Hàng Tư đã nghe rõ rành rành những lời Niên Bách Tiêu nói, bèn "hả" một tiếng. Thấy vậy, Phương Sênh sốt sắng, gào lên với Niên Bách Tiêu một câu, "Anh nói linh tinh gì thế?"
Sau đó cô ấy lại vội vàng quay đầu giải thích với phía sau: "Đừng nghe anh ấy ăn nói bừa bãi, mình và anh ấy hoàn toàn trong sạch."
Thề xong một câu mà cô ấy đỏ bừng mặt lên.
Hàng Tư thấy vậy, không nhịn được, mím môi cười, thật sự không ngờ một Phương Sênh trước giờ mặt dày vô sỉ cũng có lúc phải luống cuống.
Ầm ĩ như vậy, dù Niên Bách Tiêu có chậm đến mấy cũng phải hiểu ra. Anh ấy hắng giọng, khi lên tiếng lần nữa thì có thêm vài phần thiếu tự nhiên, "À thì... hai người suy nghĩ đen tối quá rồi đấy, như vậy không hay chút nào."
Lục Nam Thâm có phần hứng thú, nghiêng hơn nửa người về phía trước, nhìn chằm chằm góc nghiêng của Niên Bách Tiêu, khẩu khí như phát hiện ra lục địa mới, "Ấy? Sao tai lại đỏ lên thế kia? Tại chúng tôi suy nghĩ không trong sáng hay tại cậu đang hướng về phía đen tối đấy?"
Phải công nhận rằng có lúc Lục Nam Thâm nói chuyện cũng rất thiếu đạo đức và gợi đòn, về điểm này Niên Bách Tiêu đã được lĩnh giáo lâu rồi. Anh ấy liếc mắt vào gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Lục Nam Thâm, trông thì có vẻ "mưa thuận gió hòa", lương thiện vô tội, thực chất ẩn giấu một sự xấu xa. Niên Bách Tiêu hừ một tiếng, "Lục Nam Thâm, cậu nói chuyện phải chú ý một chút, với thời tiết quái quỷ cùng con đường núi này, ai cầm vô lăng, người ấy có quyền nắm giữ sinh mệnh đấy."
Lục Nam Thâm phá lên cười, gác cánh tay lên lưng ghế: "Cậu chủ Niên, con người một khi có điểm yếu thì nói mấy lời dữ dằn đó cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ có phải phía trước chỉ cần có một cái ổ gà cũng sợ làm đối phương lắc lư không?"
Niên Bách Tiêu sững người.
Lục Nam Thâm nói đã đời, rồi tươi cười vỗ vai anh ấy.
Phương Sênh sực hiểu ra, gò má cũng chợt ửng hồng. Nhưng cô ấy không xen vào, chỉ ngoảnh đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hàng Tư ngồi phía sau cô ấy, qua lớp kính xe nghiêng nghiêng có thể nhìn thấy khóe môi đang khẽ rướn lên của Phương Sênh dù đã cố nhịn xuống.
Ừm, ở bên cạnh người mình yêu quả nhiên có sự khác biệt.
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, Hàng Tư liền vô thức nhìn nhanh Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm đang tập trung chú ý vào chuyện của Niên Bách Tiêu, không nhận ra Hàng Tư đang nhìn mình. Chính vì vậy càng tiện cho Hàng Tư nhìn một cách quang minh chính đại. Ngoài cửa sổ có ánh sáng, có một nửa gương mặt của anh được chiếu rọi đến nhức mắt, còn một nửa thì chìm trong bóng tối. Anh rất đẹp, khung xương và nếp gấp má đều rất hoàn hảo, gương mặt này khi khẽ mỉm cười không cần nói cũng biết sẽ hớp hồn đến mức nào.
Anh cực kỳ thông minh, Hàng Tư thừa nhận; anh không phải là một người suy nghĩ đơn giản, Hàng Tư cũng đồng tình. Nhưng cô không đồng ý khi nói anh và Kiều Uyên là cùng một loại người, cho dù là nửa phần cô cũng không chấp nhận quan điểm này.
Niên Bách Tiêu vẫn đang quan tâm tới thể diện, nói lớn: "Lục Nam Thâm, cậu hết đau dạ dày rồi đấy à?"
Lục Nam Thâm cười rất đáng đấm, "Tự nhiên khỏe một cách thần kỳ."
Nên giờ mới hóng chuyện như vậy đấy.
Niên Bách Tiêu giữ vững vô lăng, khi lên tiếng lần nữa là nhắm vào Hàng Tư, "Cô cần chú ý một chút, tên này biết lừa gạt đấy."
Một câu nói vô tâm nhưng lại khiến trái tim Hàng Tư đập thình thịch. Nhưng cảm xúc kỳ lạ ấy không kịp lan rộng ra, bả vai chợt ấm áp, Lục Nam Thâm ôm cô vào lòng, một cử chỉ hết sức tự nhiên, rồi anh cười, nói với Niên Bách Tiêu, "Bây giờ cậu và tôi đều ở trong một hoàn cảnh giống nhau, nội bộ chớ nên lục đục."
Câu nói này đánh đúng vào điểm mù trong kho từ vựng của Niên Bách Tiêu, câu trước anh ấy còn hiểu, câu sau nghe rất kỳ quặc, anh ấy nhíu mày, "Lục Nam Thâm, cậu đẹp trai đấy nhưng tôi không có hứng thú với nam giới nhé."
Một câu nói kết thúc, cả ba người trong xe đều sững người, nhất thời chỉ còn lại sự im ắng đến đinh tai nhức óc...
Niên Bách Tiêu vẫn chưa nhận ra điều ấy. Anh ấy phóng khoáng đánh lái, chiếc xe rẽ đi một cách mượt mà. "Có thể cậu có suy nghĩ ấy với cậu chủ đây, nhưng muộn rồi, cậu chủ đây giờ là hoa đã có chủ. Này Lục Nam Thâm, bạn gái cậu ngồi ngay bên cạnh đấy, cậu nên thu lại những suy nghĩ sai trái với tôi đi."
Cái gì với cái gì vậy.
Phương Sênh nhịn cười, "Anh mau tập trung lái xe đi, sao tưởng tượng ra nhiều chuyện quá vậy."
Hàng Tư thì không nhịn nổi.
Cô bật cười, Lục Nam Thâm liền ngồi nhìn cô cười. Gương mặt cô rạng ngời, không rõ vì được ánh nắng chiếu vào hay sương mù nơi đáy lòng đã hoàn toàn tan biến. Tóm lại, ở trong mắt Lục Nam Thâm, cô vô cùng tốt đẹp. Anh không kìm được lòng, nghiêng người sát lại gần, ngón cái nhẹ nhàng cọ lên dái tai mềm mại của cô, rồi anh thầm thì vào tai cô, "Không lừa em đâu, yên tâm."
Cả cơ thể Hàng Tư lại mềm nhũn ra.
***
Ô tô đi vào đường núi, ban đầu vẫn còn nhìn thấy một vài thôn làng lớn nhỏ, sau ba, bốn tiếng chạy xe đã không còn thấy bóng dáng của bất cứ thôn làng nào nữa.
Theo vị trí trên bản đồ, họ ít nhất còn phải đi hơn một tiếng nữa. Đương nhiên, đây là dự kiến mang tính an toàn, đường núi không dễ đi, không thể đảm bảo tốc độ của xe. Nhưng kiểu đường này đối với một tay đua như Niên Bách Tiêu mà nói chỉ là trò trẻ con, vì vậy tâm thế của cả bốn đều khá bình thản.
Không thể đi nhanh được, con đường đất gập ghềnh khiến mọi người đều rất khó chịu, nhất là Lục Nam Thâm. Có lẽ ba bát mỳ đó của Thẩm Phục đã thật sự khiến anh no đến chướng bụng, bắt đầu say xe, cả người đều uể oải, sắc mặt nhợt nhạt.
Tín hiệu của điện thoại vệ tinh cũng không còn ổn định nữa, Lục Nam Thâm nói, "Một khu vực lớn ở đây có lẽ sẽ có từ trường, tuổi đời khá lâu, có thể sẽ không gây ra tổn thương chí mạng cho cơ thể con người, nhưng cũng có ảnh hưởng."
Bấy giờ Hàng Tư mới hiểu nguyên nhân khiến anh khó chịu, không đơn thuần chỉ vì ba bát mỳ kia. Cô hỏi, "Tai của anh có chịu nổi không?"
Từ tính của từ trường tới từ dòng điện, dòng điện là sự chuyển động của điện tích, đối với người bình thường, họ sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng chắc chắn sẽ bị tai của Lục Nam Thâm bắt được. Đừng nói là Lục Nam Thâm, ngay cả cô cũng mơ hồ cảm nhận được tần suất dòng điện chuyển động. Không thể xác định được đặc tính bức xạ hạt của từ trường xung quanh, thế nên chưa thể biết nếu kéo dài liệu có ảnh hưởng tới cả Niên Bách Tiêu và Phương Sênh hay không.
"Này này này, thế này là cậu đã nhìn thấy cái gì? Tôi biết là cậu hỏa lực mạnh, nhưng lúc nào rồi, có thể thanh tâm quả dục được không?" Niên Bách Tiêu liếc nhanh vào gương chiếu hậu rồi giật nảy mình, phanh gấp xe.
Trái tim Hàng Tư run lên, khi ngước nhìn Lục Nam Thâm lần nữa, cô giật thót mình, vội vàng rút ra mấy tờ giấy ăn để chèn vào lỗ mũi Lục Nam Thâm. Phương Sênh quay đầu nhìn thấy cảnh ấy cũng bàng hoàng, "Sao lại chảy nhiều máu thế này!"
Trong xe bật gió ấm, thế nên ở trên Lục Nam Thâm mặc một chiếc áo phông trắng, máu đỏ thấm đẫm nơi cổ áo, ai nhìn thấy cũng phải hoang mang, khiếp đảm. Chẳng mấy chốc, mấy tờ giấy trắng đã nhuốm đỏ, Lục Nam Thâm túm lấy một đống giấy chặn lỗ mũi lại, trên ngón tay dài cũng bị dính màu đỏ. Anh nói một câu "Không sao" rồi vội vàng xuống xe, mặc kệ trời đang lạnh.
Hàng Tư với lấy túi giấy, vội vàng xuống theo, "Đừng dùng giấy ăn chặn mũi, cầm máu chậm."
Cô bảo anh dùng giấy ăn giữ chặt cánh mũi rồi đón lấy chai nước sạch Phương Sênh đưa, đổ nước ra tay, nói với Lục Nam Thâm, "Anh cố chịu nhé." Nói rồi, cô đưa một vốc nước lên đầu anh, vỗ vỗ lên đỉnh đầu, tiếp tục dùng nước lạnh thấm ướt khăn giấy rồi ấn vào mũi anh, liên tục lặp đi lặp lại.
Niên Bách Tiêu cũng không phải chưa từng gặp sóng to gió lớn trên đường đua, nhưng cách để máu mũi chảy như thế này thật sự hiếm gặp. Giấy ăn vừa được ấn vào mũi lập tức nhuốm đỏ, không phải lập tức là cầm được ngay. Niên Bách Tiêu sải bước tiến tới, kéo tay Lục Nam Thâm, bấm thật mạnh vào huyệt hõm vai của anh, sau đó lại dùng giấy ăn ướt ấn lên gáy anh, biết gì thì làm tạm vậy.
"Tai nghe giảm ồn." Hàng Tư bất thình lình nhớ ra điều quan trọng bèn nói với Niên Bách Tiêu, "Mau mang qua đây!"