Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 346


Chương trước Chương tiếp

Bốn hộ họ ngoài trước đây từng di cư tới thôn Mai Đường giờ chỉ còn lại một hộ. Tuy vào thôn sớm hơn họ, nhưng Lục Nam Thâm cũng bị hạn chế, thế nên những chuyện anh nghe ngóng được cực kỳ ít ỏi, bao gồm cả chuyện của Điền Đại Vũ, cũng bao gồm việc vì sao ba họ ngoài kia không còn ở lại thôn Mai Đường nữa.

Niên Bách Tiêu đăm chiêu, "Cả thôn đều mang họ Điền, bây giờ chỉ còn một hộ họ ngoài, liệu đây có phải là điểm đột phá không?"

Đây là một logic không thể bình thường hơn.

Nhưng Hàng Tư không ôm thái độ lạc quan, "Những thôn ngoài khác vì sao không còn ở lại thôn Mai Đường thì không rõ, nhưng hộ ở lại không rời đi, chứng tỏ cũng quan hệ rất mật thiết với họ Điền, muốn lấy họ làm điểm đột phá e là không dễ dàng như vậy."

Trần Diệp Châu ngẫm nghĩ, cảm thấy phân tích của Hàng Tư có lý của riêng nó. Anh ta quay đầu lại nhìn Lục Nam Thâm và hỏi, "Cậu nghĩ sao?"

Lục Nam Thâm trầm tư một lúc, "Hàng Hàng nói không phải là không có lý. Có thể ở mãi tại thôn Mai Đường, chắc chắn phải có mối liên quan không thể tách rời với thôn Điền ở nơi đây. Nhưng," Anh ngừng lại một chút, nỗi lo lắng thấm đẫm gương mặt, "phải xem giữa họ Điền và họ ngoài có tồn tại mối quan hệ lợi ích nào không. Một khi có, thì rất nhiều chuyện sẽ không thể nói chắc chắn được nữa."

Có quan hệ lợi ích là sẽ có xung đột lợi ích, đặc biệt là khi thôn Mai Đường trông thì có vẻ phong bế nhưng thực chất vẫn mở cửa với thế giới bên ngoài. Khi tư tưởng của dân làng có sự chia rẽ, giá trị quan của họ chưa chắc đã thống nhất với nhau.

Trần Diệp Châu gật đầu: "Thôn Mai Đường này trông có vẻ nền nã, hòa bình, nhưng theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của tôi, có thể thấy càng là những nơi như thế có thể sẽ càng có nhiều vấn đề. Bởi vì những kiểu thôn như thế này họ sẽ không giải quyết tình huống bằng pháp luật mà sử dụng lệ làng hoặc quy định của tộc, sự thiên lệch chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng thôn Mai Đường là một chỉnh thể, khi tìm kiếm thông tin về Điền Đại Vũ, chúng ta phải hết sức cẩn thận."

Mấy người họ gật đầu.

Phương Sênh bất ngờ nhớ ra một chuyện, nhìn Lục Nam Thâm và hỏi: "Ma chết treo cổ mà anh nhắc đến lúc trước là sao?"

Con đường đó bị cản trở, người của đội cứu hộ khi nhắc đến thôn Mai Đường thì sợ hãi như gặp kẻ địch mạnh. Câu chuyện về ma chết treo chưa chắc đã đáng tin, nhưng chưa biết chừng trong này thật sự có điều đáng ngờ đang xảy ra.

Lục Nam Thâm trả lời: "Tôi đang nghĩ liệu nó có liên quan đến tập tục mai táng của thôn Mai Đường không. Có thể là nó khác người, khi lan truyền ra bên ngoài thì bị biến tính. Trước khi mọi người tới, trong thôn đã tổ chức hoạt động Tuế Tế. Đó là một ngày tế lễ độc lập tại nơi đây, hơn nữa còn rất rầm rộ, thế nên có thể nhận ra họ vẫn giữ những ý thức tín ngưỡng rất truyền thống. Sinh ra làm người, người chết là quan trọng nhất, ắt hẳn với việc ra đi họ cũng có không ít quy tắc."

Dù sao thì họ cũng vào thôn với tư cách những người vô tình đột nhập, tất cả đều không thể khinh suất. Trần Diệp Châu suy nghĩ giây lát, sau cùng anh ta vẫn quyết định báo tin cho lính của mình để tất cả chuẩn bị thật kỹ lưỡng. "Đoạn Ninh có quá nhiều nghi vấn, một khi xảy ra chuyện, chúng ta cũng cần có nhân lực hỗ trợ."

Trần Diệp Châu cũng đã kể lại với Lục Nam Thâm những thông tin mới nhất về Đoạn Ninh. Còn về người tên Đoạn Quốc Lượng, Lục Nam Thâm không có ấn tượng gì. Manh mối dường như lại đứt gãy, ngược lại Hàng Tư chợt nhớ ra Thẩm Phục, cô hỏi về ông ta. "Nếu ông ta xuất hiện điều tra về người này, chắc sẽ ra được chút manh mối chăng."

Nét mặt Lục Nam Thâm có chút nặng nề.

Thấy vậy, Hàng Tư hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Lục Nam Thâm nói, "Vì Vệ Trường, Thẩm Phục đã bị thương rất nặng."

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, chuyện này...

Họ nhất thời cũng không biết nên nói sao cho phải.

***

Khói bếp chẳng mấy chốc đã bốc lên khắp thôn. Ngoài mùi hương thanh mát của hoa mai, trong không khí còn lãng đãng mùi củi lửa xen lẫn mùi thơm của gạo.

Chỗ dừng chân của mấy người nhóm Lục Nam Thâm đã được sắp xếp tạm ổn. Trước khi đi, thím quản Điền còn chuẩn bị cho vườn nhà họ một chiếc khóa to tướng, kiểu khóa vàng đồng thuần túy, to bằng hai nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành, bên trên còn khắc hoa văn, nhìn kỹ thì đó là hình một ông lão dắt trâu đi qua đèo Hàm Cốc. Một chiếc khóa đồng vàng không hề khoa trương, không đút được vào túi, chỉ có thể buộc quanh eo bằng một sợi dây gai mảnh thắt một đầu.

Thím quản Điền giải thích với họ, "Thôn Mai Đường chúng tôi thật ra không có thói quen khóa cửa, dù là về đêm. Nhưng các vị là người ngoài thôn, còn những đồ đạc quý giá mang theo người. Tôi chỉ sợ đám trẻ trong thôn tò mò lục lọi lung tung, lỡ làm hỏng cái gì thì không hay."

Làm việc rất chu toàn, không có điểm nào để bắt bẻ.

Thôn này vẫn theo chế độ có tộc trưởng, chưa sửa xưng hô thành trưởng thôn theo xã hội hiện đại. Thôn Mai Đường có bốn vị trưởng lão, cách gọi cũng rất đơn giản, chính là gọi lần lượt từ Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, trong đó người đảm nhận vị trí tộc trưởng là Đại trưởng lão.

Thím quản Điền dẫn họ đi thẳng một mạch. Vốn dĩ nhà nào cũng khói bếp nghi ngút, nhưng lại luôn bắt gặp cảnh tượng người dân đã nấu nướng xong xuôi, bê bát đứng ra ngoài. Trông thấy đám Lục Nam Thâm, họ không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn nhiệt tình chào hỏi. Chỉ nghe thấy thím quản Điền kêu gọi, "Phải khẩn trương lên đấy."

Người dân cũng không nói năng gì, chỉ cười xuề xòa, gật đầu đồng ý. Lục Nam Thâm và mọi người nghe mà không hiểu gì. Hàng Tư vì vậy bèn hỏi thẳng, "Thím ơi, trong thôn có hoạt động gì ạ?"

Thím quản Điền cười nói, "Tới nơi các vị sẽ biết ngay thôi."

Hoa mai nở ngạo mạn suốt con đường, phong cảnh cực kỳ tuyệt vời. Ngoài hoa mai còn có hải đường, nơi tuy đang có tuyết, nhưng nhiệt độ không quá thấp nên lá cây hải đường chưa rụng xuống mà vẫn xanh mướt um tùm. Thím quản Điền giới thiệu với họ: "Tổ tiên chúng tôi trước đây là một gia tộc giàu có và quyền lực, là một quan văn được ăn bổng lộc của triều đình, rất yêu hoa mai, cũng thích hái quả hải đường về làm tương hoặc ngâm rượu. Thế nên trong thôn đâu đâu cũng có hoa mai và hải đường. Tối nay các vị trưởng lão cũng sẽ tiếp đón các vị bằng chính loại rượu hoa rượu do thôn tự tay ủ, bảo đảm ra ngoài kia các vị không kiếm được đâu."

Thế là sau khi tới nơi, Lục Nam Thâm cùng mọi người đã hiểu ra người dân đang tất bật cái gì.

Họ cứ nghĩ trưởng lão của thôn cùng lắm sẽ tiếp đón họ trong nhà, dù sao cũng là tộc trưởng mà, nhà chắc hẳn phải rộng lớn lắm. Không ngờ, họ được đưa ra ngoài trời.

Trông nơi này có vẻ giống như trung tâm của thôn, một sân khấu kịch trên cao mang nét cổ kính, hai bên sân khấu lần lượt trồng những cây hoa mai cổ. Hoa mai trắng như tuyết, nở đầy cành. Bên dưới sân khấu xếp những hàng bàn tiệc dài, dạng bàn cổ bốn chân, mỗi bàn ngồi bốn người, có thể thấy mỗi dãy lên tới gần hai mươi bàn.

Một số món ăn được nấu trên bếp ăn tại chỗ, một vài món khác được dân làng nấu nướng tại nhà và mang đến. Có một vài người dân đã ngồi vào chỗ rồi, còn những người vẫn đang chạy qua chạy lại giúp việc. Trên sân khấu cũng không trống trải, có người của gánh hát đang hát ê a, nghe giống như một vở hát của thôn này, dù là trang phục hay tông điệu cũng khác hẳn với bên ngoài.

Bốn vị trưởng lão đều đã có mặt đông đủ. Thấy có khách đến, họ đồng loạt đứng lên chào một cách lịch sự.

Sự lịch thiệp ấy quả thực khiến họ ngỡ ngàng vô cùng, quy cách và chuẩn mực.

Họ cuống quýt đáp lễ lại.

Tộc trưởng Điền đức cao vọng trọng, mái tóc và bộ râu đều trắng phơ, mặc một chiếc áo dài màu đay, áo không hề mỏng. Bản thân áo đã có lớp bông rồi nhưng người có tuổi vẫn sợ lạnh nên trong tay ông ta còn cầm thêm một cái lò sưởi có thêu hình hoa mai. Hàng Tư quan sát kỹ năng thêu thùa ấy, cảm thấy nó không hề thua kém những phường thêu nổi tiếng ngoài kia như phường thêu Tô hay phường thêu Kinh.

Ba vị trưởng lão còn lại cũng ăn mặc xêm xêm nhau.

Phải hình dung như thế nào nhỉ, nếu nói là quá cổ kính thì cũng chưa đến mức, nhưng họ mang một phong cách rất dân tộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...