Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 308


Chương trước Chương tiếp

Không chỉ cãi nhau một, hai lần, về sau hàng xóm còn nghe rõ cả nội dung cãi vã. Đại khái là mẹ Lưu Quân chê anh ta ngày nào cũng ở nhà không làm gì cả, ra quán đồ ăn sáng phụ giúp còn chê mất mặt, mắng anh ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Có một lần không nhịn được nữa, Lưu Quân quát lại hai người họ: Khi con mang tiền về cho gia đình sao không thấy bố mẹ đối xử với con như vậy? Số tiền đó con phải đánh đổi bằng cả tính mạng đấy.

Lục Nam Thâm tạm dừng lời kể của bà chủ quán, hỏi lại: "Cô à, người hàng xóm đó nghe rõ chứ? Lưu Quân nói vậy thật ư?"

"Chắc chắn mà." Bà chủ quán vỗ đùi, "Nói như vậy đấy. Hồi đó, người hàng xóm bên cạnh nhà Lưu Quân có mời khách tới ăn ở quán tôi, đã chia sẻ với tôi như vậy. Ông ấy nghe rõ ràng lắm."

"Trước đây Lưu Quân làm việc ở đâu? Làm nghề gì?"

Sở dĩ Lục Nam Thâm hỏi như vậy là vì trước khi xảy ra tai nạn giao thông, Lưu Quân chạy xe công nghệ trên thành phố, nói trắng ra là tài xế taxi. Đúng hôm tai nạn thì anh ta thấy không thoải mái trong người nên nghỉ, lái xe điện ra siêu thị mua đồ. Mấy năm trước, nghề tài xế công nghệ khá ổn, cũng kiếm được, nhưng hai năm nay thì khó khăn hơn. Có điều cho dù là trước đây cũng không thể nói là kiếm được nhiều tiền đến thế, nói chi đến việc đổi mạng lấy tiền, công việc tài xế cũng đâu có nguy hiểm như vậy.

Vì thế, chắc chắn Lưu Quân đang nói tới một chuyện xa xưa hơn nữa. Nghe xong, bà chủ quán lắc đầu, "Chúng tôi cũng đâu có biết, hỏi bố mẹ cậu ấy thì họ nói cậu ấy làm vận chuyển trên thành phố. Vận chuyển thì kiếm được lắm. Nhà chúng tôi cũng có một đứa làm vận chuyển ở tỉnh khác, kiếm ối tiền."

Vận chuyển và taxi là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Thế nhưng trong tài liệu về Lưu Quân hoàn toàn không nhắc đến chuyện anh ta từng làm vận chuyển. Lục Nam Thâm suy nghĩ một chút rồi hỏi hai vấn đề mấu chốt: "Lưu Quân mang tiền về nhà vào năm nào? Rồi từ năm nào bắt đầu ở nhà không đi làm nữa?"

Bà chủ quán mất rất lâu để nhớ lại: "Trời ơi, hồi ấy sớm lắm. Đại Quân tầm mười sáu tuổi đã rời xa gia đình rồi, cũng tầm mười sáu, mười bảy thôi nhỉ? Ừm, tầm tầm đó, tôi nhớ là chỉ khoảng một đến hai năm, nhà họ Lưu đã vút lên như diều gặp gió rồi. Về sau thời gian ở nhà... cũng cách đó không lâu lắm đâu, khoảng ngoài hai mươi là ở nhà rồi."

Lục Nam Thâm thầm nhẩm tính tuổi tác của Lưu Quân, trong đầu bất chợt lóe lên một tia sáng, nhưng nó vụt đi rất nhanh, anh không bắt kịp.

Bà chủ quán đã nói tiếp. Sau khoảng hai năm ở nhà, Lưu Quân lại trở về thành phố, lần này ở lại thành phố lâu hơn, có điều không thường xuyên trở về quê nhà như trước nữa. Cứ thế rất nhiều năm trôi qua, bố Lưu Quân qua đời. Bỗng dưng có một ngày, mẹ Lưu Quân bán cửa hàng đồ ăn sáng đi, nói với mọi người rằng bà ấy sẽ lên nhà con trai trên thành phố. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ Lưu Quân đã lấy vợ và sinh con ở trên ấy.

Có thể vì ban đầu Lưu Quân kiếm được tiền, bà Lưu quá thể hiện, để sau này khi con trai thất nghiệp, bà ấy cũng phải bức bối rất nhiều năm, đến tận khi được con trai đón lên thành phố coi như mới nở mày nở mặt, cái tính thể hiện lại trỗi dậy. Bà nói với mọi người: Con trai lo tôi tuổi cao, ở quê một mình nó không yên tâm nên mới bảo tôi bán cả quán đi. Tôi còn nói: Quán làm ăn tốt như thế, bán đi cũng đáng tiếc. Nhưng con trai tôi bảo đâu phải nó không nuôi nổi tôi, sao phải để tôi mệt mỏi?

Bà chủ quán thở dài, "Thật ra mọi người đều là hàng xóm láng giềng, thật sự không cần thể hiện như vậy, có ai không rành về ai đâu? Khiến mọi người ở đằng sau nói ra nói vào: Cái gì mà lên thành phố hưởng phúc, có mà lên làm osin, trông cháu miễn phí ấy. Đến khi cháu đi học, độc lập rồi sẽ hất cẳng bà ấy về quê ngay ấy mà?"

Hàng Tư hiểu.

Nhân tính là ác độc, bạn có thể sung sướng, nhưng không được sung sướng hơn tôi. Hoặc biết rõ đối phương chỉ đang thể hiện nhưng vẫn cảm thấy đố kỵ vì sự thể hiện đó. Không muốn thấy người khác tốt đẹp, đây là bản tính xấu xa, đã ăn sâu vào trong cốt tủy.

"Sau đó nữa thì Đại Quân gặp tai nạn, Ngọc Dung đưa mẹ chồng và con cái về quê." Bà chủ quán nói.

Ấn tượng của xóm giềng đối với Ngọc Dung khá tốt, là một cô con dâu rất chịu thương chịu khó, nhìn ra được cũng sẽ trở thành trụ cột nhà họ Lưu, bởi vì khi đứng trước mặt Ngọc Dung, bà Lưu không còn vênh váo như trước, Ngọc Dung nói thế nào là làm thế ấy. Ngọc Dung có thể đưa cả gia đình trở về huyện nhỏ, việc này khiến hàng xóm thực sự bất ngờ.

Quán quà sáng ngày xưa đã bán đi rồi, ông chủ đã đổi sang kinh doanh mặt hàng khác. Ngọc Dung bèn mua lại một tiệm nhỏ, bắt đầu từ đầu. Bà Lưu có tài hấp bánh bao rất ngon, đặc biệt là trộn bột cực kỳ khéo. Ngọc Dung thì lại giỏi nấu ăn, thế nên quán ăn bán từ sáng đến trưa là đủ món.

"Thương Ngọc Dung lắm, đó thật sự là một cô gái tốt. Chồng mất rồi, cứ ở vậy mà chăm con cùng mẹ chồng." Bà chủ quán chân thành cảm thán, "Sau lưng chúng tôi hay nói, nhà họ Lưu cưới được cô con dâu như thế cũng là có phúc. Nếu là người khác, có thể đã cầm khoản tiền bồi thường cao chạy xa bay rồi, vứt con lại cho mẹ chồng không lo, hoặc lại liếc mắt đưa tình với một người đàn ông khác. Ngoài mặt khó tránh khỏi những lời thị phi về góa phụ, nhưng ai cũng rất nể phục Ngọc Dung, thế nên không ai nói xấu gì cô ấy cả."

Câu nói này xuất phát từ tận đáy lòng, Lục Nam Thâm nhìn ra được bà chủ quán thật lòng ngợi khen Ngọc Dung. "Chỉ là điều..." Bà chủ quán ngập ngừng.

"Chỉ có điều, mỗi khi hàng xóm quan tâm tới họ, hỏi han về vụ tai nạn của Đại Quân thì họ đều không hé răng nửa lời, hoặc là lảng sang chuyện khác. Tóm lại, họ cực kỳ không thích nhắc lại chuyện này."

Bà chủ quán lại thở dài, "Tôi cũng thông cảm được. Những chuyện đau lòng như thế có ai muốn nhắc lại chứ. Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác họ đặc biệt nhạy cảm đối với chuyện này, đặc biệt... ờ, né tránh. Rõ ràng là nạn nhân, cứ như thể họ mới là kẻ đâm người ta vậy. Chỗ chúng tôi có ông họ Tôn, vợ ông ấy năm kia cùng bị tai nạn giao thông, tàn phế. Ấy thế mà ông ấy gặp ai cũng kể, vớ được dịp là chửi bới, chỉ sợ người khác không biết ông ấy là người bị hại, hoàn toàn trái ngược với gia đình Lưu Quân."

Hàng Tư thì cảm thấy cả hai thái cực đều mệt mỏi. Trên đời này có loại người thích kể khổ, bất kể đối phương có thân thiết với mình hay không đều sẽ kể tuồn tuột mọi chuyện bẽ bàng trong nhà ra để có được sự đồng cảm của người ta; cũng lại có những người sĩ diện, tự nuốt cái khổ vào bụng, lúc nào cũng trưng ra ngoài vẻ tươi sáng, rực rỡ.

Hai thái cực này cùng tồn tại cũng có logic của nó. Có điều nhà họ Lưu thuộc trường hợp thứ hai, nhwung ngay cả nhắc cũng không muốn thì rõ ràng rất ngược đời.

Cuối cùng, bà chủ quán cũng nói ra điều Hàng Tư ngập ngừng trước đó, "Với tính cách của mẹ Lưu Quân, trong nhà mất đi trụ cột, lại dám chạy về quê, bất chấp ánh mắt của mọi người thì đúng là thay tính đổi nết rồi."

Cuộc trò chuyện này quả thực đã cung cấp cho họ kha khá thông tin.

Cuối cùng, bà chủ quán tự xung phong, "Cùng là người một huyện, hay là để cô giúp hai đứa khuyên nhủ Ngọc Dung? Mọi người ở đây cũng chứng kiến Đại Quân lớn lên từ tấm bé, nó ra đi như vậy mọi người cũng buồn lắm. Nếu thật sự có oan tình thì chúng ta cũng có thể giúp nhà họ Lưu giải oan."

Lục Nam Thâm chỉ đợi câu nói này, lập tức mời bà uống trà, "Vậy thì làm phiền cô rồi."

"Thằng này khách sáo quá. Cháu gọi cô một tiếng cô thì tức là có duyên với nhau. Đại Quân cũng rất đáng thương, cô không đành lòng, giúp được tý nào thì hay tý ấy." Bà chủ quán vô ngực hứa hẹn, "Yên tâm đi, cứ giao việc này lại cho cô, cô sẽ làm công tác tư tưởng cho Ngọc Dung!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...