Cái tên thôn Mai Đường cũng có nguồn gốc của nó.
Cuối cùng, sau khi cả đoàn người vào được thôn Mai Đường, họ mới hiểu về lai lịch của thôn. Đang vào mùa đông giá rét, nếu là ở phương Bắc thì tuyết sẽ trắng trời, không thấy một màu sắc nào khác nữa, thế nhưng ở nơi đây đất khá ấm áp, tuyết vẫn rơi nhưng không phải là cảm giác lạnh khô ấy. Đây cũng là mùa hoa mai đua nở, khi đi tới sơn cùng thủy tận, tầm mắt sẽ bất ngờ rộng mở, đập vào mắt là một biển mai. Đa phần là mai đỏ, từng bông nặng trĩu đầu cành, dù bị tuyết trắng bao phủ vẫn mạnh mẽ bùng nổ sức sống.
Thi thoảng cũng sẽ bắt gặp mai trắng, gần như hòa làm một với màu của tuyết nhưng cũng lại điểm xuýt từng chút từng chút trên những mái ngói xám xít một cách sống động hơn, nhìn từ xa ta như bước đi giữa một bức tranh thủy mặc, cũng lại vì vẻ kiều diễm của mai đỏ mà có thêm một phần sinh khí. Tuyết trắng lấp kín nóc nhà, lục thú đứng tựa lưng vào nhà được phản chiếu sáng rực.
Nổi bật nhất trong thôn là một cổng vòm cao được trang trí bằng ngói lưu ly nhiều màu rực rỡ, trên đó trang trọng ba chữ "thôn Mai Đường" viết theo kiểu chữ lệ. Đi qua mái vòm là tới một cây cầu năm nhịp. Nhìn từ kiểu cách của cầu và quy mô của mái vòm, thôn Mai Đường năm xưa cũng từng hiển hách một thời. Những ngọn núi xanh nằm đối diện nhau ở hai bên, một dòng sông không quá rộng lớn nước trong như ngọc bích, xa xa có người đội chiếc mũ rơm đứng trên bè trúc thả lưới, thi thoảng lại có một bóng chim bay ngang qua, tiếng hót vang xa. Bên kia sông là một vùng đất bằng rộng lớn dưới chân núi với những ngôi nhà màu xanh xám san sát nhau, xếp thành hàng thẳng tắp.
Bên này sông, cũng tức là đầu này của cây cầu năm nhịp có một cây mai cổ thụ, chưa từng được con người cắt tỉa, sau hàng trăm năm nó đã phát triển thành một hình dạng lởm chởm, kỳ quái, cao vút tận trời xanh. Nhìn từ xa, tuyết trắng phủ kín những chạc cây, màu đỏ ẩn hiện giữa mảng trắng như những ngọn lửa.
Lục Nam Thâm đứng ngay dưới cây mai cổ thụ đó, cao ráo, thanh lịch. Khoảng đỏ rực rỡ sau lưng càng tôn lên vẻ sáng ngời, tuấn tú trên gương mặt anh, nhưng rõ ràng sắc mặt anh cực kỳ nhợt nhạt. Anh đứng từ xa nhìn cả đám bọn họ bước thấp bước cao tiến vào trong thôn, đáy mắt là sự nặng nề khó che giấu. Có một người phụ nữ lớn tuổi đứng kế bên anh, mặc một chiếc áo khoác bằng vải lanh tối màu, bên dưới mặc quần đen, đầu quấn khăn hoa, tóc tết hai bên thả xuống trước ngực, cao chưa tới 1 mét 60, đứng cạnh Lục Nam Thâm tạo thành một sự chênh lệch chiều cao rất mãnh liệt.
Đợi nhóm bốn người đi qua cổng vòm, Lục Nam Thâm và người phụ nữ kia cũng tiến tới đón họ. Có người lạ ở cạnh, Niên Bách Tiêu không tiện nổi khùng, chỉ cười giả vờ, nói với Lục Nam Thâm, "Hiếm có quá, còn biết tới đón chúng tôi."
Câu nói này nghe rất mỉa mai, ý tứ đằng sau nó đã quá dễ nhận ra.
Lục Nam Thâm chỉ liếc qua Niên Bách Tiêu một chút, sau đó nhìn thẳng sang Hàng Tư. Dĩ nhiên cô cũng giận, nói một cách chính xác, cả đường cô đang cố nhịn cơn giận vào lòng. Khoảnh khắc trông thấy Lục Nam Thâm, cô thật sự rất muốn tát anh một cái, nhưng còn Trần Diệp Châu ở đây, cũng có cả người ngoài, cô bèn cố nhịn thêm. Sao Lục Nam Thâm lại không nhìn ra? Anh hỏi khẽ một câu, "Vẫn ổn chứ?"
Hàng Tư kiềm chế sự không vui, khẽ mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi đáp một câu, "Nhờ phúc của anh, ổn, ổn ghê luôn."
Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ, ánh mắt trong veo như dòng suối, sao anh không nhìn ra cảm xúc của Hàng Tư? Nhưng đứng trước mặt người dân trong thôn, anh chưa tiện giải thích gì với họ, bèn giới thiệu đôi bên với nhau.
"Thím quản Điền, đây chính là bốn người bạn mà tôi từng nhắc với thím, lại phải làm phiền thím rồi." Lục Nam Thâm quay đầu, nói với người phụ nữ lớn tuổi.
Thím quản Điền có gương mặt không quá ưa nhìn, vẻ nghiêm nghị ít cười ẩn hiện trên gương mặt nhiều rãnh nhăn khiến bà lộ ra vài phần hung dữ, nhưng sau khi cười lên thì khác hẳn, tổng thể con người cũng tươi sáng hơn nhiều. Bà nói, "Không phiền, không phiền, bình thường chẳng có người ngoài tới thôn Mai Đường chúng tôi, chỉ cần mọi người không chê nơi ăn chốn ở là được."
Về sau họ mới biết, khi họ bước ra khỏi chướng khí, Lục Nam Thâm đã nắm được hành tung của họ. Anh đã sớm có lời trước với thím quản Điền. Thím quản Điền nhiệt tình, khăng khăng muốn cùng anh ra đầu thôn cùng đợi.
Thím quản Điền là người lo liệu mọi việc trong thôn Mai Đường, ngoài việc lớn như canh tác, làm nông ra thì tất cả những việc lặt vặt, lớn nhỏ trong thôn đều thuộc phạm vi quản lý của thím. Cho dù vợ chồng nhà nào đó cãi nhau, thím quản Điền có mặt cũng sẽ có tác dụng. Thím quản Điền cụ thể tên là gì thì Lục Nam Thâm không rõ. Toàn bộ người dân trong thôn đều thân thiết gọi thím ấy là thím quản Điền cũng vì trách nhiệm quản mọi việc của thím.
Khi Lục Nam Thâm đeo hành lý tiến vào trong thôn, anh được chính thím quản Điền tiếp đón. Anh nói với người dân thôn mình là khách du lịch phượt, coi như vô tình đi lạc vào thôn Mai Đường nên quyết định ở lại đây vài hôm rồi mới tiếp tục lên đường.
Tiếp đó, sự xuất hiện của Hàng Tư và mọi người dĩ nhiên cũng được Lục Nam Thâm nói dối. Anh nói họ là bạn đồng hành của anh, có điều trước đó mọi người đã lạc nhau.
Thím quản Điền trông giống một người phụ nữ nông thôn, nhưng nói chuyện rất khiêm nhường. Trong thôn Mai Đường không có chỗ ở, bà dẫn họ tới ở trong một căn nhà cổ có sân. Cửa nhà làm bằng gỗ cổ thụ, bên trong có ba gian, phòng không lớn, cũng chỉ có giường và bàn ghế đơn giản, tất cả đều làm bằng gỗ hết. Hướng nhà khá đẹp, nằm ở rìa có một gian phòng, là từ đường.
Bên trong từ đường hoàn toàn trống không, đã không còn bàn thờ tổ tiên, có một số dầm cao với những chạm khắc tinh xảo trên các trụ cột, khiến người ta thoáng thấy sự hùng vĩ của nơi này trong quá khứ.
Lục Nam Thâm đang ở một trong số các căn phòng đó, sau khi sắp xếp cho họ xong xuôi, thím quản Điền ngại ngần nói: "Mấy vị chỉ có thể ở đây, nơi này trước kia cũng là của người ta, nhưng chủ nhân cũng đã mất cả trăm năm rồi. Mọi người đừng lo lắng, nhưng căn nhà để trống trong thôn này đều được chúng tôi dọn dẹp định kỳ, hoàn toàn sạch sẽ. Lát nữa tôi sẽ bảo người mang mấy chiếc chăn tới đây, về đêm trời lạnh, đừng để bị cảm."
Mọi người cảm ơn thím quản Điền.
Thím quản Điền vừa đi khỏi, Niên Bách Tiêu cũng không cần giả vờ nữa. Anh ấy quăng ba lô xuống đất, sải bước tiến lên túm ngay lấy cổ áo của Lục Nam Thâm, phẫn nộ bất bình, "Cậu muốn tốt cho chúng tôi à? Tôi thấy cậu muốn hại chết chúng tôi thì có?"
Phương Sênh chỉ sợ họ đánh nhau, vội nói, "Có gì từ từ nói, anh buông tay ra đã."
Buông tay ư?
Niên Bách Tiêu không định buông tha cho Lục Nam Thâm dễ dàng như vậy. Anh ấy giận đến mức đã dứ dứ nắm đấm. Thấy thế, Trần Diệp Châu vội vàng tiến tới ngăn cản, Lục Nam Thâm chợt bình thản, nhẹ nhàng nói một câu, "Mọi người đều là những người bạn tốt nhất của tôi, người mà tôi để ý nhất, tôi không muốn mọi người bị cuốn vào chuyện này nữa."
Cú đấm của Niên Bách Tiêu lơ lửng giữa không trung. Khi nói câu ấy, giọng Lục Nam Thâm tuy bình thản nhưng ánh mắt thì rất trong sáng, thuần khiết, hoàn toàn không che giấu chút tình cảm nào, khiến Niên Bách Tiêu nhất thời khó mà vung tay xuống được. Phương Sênh thấy thế lập tức giữ lấy cánh tay Niên Bách Tiêu, nói nhỏ, "Mọi người còn được tập hợp với nhau là chuyện tốt."
Niên Bách Tiêu bặm môi, lập tức buông anh ra, nhưng sự tức giận trong ánh mắt vẫn chưa dịu xuống. Hàng Tư nhìn trân trân Lục Nam Thâm, cơn giận phải nín nhịn nãy giờ lúc này không biết phải trút vào đâu. Cô chất vấn Lục Nam Thâm, "Không muốn mọi người bị cuốn vào, vậy trước kia anh đã làm gì? Thà rằng anh đừng tới chọc ghẹo mọi người ngay từ đầu có phải hơn không? Lục Nam Thâm, anh cũng đã trưởng thành rồi mà! Làm ra mấy chuyện này, anh không thấy mình ấu trĩ à?"
Dứt lời, cô quay người đi ra khỏi phòng, mặt tức đến trắng nhợt đi.
"Hàng Hàng..." Lục Nam Thâm ngập ngừng định nói lại thôi.
Niên Bách Tiêu bực dọc đứng bên, "Cậu cũng đừng trách vì sao cô ấy giận, cậu có biết chúng tôi nhọc nhằn thế nào mới đi được đến đây không? Cô ấy là vất vả nhất."
Phương Sênh đứng cạnh cũng lên tiếng, "Đúng đấy, để tìm đường cô ấy đã dùng đủ mọi cách, sau cùng mới tìm được lối ra, anh có biết cô ấy vui cỡ nào không? Suốt dọc đường cô ấy không hề nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến an nguy của anh thôi."