Không biết ngủ bao lâu mới có cảm giác này. Trong lúc mơ màng, Hàng Tư có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, nhưng cũng lại như mới chỉ vừa chợp mắt một lúc. Sau đó, cô choàng tỉnh.
Cảm giác như có dòng điện chạy qua ấy vẫn còn, nó tồn tại rất rõ ràng trên cánh tay cô, nhưng khung cảnh trước mặt lại khiến cô thảng thốt. Cô vẫn đang ở trong căn phòng riêng của tàu cao tốc. Về điểm này, Hàng Tư rất chắc chắn. Bên ngoài cánh cửa vẫn có tiếng người đi lại ngoài hành lang tới nhà vệ sinh, nhưng trong không gian kín mít này, tất cả mọi thứ trước mắt như méo mó hẳn đi, chiếc giường mà cô nhìn thấy cũng biến dạng.
Cô như lạc vào một không gian quái đản, có một sức mạnh nào đó đang gấp chồng mọi thứ vật chất lên nhau, ngay cả dòng khí dịch chuyển tại đây cũng như bị bóp méo. Hàng Tư mở to đôi mắt, muốn đứng dậy nhưng không sao nhúc nhích được. Cô cố gắng gọi Lục Nam Thâm, vậy mà miệng cũng không mở ra nổi.
Cô rùng mình hoảng sợ, hơn nữa trước khi ngủ, cô nhớ rõ ràng căn phòng này rất tối tăm. Thế mà giây phút này đây cô lại nhìn rõ mọi thứ, bởi cô thấy dường như có một người đang đứng trước cửa.
Nói là dường như vì cái bóng ấy vừa dài vừa mảnh, vượt ra khỏi tư thế của con người. Nếu nói đó không phải con người thì nó vẫn đứng thẳng, có đầu, có tứ chi. Ban đầu, cái bóng cứ đứng im tại đó, không di chuyển dù chỉ một chút, như bị dính chặt vào cửa vậy. Những tia sáng bên ngoài lọt được vào trong đung đưa trên cái bóng đó nhưng không soi được rõ ràng.
Nhưng rất nhanh sau đó, nó cử động, dịch chuyển về phía trước từng chút một, không giống bước đi mà giống như lướt nhẹ nhàng. Nhìn từ góc độ của Hàng Tư, tuy cô không nhìn rõ cách thức di chuyển của người ấy nhưng lại nhìn được mọi thứ bên trên. Cái bóng ấy màu đen tuyền, mặc cả áo lẫn quần đều màu đen, nửa người trên rất dài, đầu chạm được tới tận nóc xe, thế nên cái bóng phải hơi cúi đầu xuống.
Hàng Tư vẫn không nhúc nhích và không cất tiếng được, chỉ biết sốt sắng trong lòng. Cảm giác tê tê trên cánh tay vẫn đang duy trì, đây chắc chắn là tần số của một loại âm thanh nào đó. Cái bóng này là Giang Đông Dương ư? Hay có khi nào là đồng bọn của Giang Đông Dương?
Cô cố gắng giữ vững lý trí, không bị mê hoặc bởi những hiện tượng quái lạ trước mắt. Phải, nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nhất định là ảo giác, không thể nào là ma quỷ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ngay lúc này đây, cả cô và Lục Nam Thâm đều đang rơi vào nguy hiểm.
Ban đầu, cái bóng hướng lưng về phía Hàng Tư, sau đó từ từ quay người lại, hướng mặt về chiếc giường nơi Lục Nam Thâm nằm. Ở khoảng cách gần như thế này, Hàng Tư vẫn không nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Cô liều mạng hét thầm trong lòng: Lục Nam Thâm! Lục Nam Thâm, có nguy hiểm!
Cô cũng liều mạng giãy giụa, muốn nhúc nhích nhưng vô ích.
Bỗng nhiên, Hàng Tư cảm nhận được giường trên rung chuyển, cô buột miệng hét lên: "Nam Thâm!"
Hét xong cô mới nhận ra mình đã nói được, thử cựa quậy thì cũng đã nhúc nhích được. Cô ngồi bật dậy, chợt thấy một vật nặng đập mạnh vào chiếc giường đối diện, sau đó có một cái bóng nhảy từ chiếc giường trên đầu cô xuống dưới.
Là Lục Nam Thâm.
Chỉ thấy anh bỗng túm lấy đối phương, vung tay đấm rất mạnh. Trong bóng tối, Hàng Tư nghe thấy những tiếng kêu khẽ. Cú đấm này không hề nhẹ, một thính giác kém cỏi như Hàng Tư cũng nghe được tiếng xương răng rắc kêu vì bị đấm. Nếu đánh vào mặt, thì phải tám, chín phần đối phương đã bị trật khớp.
Cô thảng thốt, sao cú đấm của Lục Nam Thâm có thể mạnh như vậy được? Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, lao lên định giúp. Không ngờ cô vừa đưa tay ra, một lực từ đâu đâm sầm tới. Hàng Tư rùng mình, chưa kịp phản ứng lại thì eo đã bị ai ôm chặt. Là Lục Nam Thâm ôm lấy cô mới tránh cho cô bị kẻ kia va phải.
Kẻ đó phá cửa lao ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra, có ánh sáng ùa vào. Qua những tia sáng ấy, Hàng Tư không kịp nhìn rõ kẻ tấn công, nhưng lại nhìn rõ người ôm mình.
Hóa ra là Kiều Uyên, cô sẽ không bao giờ nhìn nhầm đôi mắt như được ngâm trong băng tuyết ấy.
Một tiếng nổ ầm vang trong đầu, sau đó là hoàn toàn trắng xóa.
Kiều Uyên không làm gì cô, rõ ràng hắn đang tập trung vào kẻ đột nhập, sau khi đỡ cô đứng vững, hắn lao ra ngoài. Hàng Tư cảm thấy khó thở từng cơn, trái tim đập dồn dập, không nói ra được câu nào, nhưng cơ thể thì rất thành thật, cũng lao ra theo.
Tiếng đánh nhau trên hành lang thu hút sự chú ý của khách đi tàu, mọi người đều mở cửa ra để hóng. Từ xa, Hàng Tư nhìn thấy cái bóng đó bị hai người đàn ông trưởng thành ấn xuống sàn. Kiều Uyên đứng đó, sống lưng thẳng tắp. Xung quanh, mọi người bắt đầu quây lại. Khi Hàng Tư nhọc nhằn áp sát được thì kẻ đột nhập đã bị hai người đàn ông kia đẩy vào lối đi rồi.
Sắp tới ga, có lẽ họ tính áp giải kẻ này xuống tàu. Lái tàu sắc mặt trắng nhợt, liên tục vỗ về mọi người, nhắc mọi người trở lại buồng của mình rồi hỏi nhỏ Kiều Uyên: "Anh ơi, chúng ta có nên báo cảnh sát trước không?"
Kiều Uyên thản nhiên nói: "Họ sẽ áp giải hắn ta tới đồn cảnh sát."
Lái tàu ngó đầu ra nhìn, ngập ngừng định nói gì lại thôi.
Kiều Uyên không ở lại lâu, quay người lại. Khoảnh khắc này, Hàng Tư đã nhìn thấy rõ, chính là Kiều Uyên, không sai được. Cô vô thức lùi về sau. Nhưng bước chân của cô mềm oặt, không so được với sải chân mạnh mẽ của Kiều Uyên. Một lần nữa, cô bị hắn giữ chặt cổ tay, theo đà kéo vào lòng, eo cô lại bị hắn ôm ghì lấy.
Hàng Tư thở dốc, cứ thế bị hắn đưa trở về buồng. Cô ngoảnh đầu nhìn, đã không còn thấy kẻ đột nhập và hai người kia đâu nữa. Có vẻ như, hai người đó là vệ sĩ, âm thầm bám theo họ lên tàu.
Nhưng, sao Kiều Uyên lại xuất hiện được chứ.
Kiều Uyên tay ôm cô, miệng hỏi: "Có bị thương không?"
Hàng Tư vô thức lắc đầu, cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói, run rẩy mở lời: "Kiều Uyên, anh... hãy thả Lục Nam Thâm ra đi."
Bước chân của người đàn ông chợt khựng lại.
Cho dù không nhìn thẳng vào mặt hắn, Hàng Tư cũng cảm nhận được khí lạnh ùa tới, tới từ chính hắn, từ đôi mắt hàng mi, từ bờ môi mím chặt, từ sống lưng căng chặt, thẳng tắp. Cảm giác sợ hãi quen thuộc từ từ dâng lên, thậm chí cô cảm thấy đến dòng máu cũng bắt đầu đóng băng lại.
Nhưng Kiều Uyên không làm gì cô cả. Sau một chút dừng lại ngắn ngủi, hắn ôm cô đi tiếp, buông một câu lạnh lùng, "Lục Nam Thâm giỏi lắm, em lo cho nó à? Chi bằng tự lo cho chính mình đi."
Cực kỳ không vui.
Hàng Tư không muốn bị ôm, cố gắng vùng ra nhưng hắn càng siết chặt, siết tới mức cô gần như tắt thở. Kiều Uyên quay đầu nhìn cô, đôi mắt u tối như vực thẳm, "Tốt nhất em nên biết điều một chút. Em biết là tôi dám làm tất cả mọi việc đấy."
Một câu nói chặn đứng suy nghĩ muốn chạy trốn của cô, đành để mặc cho hắn ôm mình tiến thẳng. Nhưng từ tận đáy lòng, cô rất hoang mang, bất an. Cô đang lo cho Lục Nam Thâm, rất lo, chuyện này rốt cuộc là sao? Còn cái bóng kia là của Giang Đông Dương hay Thẩm Lập Hạ? Hay một người khác?
Cô đang định hỏi Kiều Uyên thì họ đã trở về buồng. Kiều Uyên đẩy mở cửa ra. Đúng lúc này có người lướt ngang qua sau lưng họ. Một giây sau, Hàng Tư nghe thấy tiếng kêu đầy khiếp đảm vang lên ngay bên tai cô, cô muốn điếc cũng khó.
Hàng Tư thực sự đã sợ hãi đến run người, vô thức nhìn vào trong buồng. Một giây sau, tới lượt cô khiếp đảm, thậm chí còn không hét lên ngay được như người vừa chạy qua sau lưng.
Trên chiếc giường bên dưới mé trái, Thẩm Lập Hạ nằm đó, toàn thân đầy máu. Giang Đông Dương thì nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ, một con dao cắm vào lưng, đó là một con dao rất dài, dường như đâm xuyên qua người.
Giây phút mở cửa ra, mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Ngay sau đó có người hét lên: Giết người rồi! Có người bị giết rồi!