Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, vạn vật vẫn đang chìm trong yên ắng. Mùa đông ở thôn Mai Đường còn thích hợp thả mình lười biếng, bình yên hơn bất cứ mùa nào khác. Sau hàng loạt những trận tuyết đổ, mai đỏ lại càng nồng cháy như lửa.
Giống hệt như khung cảnh trong phòng.
Tĩnh mịch mà lại cuồng nhiệt.
Khi Lục Nam Thâm một lần nữa đè lên, nét mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh nói với cô, "Hàng Hàng, anh cảm thấy em cần một dịch vụ đánh thức."
Với một khoảng cách sát gần được trải nghiệm bằng chính cơ thể như thế này, sao Hàng Tư lại không cảm nhận được? Cô bỗng mở to hai mắt, chống tay lên ngực anh, lập tức nói, "Không cần, không cần, đâu cần phiền cậu chủ Lục mất công, giờ em đã tỉnh táo rồi, không cần dịch vụ đánh thức đâu."
Hiện tại, cô cảm giác từ trên xuống dưới, khắp người không có một chỗ nào thuộc về bản thân mình, ê ẩm, đau đớn muốn chết.
Người đàn ông này thường ngày thanh tao như một cơn gió nhẹ, đứng trên đỉnh cao của thánh đường âm nhạc, mọi hành vi, cử chỉ đều phong độ ngời ngời, vừa sang trọng vừa khiêm nhường.
Nào ngờ sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngoài văn minh, bên trong chỉ thấy một khung xương càn rỡ, một khi muốn ăn thịt ai đó thì sẽ không để lại dù chỉ là mảnh xương vụn.
Trông thấy gương mặt đỏ bừng của cô, Lục Nam Thâm lại càng muốn chọc ghẹo, một tay giữ đôi tay của cô, khóa chặt chúng trên đỉnh đầu, nụ cười long lanh đong đầy trong ánh mắt. "Không, em cần đấy."
"Không, không, không. Em không cần." Hàng Tư van vỉ, "Giờ hai mắt em sáng trưng rồi."
Sau một đêm dài, cô không trụ nổi nữa.
Cả bầu nhiệt huyết của Lục Nam Thâm sao có thể bị xua tan chỉ vì một chữ "không" của cô? Anh hạ thấp mặt xuống, cười nói, "Hàng Hàng, em cần, anh càng cần."
***
Khi tỉnh lại lần nữa trời đã sáng hoàn toàn.
Khi Hàng Tư lén la lén lút đi ra khỏi phòng, không ngờ lại bắt gặp Phương Sênh.
Cô không nghĩ sẽ gặp ai cả.
Bởi vì bên ngoài quá yên ắng, Hàng Tư cứ nghĩ những người khác đều chưa dậy. Thế nên khoảnh khắc ánh mắt của cô và Phương Sênh chạm nhau, một chút gượng gạo và ngượng ngập thoáng hiện lên gương mặt Hàng Tư, cô lại cảm thấy vành tai hơi nóng lên.
Đáng lẽ cô phải ngủ chung phòng với Phương Sênh, nhưng cả đêm qua lại ở chung với Lục Nam Thâm, nói họ không có việc gì sẽ chẳng ai tin. Cuối cùng, Hàng Tư cảm thấy mình chột dạ, trước kia cũng đâu phải chưa từng ở riêng với Lục Nam Thâm, cô có bao giờ lo lắng người khác nghĩ gì đâu.
Phương Sênh đang ăn sáng, có cháo, có bánh bao chay và thêm một vài món phụ, một đĩa tương đậu phụ nhỏ xíu. Thứ mùi tỏa ra từ món tương đậu phụ ấy không phải dạng vừa, nhưng ngửi khá thơm, tạo cảm giác rất thèm ăn.
Những người khác không nhìn thấy.
Hàng Tư cứ nghĩ Phương Sênh trêu chọc một câu đầy ẩn ý sâu xa, nào ngờ sau vài giây bốn mắt chạm nhau ngắn ngủi, cô thấy Phương Sênh quay ngoắt đi, cắm đầu, tiếp tục ăn.
Bình thản vậy sao? Hay cô ấy đang không nghĩ về hướng ấy?
Suy nghĩ đó vừa dâng lên, Hàng Tư liền nhạy bén nhìn ra vành tai Phương Sênh ửng đỏ, một suy nghĩ khác lướt nhanh qua trong đầu óc.
Đúng vậy, tối qua cô và Lục Nam Thâm ở chung một phòng, thế còn Phương Sênh thì sao? Trong phòng chính không có giường để có thể nghỉ ngơi, với quan hệ giữa Phương Sênh và Trần Diệp Châu, cô ấy chắc chắn cũng không mặt dày yêu cầu chú cảnh sát làm người tốt, làm việc thiện.
Có vấn đề.
Hàng Tư nhịn cười, vòng qua ngồi xuống đối diện với Phương Sênh. Phương Sênh không buồn ngước mắt lên, chỉ nói một câu, "Cháo ngon lắm, cậu nếm thử xem."
Hàng Tư "ừm" một tiếng, tranh thủ lúc múc cháo để quan sát Phương Sênh thật kỹ. Phải, nhất định là có vấn đề, khóe mắt đuôi mày đều dâng tràn tình xuân, khác hẳn với ngày thường. Quan trọng hơn là, cô ấy còn không dám nhìn thẳng vào cô, không giống với tính cách thường ngày của Phương Sênh chút nào.
"Những người khác thì sao?" Hàng Tư lẳng lặng hỏi một câu.
Phương Sênh vẫn cắm cúi ăn đồ, lúng búng đáp lại cô, "Họ ra ngoài khảo sát địa hình rồi, hôm nay là lễ Vấn Thiên còn gì."
Hàng Tư gật gù.
Tối nay vô cùng quan trọng với mấy người bọn họ, việc có điều tra được chút manh mối nào không cũng phụ thuộc vào tối nay, quan trọng là phải né tránh mọi ánh mắt theo dõi bọn họ.
"Cậu và Niên Bách Tiêu mấy giờ dậy thế?"
"Phụt... Khụ! Khụ!" Phương Sênh phun một miếng bánh bao ra ngoài, sặc đến độ ho sặc sụa.
Hàng Tư lập tức tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy, cố tình tỏ ra nghiêm túc, "Mình nói gì mà khiến cậu kích động quá vậy, sặc bánh bao nguy hiểm lắm đấy, có cần cấp cứu Heimlich cho cậu không?"
Phương Sênh đưa một tay ra, lắc liên tục, rồi đón lấy cốc nước Hàng Tư đưa, uống mấy ngụm, bấy giờ mới dịu đi nhiều. Cô ấy quay mặt qua, phát hiện Hàng Tư đang quan sát mình với vẻ mặt đầy hứng thú, Phương Sênh dứt khoát đặt cốc nước lên mặt bàn, "Mình thừa nhận, tối qua mình và anh ấy đã ở bên nhau."
Đúng rồi, như vậy mới là một Phương Sênh dám làm dám nhận chứ.
Hàng Tư mím môi cười, huých nhẹ vào bả vai cô ấy một chút, "Được đấy, lúc chưa yêu thì cậu thèm rỏ dãi nhan sắc của người ta, tối qua cuối cùng cũng được như ý nguyện. Sao hả, Phương nữ hiệp, tranh thủ lúc họ chưa về, nói về cảm nhận của cậu đi?"
Phương Sênh đang định mở lời thì vô tình liếc qua cổ Hàng Tư, liền nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Ánh mắt cô ấy lập tức thay đổi, cô ấy cười giảo hoạt, "Hay là, cậu nói về cảm nhận của cậu trước đi?"
Hàng Tư hơi sững người.
Phương Sênh cười hờ hờ, đưa ngón tay lật ngay cổ áo của Hàng Tư ra. Hàng Tư phản xạ nhanh, lập tức gạt tay cô ấy ra. "Ăn nói nghiêm chỉnh, đừng có động chân động tay."
"Sao cậu không nói gì về người thật sự đã động chân động tay với cậu?" Phương Sênh trêu chọc cô, "Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Lúc ra khỏi phòng cậu chưa soi gương hả? Hoa mai mọc đầy cổ kìa."
Hàng Tư vô thức ôm rịt lấy cổ.
Phương Sênh phá lên cười, bày ra vẻ mặt "Cậu cũng có ngày này".
Được rồi, không ai phải giấu giấu giếm giếm nữa, đâu còn là trẻ con, sau một đêm, ai đã làm việc gì, tất cả đều hiểu rõ trong lòng.
Hàng Tư ngồi lại xuống ghế, cũng không còn úp mở dấu vết trên cổ nữa, thản nhiên dùng bữa rồi nói một câu, "Trong phòng không có gương, cũng lười soi."
Phương Sênh quan sát nét mặt của cô, ngập ngừng định nói gì lại thôi. Hàng Tư và cô ấy đã là bạn nhiều năm rồi, bao nhiêu lo lắng trong ánh mắt của cô ấy, Hàng Tư rất dễ dàng đọc ra được. Thế nên chưa đợi Phương Sênh lên tiếng hỏi, cô đã chủ động nói ngay.
"Tối qua là Lục Nam Thâm, mình biết rất rõ."
Nghe được câu này, Phương Sênh cũng yên tâm. "Thế tức là cậu đã nghĩ thông suốt mọi việc, đồng thời cũng đã dám thẳng thắn đối diện với tình cảm của Lục Nam Thâm?"
"Phải." Hàng Tư một tay chống cằm, ngón tay miết nhẹ lên cổ.
Phương Sênh không nói cô cũng không nhận ra, được cô ấy nhắc nhở, Hàng Tư mới phát hiện ra khu vực cổ đang nóng ran lên. Cô vô thức nhớ lại tối qua, Lục Nam Thâm giống như một con sói dũng mãnh lao đầu về phía trước, thậm chí cô cũng cảm giác những cơn run rẩy khắp người.
Mặt chợt nóng lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập hơn. Cô vội vàng điều chỉnh, hạ tay xuống, không động chạm vào "chiến quả" của tối hôm qua nữa. Cô tiếp tục nói, "Mình đã suy nghĩ rất rõ ràng, mình muốn bước tiếp cùng Nam Thâm thì chắc chắn không thể quay đầu nhìn quá khứ được nữa."
Phương Sênh "ừm" một tiếng, tâm thế này là đúng đắn.
Nhưng mà, "Chuyện của hai cậu khác với mình và Niên Bách Tiêu. Tối qua Lục Nam Thâm làm như vậy mà không sợ triệt để kích động sự giận dữ của Kiều Uyên ư? Mình thật sự sợ hắn ta sẽ lại gây ra mấy chuyện điên khùng."
Lần này Hàng Tư không do dự, nhìn thẳng vào Phương Sênh và nói, "Hắn ta đích thực là một kẻ điên, nhưng bất luận hắn có thể làm ra chuyện gì, bây giờ mình cũng không sợ hắn ta nữa."
Phương Sênh che môi cười, chỉ tay vào cô, "Người ta nói là 'vô dục tắc cương', cậu thì lại là 'hữu dục tắc cương' à."
*Vô dục tắc cương: Không có h.am mu.ốn cá nhân thì sẽ luôn giữ được sự chính trực, mạnh mẽ của mình.