Yêu rồi.
Không phải kiểu tình cảm anh em mà tình yêu rất đơn thuần giữa nam và nữ.
Phương Sênh đi thẳng về phòng, não bộ bấy giờ mới bước ra được khỏi những hỗn độn, mông lung cùng kinh hoàng, thảng thốt. Ngước mắt nhìn lên gương, cô giật nảy mình, cô gái trong gương mặt đỏ dừ, thở gấp, bờ môi hơi sưng đỏ, khẽ đưa tay chạm vào vẫn còn cảm giác nóng đến tê dại, cổ áo thì có phần xộc xệch.
Đây là cô ư? Phương Sênh cũng phải thấy bất ngờ.
Bên ngoài, có ai gõ cửa hai tiếng, Phương Sênh giật thót. Qua một cánh cửa, giọng Niên Bách Tiêu vang lên, "Củ Lạc, anh làm em sợ à? Thành thật xin lỗi."
"Không, không có..." Phương Sênh phản xạ theo điều kiện, "Em... Em ngủ rồi."
Niên Bách Tiêu hôn cô, tranh thủ vào lúc đầu óc cô còn đang mơ màng sau lời tỏ tình của anh. Nụ hôn của anh tới đột ngột nhưng cũng lại như đã có chuẩn bị từ trước. Cả hai đều còn khá vụng về, anh thậm chí còn làm môi lưỡi cô đau đớn trong lúc tình cảm trào dâng mãnh liệt. Khi hơi thở nóng rẫy của người đàn ông mơn man men xuống cổ cô, cô liền cảm nhận được anh không thỏa mãn với việc biểu đạt tình cảm chỉ qua nụ hôn.
Trong lúc hoảng loạn, Phương Sênh đã đẩy anh ra.
Cô cảm thấy bản thân mình rất hèn nhát. Trước kia, cô có thể thoải mái, phóng khoáng biểu đạt tình yêu cô dành cho anh. Bây giờ đây, phần tình cảm này đã bị cô cho lắng đọng lại trong tim, không tùy tiện lấy ra được. Cô không ngừng tự nhủ với bản thân phải buông bỏ, buông bỏ, nhưng sau cùng vẫn vì một câu nói, một hành động của anh mà sụp đổ.
Phương Sênh từng nghe một câu như thế này, tình yêu thực sự không thể tùy tiện rút từ trong tim ra đùa nghịch, bắt buộc phải trân trọng tới tột độ mới được tuyên bố thành lời.
Cô gọi điện thoại cho Hàng Tư, nhưng sau cùng vang vọng trong tai vẫn là câu nói đó của Hàng Tư: Cậu phải hành động dưới tầm kiểm soát của Niên Bách Tiêu.
Có trời mới biết, giờ cô bỗng dưng mất đi dũng khí, không dám đối mặt với Niên Bách Tiêu, lại còn phải hành động dưới tầm kiểm soát của anh ư?
Tóm lại, trái tim cô rối loạn rồi.
Ngủ không yên cho lắm.
Nếu nói là cô quá hoang mang bất an thì cũng không phải, thật ra trong lòng Phương Sênh rất phấn khích. Nhưng trong lúc phấn khích cũng đồng thời lại thấy âu lo, cô không biết liệu Niên Bách Tiêu có phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình cảm hay không. Thứ thúc đẩy Niên Bách Tiêu bất ngờ tỏ tình cũng chỉ có hai chuyện, một chuyện là anh không thích Trác Tiêu theo đuổi cô, một chuyện là vì anh đã vô tình hôn cô.
Lăn qua lăn lại trên giường mãi, trằn trọc đến mức thái dương đau nhức, Phương Sênh lần sờ xem di động, đã một rưỡi sáng rồi. Càng không ngủ được, nhìn thấy giờ này lại càng sốt ruột. Lại nằm thêm mười phút, hoàn toàn không thấy buồn ngủ, Phương Sênh quyết định ngồi hẳn dậy, không ngủ nữa.
Cô mở hé cửa phòng ra một khe nhỏ, dỏng tai nghe thì hình như không có động tĩnh gì, chắc Niên Bách Tiêu gần như cũng ngủ rồi. Cô ra khỏi phòng ngủ, xuống dưới bếp, tiện thể đánh mắt qua phòng khách, Phương Sênh thở phào một tiếng, may quá, Niên Bách Tiêu không ngồi chơi game.
Trong tủ lạnh có đồ ăn của nhà hàng được gói về tối nay, gần như chưa động đến, vì cô cứ ngơ ngẩn chuyện Niên Bách Tiêu công bố với mọi người cô là bạn gái của anh nên ăn cũng chẳng vào, thấy thế, Niên Bách Tiêu bảo nhân viên gói tất cả mang về.
Bây giờ thì đói thật.
Quả nhiên yêu đương vào sẽ lỡ dở mọi việc, có thể khiến một người ăn không sót bữa nào như cô không còn tâm trạng ăn tối, đó phải là chuyện ghê gớm lắm. Cô rút từng hộp đồ ăn được gói về ra ngoài, ôm vào lòng, vừa đóng cửa tủ lạnh lại thì bóng một người đàn ông cao lớn đã chắn ngay trước mặt.
Phương Sênh đã thực sự bị giật mình, tay run lên, hai hộp đồ ăn ở trên cùng liền rơi xuống. Khi Phương Sênh hoàn hồn lại thì đã muộn rồi. Nhưng Niên Bách Tiêu nhanh tay nhanh mắt, đưa tay đỡ lấy chúng, tiện thể đặt lên bàn đảo.
"Đói rồi à?" Anh hỏi một câu.
Phương Sênh đi theo sau lưng anh, không cần nói cũng biết lúc này cô thảm hại và rầu rĩ đến mức nào, sao lại thuê vì cái miệng thèm ăn cơ chứ? Cố gắng chống trọi đến khi trời sáng không được hay sao?
"Anh... sao vẫn chưa ngủ?" Cô khó khăn hỏi một câu.
Niên Bách Tiêu cầm lấy chỗ hộp trong lòng cô, "Đợi em."
Phương Sênh run lên, "Đợi... Đợi em?"
Niên Bách Tiêu đặt chỗ hộp lên bàn đảo, quay đầu nhìn cô, "Tối nay em chưa ăn uống gì chắc chắn là đói, thế nên anh đợi tới khi em xuống nhà thôi."
Phương Sênh: ...
Niên Bách Tiêu lần lượt mở từng chiếc hộp ra rồi với tay lên tủ lấy đĩa. "Hâm nóng lại một chút rồi hẵng ăn, em cứ bình tĩnh."
Nhìn tình hình này, có vẻ anh định tự tay hâm thức ăn.
Phương Sênh vội vàng nói: "Em tự làm được rồi." Nói xong cô lại cảm thấy đau đầu, cứ phải ăn mới được à? Sao không nói là không ăn, không cần nữa?
Niên Bách Tiêu không để cô động tay vào, làm nóng mọi thứ lại một cách thuần thục. Cô suy nghĩ giây lát, "Không cần làm nóng hết đâu, em chỉ cần ăn một chút xíu thôi..."
Ăn tượng trưng một chút rồi khẩn trương trở về phòng.
Nhưng Niên Bách Tiêu lại chậm rãi nói, "Anh ăn cùng em."
Phương Sênh sững sờ tại chỗ.
Hả...
Hai mươi phút sau, các món ăn nóng hổi được bưng lên bàn. Trước mặt Phương Sênh có thêm một bát mỳ nhỏ mới được nấu, thêm vài cọng rau mầm tươi xanh, còn thêm một quả trứng gà ốp. Nước canh vàng ruộm, nhìn rất thèm.
"Anh nấu đây hả?" Phương Sênh không nhịn được, lên tiếng hỏi. Úp được bát mỳ thì không có gì lạ lẫm, nhưng quả trứng ốp la thì lại mềm mềm, ươn ướt rất chuẩn chỉnh, đây mới là điều khiến Phương Sênh bất ngờ.
Niên Bách Tiêu gật đầu, "Không có món chính, giờ này nấu cơm thì không kịp nữa."
Phương Sênh không quá cuồng nhiệt với món mỳ tôm úp, nhưng bát mỳ trước mặt lại thơm một cách kỳ lạ, có lẽ liên quan đến việc anh thêm rất nhiều gia giảm phía sau. Cô cầm đũa lên: "Quen anh cũng một thời gian rồi, lần đầu tiên em thấy anh xuống bếp đấy."
Niên Bách Tiêu cười cười nói: "Bình thường không ăn ở căng tin thì cũng ăn ngoài nhà hàng, cũng đâu đến lượt anh làm. Thật ra, tài nấu nướng của anh cũng không tệ."
"Cũng không tệ?"
"Anh và anh trai từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống. Anh được anh trai nuôi lớn, thế nên cũng hiểu rõ khả năng nấu nướng của anh ấy. Dù sao thì anh ấy đâu thể mãi mãi ở bên cạnh anh. Sau này cho dù có đầu bếp thì cũng chỉ làm đi làm lại vài món như thế, anh ăn đến phát chán rồi, có lúc cũng muốn tự nấu vài món." Niên Bách Tiêu nói nhẹ tênh.
Phương Sênh biết về quá khứ của anh, nhất thời cảm thấy đau lòng. Còn nhỏ như thế đã bị ném ra nước ngoài, mất cả bố lẫn mẹ, cũng không có người thân thích, chỉ có đúng một người anh trai. May thay, hai anh em cũng rất cố gắng, cuộc sống người khác không cho mình được thì mình tự tạo dựng nên.
"Mau ăn đi, đừng để nguội." Niên Bách Tiêu mỉm cười nhìn cô.
Thường ngày là một người ngông nghênh, bất cần đời, thế mà khi đêm xuống lại quá đỗi dịu dàng, trở thành một sự quyến rũ như muốn cướp đoạt tâm hồn của người ta. Phương Sênh ngoảnh mặt đi, gắp một miếng mỳ đưa vào miệng, trong đầu bỗng chốc nổ tung hai suy nghĩ.
Một là: Ông trời ơi, sao tự dưng lại cho anh ấy đẹp trai như vậy làm gì? Nửa đêm nửa hôm muốn làm rệu rã mọi phòng tuyến của cô sao?
Thứ hai chính là, chỉ là một gói mỳ tôm quá đỗi bình thường, sao sau khi được anh nấu lên lại ngon thế nhỉ?
Thấy cô thích ăn, Niên Bách Tiêu cười mãn nguyện, khi khóe môi khẽ nhếch lên trông anh tràn trề hứng khởi, tựa sao trời đêm khuya. Trái tim Phương Sênh lại bắt đầu đập dồn dập, cô hắng giọng nói: "Em, em tự ăn được, anh thật sự không cần ngồi lại với em đâu."
"Anh cũng đói." Niên Bách Tiêu lấy đũa, rồi từ tốn bổ sung thêm một câu, "Còn nữa, Củ Lạc, việc anh nói yêu em là rất chân thành, anh cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện."