm tới cuộc hội thoại mỗi người một câu của hai nhân vật hàng trên, cũng không đáp lại bất cứ câu nào.

Anh dựa vào đó, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt xinh xắn của Hàng Tư, động tác rất nhẹ, như sợ làm cô tỉnh giấc đột ngột.

Anh biết tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, bao gồm cả những câu Hàng Tư nói với Kiều Uyên. Trái tim anh khẽ thắt lại, động tác vu.ốt ve cũng hơi khựng nhẹ. Anh biết Kiều Uyên rung động với Hàng Tư, không chỉ là rung động đơn thuần, thậm chí tâm tư đã có sự thay đổi to lớn so với lúc trước.

Sự thay đổi ấy khiến anh không thoải mái chút nào.

***

Một trận bão tuyết lớn làm trở ngại tới tốc độ di chuyển của xe.

Ngay phía trước, cách đó không xa có một khu vực bị đọng tuyết nghiêm trọng, phía trước chưa thấy thôn đâu, phía sau đã vắng bóng người, lại chỉ có một con đường duy nhất đi sâu vào núi. Khi cứu hộ giao thông tới nơi, Niên Bách Tiêu đã đánh xe tới một khu vực trống bên cạnh, dựng chiếc lều tạm mang theo xe lên, dựa núi nhìn sông, nơi này tuy tuyết phủ trắng xóa nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng. Lục Nam Thâm ra thương lượng với chiếc xe đến sau, chiếc xe ấy xuất hiện sau khoảng hai, ba phút từ lúc họ dừng lại.

Xe sau không đi ngay. Có một người đàn ông từ trên xe bước xuống, nãy giờ vẫn nói chuyện suốt với Lục Nam Thâm, nét mặt hơi tệ, trông có vẻ như đang rất khó chịu. Chợt thấy Lục Nam Thâm rướn sâu người vào trong xe của đối phương, rồi nhanh chóng chui ra, nói thêm với đối phương vài câu, đối phương mới rời đi.

Hàng Tư đã tỉnh lại, giấc ngủ này thật sự rất trọn vẹn, không mơ mộng chút nào. Lúc này cô đang giúp Phương Sênh dựng bàn gấp. Phương Sênh khẽ đánh mắt về phía Lục Nam Thâm, tò mò: "Du khách à?"

Hàng Tư đã dựng xong bàn, tiện thể nhìn qua: "Vệ sĩ."

Phương Sênh ngỡ ngàng, rất lâu sau mới "Á" lên một tiếng.

Hàng Tư bèn giải thích ngắn gọn với cô ấy: "Thật ra suốt dọc đường chúng ta đi đều có vệ sĩ của Lục Môn bám theo, chỉ có điều họ không bám quá sát. Nam Thâm thính tai, lúc nào cũng phán đoán được vị trí của vệ sĩ, và ngược lại, họ cũng nắm rõ vị trí của Nam Thâm."

Phương Sênh cảm thán, vệ sĩ của Lục Môn cũng thật là khác bọt.

Niên Bách Tiêu không quá ngạc nhiên. Anh ấy gom rất nhiều cành cây khô bên đường lại thành một đống nhỏ, châm lửa để sưởi ấm, rồi nói một câu: "Họ chịu xuất hiện, chứng tỏ họ đang gặp vấn đề gì khó nhằn rồi."

Hàng Tư cũng đã sớm đoán ra chuyện ấy. Cô đặt một cái kiềng ba chân lên đống lửa rồi treo chiếc chảo gang dạng nhỏ dùng khi đi dã ngoại lên, "Càng sát gần thôn Mai Đường, hung thủ sẽ càng không chịu ngồi yên, thế nên việc đầu tiên hắn cần giải quyết chính là những người vệ sĩ ấy, chí ít hung thủ sẽ không để họ bám theo tới tận thôn Mai Đường."

Nếu chưa trải qua những chuyện trên tàu cao tốc, Hàng Tư sẽ không thể ngờ được vệ sĩ của Lục Môn có thể hành động kín đáo đến thế. Thế mà vẫn khiến họ phải bó tay chịu trận, nghĩ cũng đủ biết khả năng của hung thủ.

Quả nhiên, Lục Nam Thâm trở về lều, nói với ba người họ: Người của hung thủ đã giở trò với xe của đám vệ sĩ, mấy người vệ sĩ đã bị trúng chiêu, theo được tới đây là phải bất chấp cả mạng sống.

Nghe xong ba người họ đều phải thấy sởn tóc gáy.

Các vệ sĩ trúng chiêu, không thể tiếp tục đi theo được nữa, đây cũng là chuyện Lục Nam Thâm đã sớm dự liệu được, thế nên sau khi để họ đi, cảm xúc của anh cũng không thay đổi quá lớn, anh chỉ hết sức dặn dò họ phải thật cẩn thận trên đường trở về. Lục Nam Thâm nhanh chóng nhận được điện thoại, ở đây sóng quá yếu, nên tiếng của đầu kia cũng lúc được lúc không.

Hàng Tư ngồi kế bên cạnh Lục Nam Thâm, ít nhiều nghe ra giọng của Lục Đông Thâm, xem ra anh cả đã biết chuyện anh để cho vệ sĩ trở về. Trong di động, hết lần này đến lần khác, Lục Nam Thâm hứa sẽ trở về an toàn, bấy giờ mới khiến Lục Đông Thâm từ bỏ suy nghĩ tiếp tục cử vệ sĩ đến. Lục Nam Thâm chân thành nói một câu: "Vệ sĩ muốn theo em vào thôn Mai Đường là chuyện chắc chắn không thể xảy ra, lẽ nào anh định xới tung thôn người ta lên."

Thái độ ở đầu kia điện thoại có vẻ rất cương quyết: "Em tưởng anh không dám xới lên à? Em mà bình an vô sự thì chuyện gì cũng dễ thương lượng."

Lục Nam Thâm bật cười, nói câu cuối cùng: "Đám Trần Diệp Châu sẽ tập trung với bọn em, anh yên tâm đi."

Cuộc điện thoại không kéo dài quá lâu, sóng ở đây luôn trong trạng thái chập chờn, càng đi sâu vào trong núi càng yếu ớt hơn, không biết khi tới thôn Mai Đường còn dùng được điện thoại vệ tinh hay không nữa.

Xe cứu hộ giao thông tới khá kịp thời, nhưng để xử lý mặt đường phải mất ít nhất một tiếng, vừa hay có thời gian cho bốn người họ ngồi trong lều nấu mỳ, ăn cho đỡ đói và nghỉ ngơi một chút. Phương Sênh và Hàng Tư mang cho tài xế xe cứu hộ một cốc trà nóng. Người đó cảm ơn lia lịa. Hàng Tư nói: "Chúng cháu mới cần cảm ơn chú chứ. Tuyết nặng hạt thế này, nếu không có mọi người thì bọn cháu không thể nào đi tiếp được."

Sau khi hay tin họ muốn tới thôn Mai Đường, người tài xế xe cứu hộ rất ngạc nhiên, nói với họ: "Bốn thanh niên tới đó du lịch à? Chú khuyên mấy đứa không nên đi là hơn, nghe nói thôn ấy ma quỷ lắm."

Ma quỷ thế nào?

"Mọi người ở thôn đó cứ chết sẽ trở thành ma bị treo cổ."

Cụ thể thế nào thì người ấy không nói rõ, chỉ nghe nói rằng người trong thôn Mai Đường luôn tin tưởng người dân thôn mình có bản lĩnh chết đi sống lại. "Nghe nói trước đây cũng có rất nhiều người muốn đi qua con đường đó, nhưng không chỉ là gặp ma, mà còn trở nên điên điên khùng khùng. Thế nên những ai biết tin đồn này, cứ nhắc đến thôn Mai Đường là đều cảm thấy xui xẻo."

Hàng Tư và Phương Sênh trở lại bếp lửa, kể lại cho Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu chuyện ấy. Niên Bách Tiêu đích thân làm đầu bếp, đang nấu mỳ chũ, nghe xong cực kỳ tò mò: "Ma treo cổ? Kiểu ma mà lưỡi dài cả tấc ấy hả?"

Phương Sênh ngẫm nghĩ: "Trên phim ảnh, sách vở thì là như vậy."

Niên Bách Tiêu cuộn tay lại thành nắm đấm, xoa xoa, "Nếu nó có thật thì tôi cũng muốn gặp gỡ xem sao, bắt được một hai con không biết bán được bao nhiêu tiền."

Lục Nam Thâm không tham gia vào cuộc thảo luận của ba người còn lại. Anh ngồi trên chiếc ghế gấp, đặt chiếc laptop trên đùi, ngón tay gầy đang gõ rất nhanh lên bàn phím, không biết là gõ cái gì. Tuyết bay thành lốc xoáy sau lưng anh, có một vài bông tuyết rơi xuống mái tóc đen nhánh của anh, bỗng khiến anh trong khoảnh khắc này trở nên già cỗi hẳn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...