Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 315


Chương trước Chương tiếp

Như có lửa bốc lên trong đôi mắt Phương Sênh, một cảm giác hừng hực như muốn thiêu cháy Niên Bách Tiêu thành cát bụi. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh: "Nói gì? Anh còn muốn nói gì? Sao hả, nhất định phải tìm một vị thính giả ngồi nghe và cổ vũ cho câu chuyện tình yêu của anh à?"

"Không phải." Niên Bách Tiêu siết chặt cổ tay cô, cũng khá sốt ruột, "Củ Lạc, anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em thôi."

Phương Sênh ban nãy cũng quá nóng nảy, sau khi những lời lạnh lùng ấy bật ra, sự bí bách trong lòng cô cũng vơi đi một nửa. Cô kìm nén sự khó chịu còn sót lại trong lòng, ra sức cảnh cáo bản thân: Đừng để mất phong độ, đừng để mất phong độ.

Cổ tay đau đớn, cô cúi đầu xuống nhìn. Niên Bách Tiêu thấy vậy vội vàng buông tay. Phương Sênh nhìn lại lần nữa, hay, xuất hiện thêm một vệt đỏ quanh cổ tay. Lúc này Niên Bách Tiêu tỏ ra ái ngại, kéo tay cô vừa xoa vừa nói: "Ngồi xuống đi, nếu có giận thật, em cũng phải để anh nói hết câu chuyện rồi hẵng xả chứ?"

Phương Sênh rút tay về, ngồi xuống bên cạnh bàn, "Anh nói đi."

Thấy cô không định bỏ đi nữa, trái tim thấp thỏm của Niên Bách Tiêu mới bình ổn trở lại. Anh hắng giọng, nhưng không trút bầu hết một cách không suy nghĩ. Anh đang cân nhắc, tìm cách dùng những lời gần gũi nhất để bộc bạch tâm tư của mình.

Rất lâu sau, anh lên tiếng, "Là thế này, anh từng hôn một người con gái, nhưng dù là trước hay sau nụ hôn đó, anh đều không có quá nhiều suy nghĩ."

Phương Sênh lạnh lùng hừ thầm một tiếng trong lòng, đây chính là tồi tệ.

Niên Bách Tiêu không biết cô đang suy nghĩ gì, nói tiếp, "Nhưng khi anh hôn em thì khác. Trước khi hôn em, anh đã rất muốn, rất muốn làm việc ấy, có do dự, nhưng phần nhiều vẫn là không kiểm soát được chính mình... Sau khi hôn em rồi, thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đây là một cảm giác anh chưa bao giờ gặp. Anh cảm thấy em là của anh, anh không thể để gã đàn ông nào khác được hời. Anh muốn em ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên cạnh anh, không thể để bị ai giật mất."

Quả thực là, quá nhiều suy nghĩ.

Hôm đó, khi những suy nghĩ ấy cùng một lúc dồn vào trong đầu, chính bản thân anh cũng giật thót, như thể chính anh cũng lây bệnh đa nhân cách từ Lục Nam Thâm vậy. Một nhân cách nói: Mày hôn người ta như thế không thấy ngại à? Mày làm vậy có khác gì ức hiếp con gái nhà người ta? Một nhân cách khác lại nói: Mày suy nghĩ cho kỹ đi, mày bỗng dưng muốn hôn cô ấy sao? Hay đã âm mưu từ lâu? Một nhân cách thứ ba thì thầm với anh: Có phải mày yêu cô ấy rồi không?

Âm thanh cuối cùng tuy nhỏ xíu nhưng sức mạnh mà nó dồn nén đã khiến anh sửng sốt.

Phải, sao không thể là yêu rồi chứ?

"Phương Sênh." Lần này, Niên Bách Tiêu gọi tên cô hết sức nghiêm túc, "Anh biết, vì yêu em rồi anh mới muốn hôn em. Hôn em rồi lại muốn hôn tiếp, hôn mãi..."

"Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa." Phương Sênh nghe mà lòng như sóng dậy, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Niên Bách Tiêu rầu rĩ, "Anh phải nói chứ, anh vốn đã không giỏi biểu đạt, anh..."

"Anh biểu đạt tốt lắm rồi." Phương Sênh thật sự sợ hãi anh sẽ nói thêm điều gì khiến người ta khó xử, cô nghĩ một chút, "Để em hỏi anh."

Niên Bách Tiêu gật đầu lia lịa.

"Trước đây anh nói từng thích một cô gái, chính là cô gái anh hôn à?" Phương Sênh hỏi rất thẳng thắn.

Niên Bách Tiêu có chút suy tư, rõ ràng đang đối mặt với câu hỏi này một cách nghiêm túc. Anh nói, "Anh tưởng đó là thích, nhưng khác, kiểu như anh không tổn thương lắm."

"Không tổn thương lắm nghĩa là sao? Anh bị từ chối?" Phương Sênh nhíu mày.

Niên Bách Tiêu liế.m môi, "Chị ấy đã có người mình yêu rồi, anh biết điều này, cũng không hề đau lòng, như kiểu có thể bình thản đón nhận."

Phương Sênh cụp mắt, suy ngẫm giây lát, rồi bất ngờ ngước mắt lên, nhìn anh và hỏi: "Nếu có một ngày cô ấy không còn thích người kia nữa thì sao? Nếu cô ấy muốn đến với anh thì thế nào?"

Cô những tưởng câu hỏi này sẽ làm khó Niên Bách Tiêu đôi phần. Chỉ cần anh có chút do dự, thì chứng tỏ anh chưa buông bỏ được. Không ngờ, nghe xong anh bật cười, "Không thể nào, hơn nữa anh rất kính trọng chị ấy, chỉ là kính trọng thôi, không có thứ tình cảm nào khác."

Câu nói này đã khiến Phương Sênh tò mò, "Kính trọng? Người ấy là ai?"

Cô không hỏi được.

Rõ ràng, Niên Bách Tiêu cũng không muốn trả lời. Anh chỉ kéo tay cô qua, trịnh trọng nói, "Đã không còn quan trọng nữa. Củ Lạc, người này là ai, không quan trọng cả với anh và em."

Phương Sênh cúi xuống nhìn bàn tay anh, mạnh mẽ, rắn rỏi, kiên định như chính thái độ của anh vậy.

"Nếu, em không đồng ý thì sao?"

Niên Bách Tiêu siết mạnh hơn một chút, nhìn thẳng vào cô, "Vậy thì anh sẽ còn tiếp tục theo đuổi, cho đến khi nào em chấp nhận mới thôi."

Phương Sênh tò mò, "Anh biết tán gái không đấy?"

"Không, trước đây anh chưa từng làm, nhưng anh có thể học." Niên Bách Tiêu nói rất thẳng thắn.

Khiến Phương Sênh phải bật cười, "Anh định học ai? Lục Nam Thâm chắc? Anh ấy không hề tán gái đâu, anh ấy giở trò lưu manh đi kèm với cưỡng ép."

Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ, "Anh từng nghe một câu thế này: Dù là mèo đen hay mèo trắng, cứ bắt được chuột, ắt là mèo khôn."

"Niên Bách Tiêu! Anh ví ai là chuột hả?"

Niên Bách Tiêu vội giải thích, "Anh chỉ đang ví dụ thôi. Anh cho rằng chỉ cần Hàng Tư không bài xích thì cách làm của Lục Nam Thâm không thể gọi là lưu manh."

Phương Sênh bĩu môi.

Rồi cô hỏi anh, "Anh không lừa em chứ, anh thật sự chưa từng có bạn gái? Dù chỉ một cô?"

"Chưa từng."

"Thế anh và mấy cô gái Tây..."

"Cũng không có quan hệ gì." Niên Bách Tiêu nhìn cô đầy chân thành, "Thật đấy."

Phương Sênh mím môi, có vẻ đang nhịn cười, cô tung ra thêm một thắc mắc, "Cũng có nghĩa là, anh cũng chưa từng quan hệ với bất cứ cô gái nào?"

"Đương nhiên rồi." Nói xong, Niên Bách Tiêu mới chợt hiểu ra "quan hệ" ám chỉ điều gì, vành tai chợt đỏ lên. Anh nói, "Chưa từng."

Phương Sênh quan sát anh.

Không phải là cô nghĩ anh nói dối, nhìn điệu bộ của anh cũng không giống đang nói dối lắm, nếu không thì sánh ngang với Ảnh đế rồi. Phần nhiều cô đang cảm thán, một anh chàng cao to lực lưỡng thế này, muốn chiều cao có chiều cao, muốn diện mạo có diện mạo, cần gia thế có gia thế, còn là tay đua cấp thế giới. Những điều kiện mà lôi bất kỳ cái nào ra cũng khiến các cô gái phải bổ nhào tới. Thế mà anh lại là... gà non.

Tuyết lớn đè thanh tùng, thanh tùng vẫn đứng thẳng.

Mang dáng vẻ phong lưu, lại là người chung tình.

Niên Bách Tiêu hiểu lầm sự quan sát của cô, lại sốt sắng, "Nếu em không tin, em có thể hỏi người vệ sĩ trước nay luôn đi theo anh. Đó là người của anh trai anh, anh ấy tuyệt đối không thiên vị cho anh đâu, anh ấy hiểu rất rõ tình hình của anh. Hoặc, đợi ngày anh trai anh ra ngoài, em tự hỏi anh ấy."

Nói xong câu này, anh lại lập tức phanh gấp, chặn đứng đường lùi của Phương Sênh, "Nhưng anh trai anh chưa ra ngay được đâu, em có thể đồng ý với anh trước, rồi về sau từ từ hỏi anh trai anh chuyện này vẫn kịp."

Phương Sênh thực sự không nhịn nổi, phì cười thành tiếng, cũng đâu có ngốc. Tuy thấy cô cười nhưng Niên Bách Tiêu vẫn chưa yên tâm. Phương Sênh cười đã rồi mới nói, "Thôi được rồi." Dứt lời, cô đứng lên.

Thôi được rồi?

Niên Bách Tiêu ngẩn người, ngay sau đó cũng đứng dậy, truy hỏi, "Nghĩa là sao?"

Phương Sênh nhìn vẻ mặt sốt sắng của Niên Bách Tiêu, một nơi nào đó trong lòng bắt đầu mềm ra, dần dần tan thành biển. Cô ngước mắt lên, "Niên Bách Tiêu, ý của em là, hai chúng ta có thể thử xem sao."

Dù sao thì, cô cũng đã thích anh lâu lắm rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...