Câu hỏi này của Niên Bách Tiêu phải gọi là thâm độc.
Nếu không phải vì đang đứng trước mặt rất đông người, Phương Sênh thật sự muốn mắng Niên Bách Tiêu một trận té tát. Đây là hỏi cô ư? Liệu cô có thể đón nhận sự theo đuổi của Trác Tiêu không?
Cảnh Tử Nghiêu đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười. Phương Sênh liếc anh ấy. Nhịn nhịn nhịn, không sợ nhịn quá hóa nội thương à? Niên Bách Tiêu còn cố tình tỏ ra tốt bụng, "Củ Lạc?"
Phương Sênh nhìn chằm chằm góc nghiêng của Niên Bách Tiêu, nghĩ bụng: Niên Bách Tiêu, anh giỏi lắm, sao trước đây không nhận ra anh mưu mô như vậy nhỉ? Niên Bách Tiêu hơi quay người qua, nhìn thẳng vào mắt cô, cười tươi, "Trác Tiêu còn đang đợi em trả lời đó."
Dù tức đến mấy, cô cũng không thể tùy tiện tạo hy vọng cho Trác Tiêu được, đành nói, "Trác Tiêu, em xin nhận tấm lòng của anh, sau này chúng ta làm bạn đi."
Trác Tiêu nghe thấy vậy bèn tiến lên một bước, "Phương Sênh..."
"Này này này, làm gì đấy? Tỏ tình không được định giật công khai à?" Niên Bách Tiêu không hề cho Trác Tiêu cơ hội tới gần Phương Sênh, lập tức giơ tay đẩy anh ấy ra.
Bình thường đều là những người giữ vô lăng đã quen, tay không thể yếu được, cộng thêm việc Niên Bách Tiêu vốn có ý đẩy anh ta nên cú đẩy này đã khiến Trác Tiêu loạng choạng, suýt nữa thì đứng không vững. Anh ta nổi giận, lao về phía Niên Bách Tiêu, "Mẹ kiếp, anh bị khùng hả!"
Niên Bách Tiêu ngứa mắt anh ta từ lâu rồi, vênh mặt lên định giơ tay đấm. Các đồng đội nhanh tay nhanh mắt, có mấy người lao lên giữ anh lại. Cảnh Tử Nghiêu ôm lấy Niên Bách Tiêu, Niên Bách Tiêu nhíu mày, lạnh lùng quát, "Sao cậu chặn tôi?"
Cảnh Tử Nghiêu dịu giọng khuyên nhủ, "Đại ca à, bình thường tôi chẳng chặn cậu đâu, hôm nay cậu gây hấn với cậu ta làm gì? Bạn gái của cậu còn đứng bên cạnh đây, bảo cô ấy nhìn cậu thế nào?"
Một câu nói như chợt thức tỉnh anh. Cũng đúng, tên nhóc Trác Tiêu này rất thâm hiểm, rõ ràng đang muốn chọc cho anh tức giận, người mất mặt cuối cùng chẳng phải là Phương Sênh sao? Niên Bách Tiêu kìm nén lại, quay đầu qua nhìn Phương Sênh. Cô cũng đang níu chặt lấy góc áo của anh, lo lắng hiện lên trong ánh mắt.
Thấy vậy, anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Khi quay lại nhìn Trác Tiêu, mọi cảm xúc trong anh đã nguội, anh lạnh lùng lên tiếng, "Nghe thấy cô ấy nói gì chưa? Nói rõ ràng lắm rồi đấy, còn để tôi trông thấy cậu làm phiền bạn gái của tôi thì đừng trách tôi không khách khí."
***
Ra khỏi nhà hàng, trở về xe, Niên Bách Tiêu chưa kịp nổ máy, Phương Sênh đã ghì chặt vô lăng, thái độ kiên quyết, "Nói chuyện đi."
Nói chuyện đi.
Niên Bách Tiêu quay người lại, mỉm cười với cô, "Được, nói chuyện gì đây?"
Phương Sênh cố gắng kéo lý trí quay trở lại, ép bản thân thật bình tĩnh. Cô ngước mắt nhìn anh, "Niên Bách Tiêu, vì sao anh lại nói với mọi người em là bạn gái của anh? Em đồng ý với anh chưa?"
"Anh..."
"Chỉ vì anh đã hôn em mà muốn em làm bạn gái của anh à? Xuất phát từ tâm lý gì? Anh cảm thấy nên có trách nhiệm với em ư?" Phương Sênh nói một tràng, "Em đã nói với anh rồi thì phải, em không cần anh chịu trách nhiệm. Em cũng không quá đặt nặng nụ hôn tối hôm qua, sao anh vẫn không hiểu chứ? Hai ta đều trưởng thành rồi, đâu cần so đo chuyện này, phải không? Bây giờ là thế nào đây? Anh đang thương hại em à?"
"Không phải..."
"Em nhấn mạnh lần cuối cùng, em không để ý tới chuyện tối hôm qua. Nếu anh còn ra ngoài nói luyên thuyên rằng chúng ta là người yêu của nhau là em sẽ giận thật đấy. Tới lúc đó, chúng ta đến bạn bè còn không thể làm được đâu, em cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Niên Bách Tiêu mấy lần muốn mở lời nhưng đều vô ích, liên tục muốn xen ngang, "Củ Lạc, anh muốn là..."
"Tóm lại, cất hết suy nghĩ của anh đi. Em không làm phiền anh thì anh cũng chớ quấy rầy em, chúng ta cứ yên lành làm..."
Những lời tiếp theo đã bị Niên Bách Tiêu chặn lại. Anh đưa tay đỡ lấy đầu cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
Tất cả xảy ra quá đột ngột, giống hệt như tối qua. Nhưng so với tối qua, nụ hôn ngay giây phút này đây của Niên Bách Tiêu dường như lại chất chứa những tâm tư, giống như một hành động cố tình. Phương Sênh sững sờ, bao nhiêu lời hoang mang, bất an bị đẩy ngược trở về rồi trong chốc lát cũng tan biến, không chút dấu vết.
Ban đầu, nụ hôn của Niên Bách Tiêu rơi xuống rất trực diện. Có thể suy tính ban đầu của anh cũng chỉ là không muốn cô nói thêm, để cô bình tĩnh lại. Nhưng khoảnh khắc môi chạm môi, lý trí của anh đã tan biến. Cánh môi của người con gái mềm mại như một cây kẹo bông, thấm đẫm mùi hương, quyện vị ngọt ngào, khiến anh bất giác muốn tìm tòi.
Giây phút răng môi va chạm đã hóa thành quấn quýt. Phương Sênh bỗng cảm thấy có một tiếng nổ lớn ầm vang trong đầu, cô như bị hóa thạch vậy. Nhưng riêng hơi thở thì không chịu ổn định, nhịp sau lại dồn dập hơn nhịp trước. Cô muốn chạm tay lên ngực xem trái tim của mình còn không vì hình như cô không cảm nhận được nó còn đập nữa. Nhưng Phương Sênh nhanh chóng nhận ra, không phải là trái tim đã ngừng đập mà vì nó đập quá nhanh, nhanh tới mức não bộ của cô thiếu oxy, nhất thời không thể hoạt động được.
Rõ ràng nên đẩy ra, thậm chí trong tim còn có một giọng nói rất khẽ đang nhắc nhở cô: Đừng sa lầy, đừng đắm chìm... Trước đây anh chỉ coi mày là anh em tốt, lẽ nào giờ lại thay tính đổi nết? Có thể chính anh cũng không biết mình đang làm gì đâu.
Phương Sênh vô thức chống tay lên ngực anh, bấy giờ mới thảng thốt nhận ra tim anh cũng đập rất nhanh, gần như muốn bung ra khỏi lồng ng.ực, vọt khỏi bàn tay cô. Cũng không hiểu vì sao, một cảm giác ngọt ngào dấy lên từ tận đáy lòng, xông lên màng nhĩ, khiến cô bất giác đắm chìm vào nó.
Sự phản kháng của cô gái trong lòng như một chú mèo, không những không kéo được lý trí của Niên Bách Tiêu trở về mà còn khiến trái tim anh như bị mèo cào vậy. Anh bỗng ôm cô chặt hơn, giơ tay bấu lấy cằm cô, dịu dàng hóa thành sự hung hãn.
Một Niên Bách Tiêu như thế quá lạ lẫm đối với Phương Sênh. Anh như gã thợ săn bắt sói, tấn công, chiếm thế chủ động, những cảm giác này chưa từng xuất hiện xung quanh anh. Thế mà ngay lúc này đây, trong xe tràn ngập một mùi nam tính mạnh mẽ khiến cô sợ hãi.
Bất thình lình, một loạt tiếng động vang lên ngoài cửa xe, giống như tới từ một chân trời nào xa lắm. Nhưng chúng đã bất ngờ kéo lý trí của cả hai trở lại. Niên Bách Tiêu dừng lại, nhưng lúc này, bàn tay anh vẫn còn đang ôm eo cô mang một h.am mu.ốn d.ục v.ọng lộ liễu.
Phương Sênh cũng tỉnh táo lại vào lúc này, bờ môi rõ ràng đã bị hôn đến sưng đỏ đang loáng thoáng run. Niên Bách Tiêu chưa ngồi thẳng dậy, tựa khẽ vào trán cô, hơi thở hắt ra vẫn còn nóng hừng hực, rõ ràng anh đang kiềm chế.
"Xin lỗi, Củ Lạc nhỏ." Rất lâu sau anh mới lên tiếng, chất giọng còn hơi khàn vì thấm chút d.ục vọ.ng. "Ban nãy em không chịu cho anh nói, nên anh đành nghĩ ra cách này."
Mặt Phương Sênh đỏ rực như chín vậy. Cô tưởng chỉ cần nụ hôn này dừng lại, mình sẽ bình tĩnh được, nhưng sao hơi thở vẫn rối loạn nhỉ. Cô vừa lên tiếng, âm thanh giống như cỏ dại không rễ, bay là là. "Anh... Cách này của anh tệ hết mức."
"Thế ư?" Niên Bách Tiêu cười khẽ, "Vậy những lời anh nói tiếp theo đây, hy vọng nghe xong em sẽ không cảm thấy cũng tệ."
Phương Sênh mơ hồ có dự cảm, liền buột miệng nói ra, "Anh... Anh đừng nói nữa..."
"Anh muốn nói." Niên Bách Tiêu hơi ngước mặt lên, ánh mắt anh lướt qua sống mũi cao và bờ môi đỏ mọng của cô, tia sáng trong đôi mắt anh tối đi như màu hoàng hôn. "Củ Lạc, anh nghĩ có lẽ mình đã yêu em rồi."