Sau khi cha của Điền Đại Vũ qua đời, thím Điền rất ít khi nhắc về chồng mình với người ngoài. Có lúc Điền Đại Vũ nói về cha còn bị thím Điền mắng cho một trận.
Có vẻ như Từ Diễn đã thật sự tin rằng Điền Đại Vũ thân thiết với họ, thế nên anh ta kể chuyện về Điền Đại Vũ cũng không còn quá kiêng dè.
Dường như Từ Diễn sợ lạnh, vừa nói lại vừa thêm rất nhiều củi vào lò. Ánh lửa đung đưa, cháy hừng hực, cả căn phòng khô rom và ấm áp. Anh ta nhìn trân trân vào những tia lửa đang chuyển động, nói, "Có thể vì không có tình cảm gì chăng. Nhưng tình cảm giữa Đại Vũ và cha rất tốt. Có lúc Đại Vũ nhớ cha thường sẽ tìm đến chỗ tôi chứ không dám nhắc quá nhiều về cha trước mặt mẹ nó."
"Không có tình cảm?" Hàng Tư hỏi, "Vậy tức là họ kết hôn do... gia đình sắp đặt?"
Từ Diễn nói, "Ở thôn Mai Đường, việc thành thân của một đôi nam nữ đều do lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, chắc ngoài kia bây giờ không còn thịnh hành chuyện này nữa rồi phải không? Những cặp đôi yêu nhau như kiểu hai người cực kỳ ít ỏi ở thôn chúng tôi. Bố mẹ Đại Vũ được đính ước từ khi còn nhỏ, cả hai đều không có sự lựa chọn, mọi người cũng đã quen rồi."
Đính ước từ nhỏ?
Tuy ngoài mặt không tỏ ra bất ngờ nhưng bên trong, trái tim Hàng Tư đã hẫng một nhịp. Có một vài câu chuyện và những tình tiết trước kia còn tương đối mù mờ nay cũng dần dần nổi lên mặt nước.
Cô vô thức đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản từ đầu tới cuối, không thấy có chút gợn sóng nào trên nét mặt. Như thể anh tập trung vào việc cho đồ lên bếp lò hơn, nghe chuyện cũng rất hờ hững, nói chuyện thì rất bâng quơ.
"Khi kể về cha mình, Đại Vũ thường nhắc tới một vài chuyện thú vị của cha sau khi ra khỏi thôn. Anh ấy cũng có ngưỡng mộ, luôn nói rằng đến đời của mình thì lại sống không được như mong muốn."
Hàng Tư nghe rõ câu này, thầm nghĩ anh thật là cao tay.
Từ Diễn chủ động kể về chuyện đính ước từ nhỏ, vậy thì vấn đề kế tiếp sẽ cực kỳ quan trọng, hơn thế câu trả lời của Từ Diễn cũng sẽ là manh mối quan trọng giúp họ tìm ra sự thật. Nhưng nếu hỏi quá thẳng thắn ắt sẽ dấy lên nghi ngờ của Từ Diễn. Vì thế kiểu dẫn chuyện theo đường vòng của Lục Nam Thâm là thích hợp nhất.
Quả nhiên, Từ Diễn đã tiếp lời, anh ta cười khẽ, "Hà tất phải ngưỡng mộ? Sở dĩ năm xưa chú Điền rời khỏi thôn, chẳng qua là muốn thoát khỏi tình trạng lúc ấy, nhưng sau cùng chưa đến một năm đã quay trở về và ở riết cho đến tận lúc chết cũng không đi nữa, chứng tỏ ở ngoài kia, chú ấy đâu được sống như ý mình. Chẳng qua Đại Vũ suy nghĩ đơn giản, có lẽ đã vẽ nên những hình ảnh quá đẹp về thế giới bên ngoài, giờ coi như cưỡi lên lưng hổ, khó mà tụt xuống."
Sau đó anh ta lại thở dài nặng nề, "Bây giờ nó không chịu quay về có lẽ vì sợ bị người ta chê cười chăng. Nó nghĩ nhiều rồi. Lúc trước bố nó quay về cũng đâu có ai chê cười. Hiện tại sức khỏe của thím Điền lại không tốt, Đại Vũ nên túc trực bên giường, làm tròn chữ hiếu mới phải."
***
Đây đã là ngày thứ hai của lễ Tuế Tế, diễn ra vào lúc chạng vạng.
Hoạt động tế lễ long trọng nhất của thôn Mai Đường được tiến hành ba lần, chia làm ba ngày. Lục Nam Thâm may mắn được chứng kiến lần đầu tiên. Sẽ có một người dân lực lưỡng của thôn Mai Đường vác rượu và đồ ăn ngon lên tế đàn, để tạ ơn trời đất.
Yêu cầu của ngày thứ hai cực kỳ khắt khe, phải là bậc trưởng bối mới được tham gia. Bề dưới trong thôn không những không được bén mảng mà thậm chí sau khi nghi thức bắt đầu còn không được phép đi ra ngoài, buộc phải ở yên trong nhà, đóng chặt cửa lại.
Vì vậy, nhóm Lục Nam Thâm tập trung hoàn thành toàn bộ thời gian hỏi thăm và các công việc nghe ngóng trước khi hoạt động Tuế Tế bắt đầu. Trên đường trở về nhà, họ nhìn thấy có rất nhiều gia đình sau khi nhận được rượu của thôn phát là lập tức đóng kín cửa lại.
Thím quản Điền đang rất vội vã, trông thấy họ trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Trước cửa nhà họ có vò rượu và giỏ đất, trên giỏ đất vẫn che một lớp vải bông hoa nhí. Họ không xa lạ gì với vò rượu, chính là loại rượu thôn vừa phát từng nhà. Thím quản Điền nói, đây là rượu dùng để tế trời, sau một ngày để trên tế đàn sẽ phát cho mọi người trong thôn theo quy định của tổ tiên truyền lại.
"Đây là phúc trạch của trời cao, phải uống." Thím quản Điền cười nói, "Hôm nay và ngày mai sẽ là hai hôm vui nhất của mấy đứa thanh niên đấy."
"Sao lại nói vậy?" Niên Bách Tiêu tò mò hỏi.
Thím quản Điền hất hàm về phía vò rượu, "Ngày thứ hai và ngày thứ ba của lễ Tuế Tế, bề dưới sẽ phải ở yên trong nhà cả đêm, bảo vệ rượu được phát, thế tức là phải cố mà uống còn gì? Sẽ có nhiều người say xỉn lắm đây."
Hàng Tư quan sát ba vò rượu lớn trước cửa. Nó đúng là rượu hoa mai, nhưng nói gì thì nói nó cũng không phải là nước ngọt, chỉ mới nhìn thôi, cô đã thấy đau đầu rồi.
Có khá nhiều thứ trong giỏ đất, không thể thiếu khoai lang đỏ, khoai lang vàng, rồi cả trái cây sấy khô và hoa quả đông lạnh. Mấy món cần nướng trên lò ăn cho đỡ buồn mồm đều đủ cả.
Thím quản Điền phải tham gia Tuế Tế, mới nói với họ được mấy câu đã phải đi ngay. Trước khi đi, thím ra sức nhấn mạnh tối nay không được ra khỏi cửa. Tuế Tế là chuyện lớn, quấy rầy sẽ không hay.
Hôm qua là phần mở đầu của Tuế Tế, đầu tiên sẽ có một điệu múa rước thần, đuổi tà, sau đó sẽ bày tế phẩm lên tế đàn. Hôm nay là lễ cầu trời, tộc trưởng sẽ dẫn theo các trưởng bối trong thôn ngồi tịnh tâm trước tế đàn trong khoảng thời gian quy định, họ sẽ ngồi như vậy trong hai canh giờ.
Trọng điểm mà nhóm Lục Nam Thâm chú ý tới là ngày cuối cùng của lễ Tuế Tế, hoạt động Vấn Thiên.
Mấy người họ đi vào phòng chính.
Củi trong lò không còn nhiều, Trần Diệp Châu phụ trách ôm củi khô vào trong nhà. Bên ngoài, tuyết bắt đầu lác đác rơi. Xét theo điều kiện thời tiết ngày hôm qua, một lát nữa thôi sẽ lại là một màn mưa tuyết khủng khiếp.
Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu chịu trách nhiệm đốt lò ở từng phòng. Hàng Tư và Phương Sênh rửa sạch sẽ các loại đồ ăn. Sau khi suy nghĩ, họ đặt thẳng nồi sắt lên bếp lò, được ăn lẩu, nhấm nháp rượu hoa mai giữa trời tuyết cũng là một cảm giác tuyệt vời.
Quả nhiên, trời vừa nhá nhem tối, tuyết cũng nặng hạt hơn.
Sau khi bê nắm củi cuối cùng vào nhà chính, bả vai Trần Diệp Châu cũng đã dính đầy tuyết. Nồi đã được đặt lên bếp, nước trắng đã được đun sôi. Họ bỏ vào đó một ít muối của vùng bản địa. Gia vị đơn giản nhất kết hợp với loại nước thanh ngọt nhất là đã hơn đứt ngoài kia rồi. Trần Diệp Châu tiến sát vào gần bếp lò cho ấm người, nói với mọi người, "Các phòng đều đã được thêm đủ củi, cho dù tuyết rơi cả đêm nay, chúng ta cũng không cần chạy ra ngoài lấy củi." Sau đó anh ta cảm thán, "Nếu không phải vì phá án, tôi cũng muốn ở lại nơi này. Cuộc sống đơn giản, không phải lo ăn lo mặc, cực kỳ thu hút người ta tới sống một cuộc đời hưởng thụ."
Vất vả cả ngày ở ngoài, mọi người đều đói cả. Rau, thịt đông lạnh và mỳ được cho cả vào nồi. Khi nước sôi lên, Lục Nam Thâm bèn lấy bức tranh Từ Diễn vẽ ra.
Trần Diệp Châu ngó đầu qua nhìn, rồi kêu lên một tiếng.
Niên Bách Tiêu không dám tin vào mắt mình, cầm lấy nó ngắm nghía rất lâu, "Đây là vẽ ấy hả." Anh ấy thò tay vào quẹt một chút, quả nhiên tay đã đen sì màu mực.
Trần Diệp Châu với tay cầm lấy bức tranh, ngắm kỹ một lúc lâu, "Kỹ năng vẽ quá tốt đấy chứ, Từ Diễn nói sao?"
"Từ Diễn không quen hắn, nhưng cảm thấy khá quen."
Sau khi nhờ Từ Diễn vẽ xong bức tranh hai người, Lục Nam Thâm lại nhờ anh ta vẽ thêm một bức chân dung, nói là muốn tặng cho bạn làm kỷ niệm. Từ Diễn là người sống tình cảm, một khi nói chuyện hợp ý là nhận lời rất thoải mái. Chỉ là trong lúc vẽ lại theo bức ảnh, có mấy lần Từ Diễn chau mày lại. Thấy thế, Lục Nam Thâm bèn hỏi anh ta có vấn đề gì. Từ Diễn dù nghi hoặc nhưng tay vẫn không ngừng lại, anh ta nói, "Tôi trông người này quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi."
Có thể gặp ở đâu được?
Từ Diễn từ nhỏ tới lớn chưa từng bước chân ra khỏi thôn, chỉ có thể từng gặp tại thôn Mai Đường. Nhưng Từ Diễn đáp rất chắc chắn, "Người này chắc chắn không phải người thôn Mai Đường, nếu là người của thôn, sao tôi lại không biết là ai được."