Đây là một suy đoán táo bạo, cũng là một suy đoán nghe có vẻ hợp lý nhất.
Nếu nhất quyết tìm mối quan hệ với Đoạn Ninh, còn liên quan đến việc bắt cóc và mua bán người thì chỉ còn trải nghiệm ngày xưa đó mà thôi.
Sau khi Hàng Tư nói ra giả thiết này, cô thấy Lục Nam Thâm không hề tỏ ra sửng sốt hay bừng tỉnh ngộ, khoảnh khắc này cô cũng đã hiểu rõ trong lòng. "Tức là, anh đã nghi ngờ từ lâu rồi?"
"Cũng không thể nói là đã nghi ngờ từ lâu, tôi cũng chỉ mới nghĩ tới sau khi Ngọc Dung nói về việc Lưu Quân từng câu kết làm chuyện phi pháp. Tôi đã cung cấp cho cảnh sát Trần một số manh mối của vụ án năm xưa, mong là anh ta điều tra ra được điều gì." Lục Nam Thâm khẽ nói, "Cũng giống như em suy nghĩ, ngoài vụ án năm đó, tôi thực sự không nghĩ ra còn có sự kiện nào khác liên quan."
"Nhưng mà," Đâu phải Hàng Tư không hiểu, "Cứ cho là Đoạn Ninh có dính líu tới vụ án năm xưa, nhưng vì sao hắn chỉ nhắm vào một mình anh?"
Lục Nam Thâm suy tư: "Có thể là vì về sau tổ chức đó đã bị Lục Môn tiêu diệt? Xét theo tuổi tác, Lưu Quân lớn tuổi hơn Đoạn Ninh, thế nên năm xưa khi Lưu Quân làm chuyện phi pháp, Đoạn Ninh còn nhỏ tuổi. Ngọc Dung nói cha của Đoạn Ninh là tay sai đắc lực cho ông trùm, vậy thì khi cả tổ chức bị diệt chắc chắn cũng bị liên lụy."
Hàng Tư hỏi anh: "Vậy anh cũng không có một chút ấn tượng nào về Đoạn Ninh và cha hắn sao?"
Lục Nam Thâm lắc đầu.
Chính vì không có ấn tượng nào cả nên việc thu thập một số manh mối mới khó khăn đến thế.
Hàng Tư chống cằm, nhíu mày, "Chuyện này có thể giải thích được, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó."
"Thiếu động cơ thực sự." Lục Nam Thâm nói trúng trọng tâm, "Một khi hành động thì phải có động cơ vững chắc. Nếu nói vì tổ chức bị tiêu diệt khiến Đoạn Ninh xuất hiện tâm lý trả thù thì động cơ này vẫn chưa đủ. Năm xưa tuy có liên quan tới Lục Môn nhưng mọi trình tự đều hợp pháp. Tổ chức đó buôn m.a t.úy và buôn người, tội nào cũng là tội tử hình. Trừ phi Đoạn Ninh bị điên, nếu không ai cũng sẽ hiểu đó là chuyện phạm pháp, tự làm tự chịu."
Hàng Tư khẽ thở dài, "Quả thực không thể dùng logic quá thông thường để phân tích hai người họ."
"Đoán ra động cơ của hắn chẳng phải chính là một trong những mục đích của Đoạn Ninh sao." Lục Nam Thâm cười khẽ.
Hàng Tư nghĩ lại, kể cũng đúng.
Ngoài đấu sự tàn nhẫn, phần nhiều hung thủ còn muốn đấu trí với Lục Nam Thâm, điển hình cho kiểu muốn nhiều thứ.
"Dù thế nào, coi như chúng ta đã có sự đột phá và phát hiện lớn, chí ít có thể chứng thực Lưu Quân chịu ảnh hưởng nên mới xảy ra tai nạn. Như thế cũng tiện khoanh vùng được vị trí của hung thủ trước và sau vụ tai nạn giao thông."
Qua camera hành trình của Trần Hồ nghe được âm thanh gây nhiễu, khiến Trần Hồ bị che mất tầm nhìn từ đó gây ra tai nạn. Vậy Lưu Quân thì sao? Cả Lục Nam Thâm, Hàng Tư, thậm chí là Trần Diệp Châu đều đã xem xét rất tỉ mỉ camera giao thông tại hiện trường khi đó. Khoảnh khắc xe của Trần Hồ lao ra vẫn còn một khoảng cách với Lưu Quân đang đi xe điện, cho dù lúc đó Lưu Quân không tránh kịp thì cũng nên có động thái né tránh. Nhưng qua khám nghiệm hiện trường, Lưu Quân không hề né tránh, điểm này cũng có thể được xác thực thông qua camera giao thông.
Né tránh nguy hiểm là bản năng của cơ thể vật lý mà không cần thông qua phản ánh của não bộ. Đây là lúc cơ chế tự bảo vệ của con người lên tiếng. Nhưng Lưu Quân không hề có điều này, mà từ góc độ lái xe của anh ta khi đó, không thể nào không nhìn thấy xe của Trần Hồ.
Trần Hồ còn có camera hành trình để tìm thêm manh mối, nhưng Lưu Quân thì sao? May thay Ngọc Dung đã nói một câu như thế này, "Thật ra tôi cũng biết vụ tai nạn của Lưu Quân chắc chắn có vấn đề, nhưng vì mẹ già, con thơ, tôi biết phải làm sao. Tôi không dám truy cứu, không dám động vào chuyện năm xưa. Kể từ ngày nói với tôi những lời ấy, ngày nào Đại Quân cũng hoang mang, bất an, đi đâu cũng dè dặt, thận trọng. Ngày xảy ra tai nạn, anh ấy còn nói với tôi bị đau đầu, nói muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, nào có ngờ không bao lâu sau đã gặp tai nạn."
Lục Nam Thâm hỏi cô: "Anh ta đã nói với chị chuyện đau đầu bằng cách nào?"
"Anh ấy gửi tin nhắn thoại cho tôi."
Wechat vẫn chưa hề xóa tin nhắn, Ngọc Dung nói, "Lúc nào nhớ anh ấy, tôi còn có thể nghe lại được giọng anh ấy." Nói xong câu này, khóe mắt chị ta đỏ rực lên.
Cả Lục Nam Thâm và Hàng Tư đều được nghe đoạn tin nhắn thoại ấy, đồng thời cũng dùng phần mềm sắc nét để ghi âm lại.
Cũng chỉ khoảng một phút trước vụ tai nạn, Lưu Quân đã gửi tin nhắn cho Ngọc Dung, nói rằng hôm nay mình sẽ về nhà sớm, đầu đau dữ dội.
Qua tin nhắn này, cuối cùng Lục Nam Thâm đã tìm được manh mối.
Một âm thanh mà tai của người bình thường không nghe thấy nhưng có thể quấy phá thần kinh não.
Tổng hợp cùng âm thanh trong camera hành trình của Trần Hồ, Lục Nam Thâm nhanh chóng phán đoán được vị trí hung thủ đã đứng, vừa hay hình thành một tam giác với Trần Hồ và Lưu Quân. Thế nên anh đưa manh mối quan trọng này cho Trần Diệp Châu. Hiện tại, Trần Diệp Châu có hai nhiệm vụ cấp bách, một là điều tra mối quan hệ giữa Đoạn Ninh và vụ bắt cóc năm xưa; hai là tìm camera giám sát tương ứng với dữ liệu khoảng cách có khả năng xảy ra nhất do Lục Nam Thâm cung cấp để tiến thêm một bước tới việc khoanh vùng hung thủ.
Còn trong khoảng thời gian này, Lục Nam Thâm và Hàng Tư lên đường tới thôn Mai Đường.
Hàng Tư hỏi, "Cho dù dựa vào phương hướng và số liệu cụ thể tìm ra được camera giám sát thì xung quanh hung thủ cũng sẽ có rất nhiều người. Một khi hung thủ không lái xe tải thì việc khoanh vùng sẽ không dễ dàng."
Việc này không làm khó được Lục Nam Thâm. Anh đặt ngón tay lên chiếc bàn nhỏ, khoanh tròn ba điểm, "Hướng thứ ba, cũng tức là ở điểm thứ ba, một khi có hình ảnh camera giám sát thì tôi có thể dựa vào âm thanh xác định phương tiện. Khi đã xác định được phương tiện, Trần Diệp Châu sẽ dựa vào tình hình của phương tiện để tiếp tục tìm kiếm. Còn chúng ta sẽ dùng cách nhanh nhất, chính là Thẩm Phục."
Hàng Tư sững người, "Thẩm Phục? Ông ta giúp được ư?"
Lục Nam Thâm rất tự tin, "Chuyện này thì ông ta giúp được."
Trong lúc ấy, tàu đã khởi hành.
Hàng Tư chợt phản ứng lại, cô đang tưởng hai giường còn lại không có khách thì bỗng nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp. Chúng nhanh chóng xuất hiện trước mặt, đầu tiên là một bầu không khí bụi bặm, kế đó là tiếng thở phào của một người đàn ông, "Tạ ơn trời đất, kịp rồi, mệt chết mất thôi."
"Tại anh đấy, kiếm ông tài xế chẳng đáng tin cậy chút nào, hại chúng ta suýt chút nữa lỡ tàu." Là giọng một cô gái.
Hàng Tư nhìn theo hướng âm thanh. Đó là một đôi nam nữ trẻ, trông cũng chỉ mới ngoài hai mươi. Họ mặc chiếc áo phao đôi, bên trong là áo gió, bên cạnh chiếc ba lô to bằng nửa người đang đeo trên lưng người đàn ông còn treo một cây gậy leo núi dạng có thể thu vào, xem ra họ khá thích du lịch.
Họ cười sảng khoái, chào hỏi Lục Nam Thâm và Hàng Tư. Người đàn ông nói: "Chúng tôi còn đang lo sẽ gặp phải người già hoặc trẻ con trong phòng, sợ quấy rầy người ta. May quá, đều là thanh niên cả."
Người đàn ông khá thoải mái, cô gái bên cạnh cũng không yểu điệu. Lục Nam Thâm và Hàng Tư cũng chào hỏi họ rồi trò chuyện vài câu. Đôi bên giới thiệu về nhau. Người đàn ông tên Giang Đông Dương, cô gái tên Thẩm Lập Hạ, nghe tên thôi đã thấy hợp nhau rồi. Theo lời kể của họ, năm nay họ tốt nghiệp thạc sĩ, tranh thủ dịp cuối năm muốn đi đây đi đó, năm sau đi làm rồi chắc sẽ không còn nhiều thời gian đi du lịch nữa.