Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 391


Chương trước Chương tiếp

Mấy chiếc máy bay trực thăng tới kịp thời, bay lượn giữa tuyết rợp trời và khung cảnh đất động núi lay.

Thang cứu hộ nhanh chóng được thả xuống theo chiều thẳng đứng một cách gọn gàng.

Mấy người khẩn trương giữ chặt thang cứu hộ, bò lên với tốc độ nhanh nhất có thể.

Vào lúc này, đồng lão và tộc trưởng đã có ý thức, cũng không rõ là do ảnh hưởng của từ trường đã hoàn toàn biến mất hay thuốc đã thực sự hết tác dụng. Tóm lại mắt họ đã có sự tập trung, vì thế cũng đã nhìn rõ tình hình trước mặt. Họ sợ mất mật, la hét thất thanh.

Một giây sau, Niên Bách Tiêu bèn quát to: “Còn hét nữa, tôi ném hai người ra khỏi đây cho tự sinh tự diệt!”

Họ liền ngậm miệng ngay.

Một khi đã nhìn rõ tình cảnh trước mặt lại không phải là những kẻ thần kinh thì làm gì có ai chấp nhận ở đây chờ chết?

Nhưng thấy hai người họ tỉnh lại, nỗi hận thù xưa cũ của thím Điền lại ùa về như dòng nước lũ. Niềm khao khát trốn thoát trước đó đột nhiên lắng xuống.

Không thể để họ được sống sót trở về đã trở thành suy nghĩ duy nhất hiện về trong đầu óc thím Điền lúc này.

Bà ta lập tức đẩy người bên cạnh ra, lao thẳng về phía tộc trưởng và đồng lão như phát điên, động tác cực nhanh khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại. Nói gì thì nói, những người bình thường vào giờ phút này nên hiểu giữ mạng mới là điều quan trọng nhất.

Thím Điền khá vũ lực, tộc trưởng bị bay ra xa, nằm bẹp trên mặt đất. Nền đất rung chuyển và nứt ra, ông ta không kiểm soát được lực, cả cơ thể bèn trượt về phía một hố nứt lớn.

Ông ta la hét thảm thiết xin cứu mạng.

Cấp dưới của Trần Diệp Châu nhanh tay nhanh mắt, mấy người lao tới, túm lấy cổ áo của ông ta, siết chặt tới mức mắt ông ta trợn trừng lên, trắng dã, nhưng còn đỡ hơn mất mạng.

Đồng lão thì không may mắn như ông ta.

Thím Điền lao trực tiếp về phía đồng lão. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu chỉ có thể chọn một trong hai mục tiêu là đồng lão hoặc tộc trưởng để công kích thì thím Điền chắc chắn sẽ kéo đồng lão cùng chết.

Giây phút này, có thể nhìn ra thím Điền đã quyết tâm muốn chết. Cứ như vậy, trong hoàn cảnh rung chuyển bất an như thế này, bà ta giữ rít lấy đồng lão, rồi cả hai cùng lăn xuống khe nứt khổng lồ.

Mặc cho ở bên kia, có những người nhìn thấy định lao lên cứu cũng chẳng còn kịp.

Tình hình xung quanh đã không cho bất cứ ai thời gian suy nghĩ. Trận tuyết lở xảy ra rất nhanh và hung hãn, phần lớn tuyết đã rơi thẳng xuống các khe nứt. Với tình thế này, cho dù thím Điền và đồng lão có muốn sống cũng đã vô ích.

Trần Diệp Châu thúc giục mọi người khẩn trương bám vào thang cứu hộ, giọng anh ta lớn là thế nhưng cũng rất dễ bị át đi. Tiếng tuyết rơi mọi khi dịu dàng là thế, bây giờ không khác gì tiếng gầm thét của đất trời, giống một con quái vật vừa thức tỉnh, đang bước từ phía chân trời tới, đáp xuống đỉnh núi tuyết rồi lao xuống với tốc độ khủng khiếp.

Trong lúc hỗn loạn, không ngờ Đoàn Ý lại có động thái. Nhân lúc mấy cảnh sát đang níu lấy thang dây, hắn lợi dụng cơ hội này để đánh trả, bất ngờ đẩy ngã một người cảnh sát rồi bỏ chạy.

Phương Sênh đứng trước một chiếc thang dây khác, đã giẫm một chân lên rồi, mắt chợt liếc thấy Đoàn Ý, cô ấy không suy nghĩ gì cả, lao lên ngăn cản, túm lấy Đoàn Ý.

Suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản, cô ấy không thể để hắn thừa cơ chạy mất. Nhưng cô ấy quên mất tình huống hiện tại như thế nào.

Đoàn Ý là một kẻ trốn chạy, mục đích lớn nhất của hắn là dìm chết Lục Nam Thâm. Nhưng một khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn sẽ không đời nào ngoan ngoãn đợi pháp luật trừng trị. Hắn lao thẳng về phía vết nứt lớn không một chút do dự.

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều không ngờ được, đang mải tập trung vào thím Điền. Đến khi họ phát hiện ra thì Phương Sênh đã bị Đoàn Ý lôi đi một quãng rất xa rồi. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, nhiều nơi xuất hiện những vết nứt và sụt lún.

Phương Sênh và Đoàn Ý cùng rơi xuống khe nứt, dòng tuyết ào ào đổ ập xuống.

“Phương Sênh!”

Niên Bách Tiêu thảng thốt, bất chấp tất cả để lao lên từ phút đầu tiên, nhào tới, cố gắng níu lấy Phương Sênh. Cùng lúc ấy, sắc mặt Hàng Tư cũng tái dại đi, cô nhào tới gần như cùng một lúc với Niên Bách Tiêu. Đáng tiếc là, cả hai người họ đều vồ hụt.

Quá nửa cơ thể của hai người cũng đã trượt ra ngoài. Cả hai đều có thể bất chấp tính mạng vì Phương Sênh. Một giây sau, gót chân của cả hai được Lục Nam Thâm giữ lại hai bên trái phải, người anh cũng trượt một ít về phía khe nứt theo quán tính.

Trần Diệp Châu ở phía sau kịp thời giữ Lục Nam Thâm lại và một cảnh sát khác thì kịp thời giữ lấy Trần Diệp Châu.

Cứ thế, người này ghì người kia. Niên Bách Tiêu, người ở đầu tiên gần như sắp phát điên. Anh ấy gào thét tên Phương Sênh rồi giận dữ quát, “Buông tôi ra!”

Anh ấy muốn đi tìm Phương Sênh.

Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của anh ấy.

Còn Hàng Tư thì cứng đờ cả người.

Cô đã tận mắt nhìn thấy Phương Sênh rơi xuống. Giây phút đó, một tiếng nổ ầm vang trong đầu cô, kể từ lúc đó mọi hành động của cô đều diễn ra trong vô thức.

Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của Phương Sênh.

Tay đang run, cô chưa từng thấy sợ hãi đến thế, giống như tất cả vẫn đang lang thang trong ác mộng, hoặc, đây mới thực sự là ảo ảnh.

Nhưng sau cùng, cô cũng đã tìm lại được tiếng nói. Cũng giống như Niên Bách Tiêu, mọi đau thương trào dâng lên từ tận đáy lòng cô, giống như những cơn sóng lớn đập vào bờ, nhấn chìm tất cả. Có một lúc, hơi thở như ngừng lại.

“Phương Sênh!”

Lục Nam Thâm cắn chặt răng, sống chết kéo hai người họ lại. Tuy không nhìn rõ biểu cảm của họ, nhưng vào giây phút này, anh cũng cảm thấy vô cùng khó thở, phẫn nộ và bi thương bùng lên theo đó. Nhưng anh không thể buông tay, không được nơi lỏng dù chỉ một chút.

Dòng tuyết như sóng biển nhanh chóng che phủ hầu hết những vết nứt trên mặt đất. Niên Bách Tiêu đỏ sọng mắt, quay đầu gào thét: “Tìm Phương Sênh đi! Cứu cô ấy!”

Nào có ai ở đây không muốn cứu?

Nhưng trận tuyết lở quá dữ dội, chẳng mấy chốc đã sắp tiến về phía bên này.

Trần Diệp Châu nghiến răng, quát với cấp dưới, “Kéo họ dậy cho tôi, lên thang dây!”

Buộc phải lo cho người còn sống trước đã.

***

Hàng Tư đã mơ một giấc mơ rất dài.

Một cơn mơ đầy rẫy nguy hiểm.

Cô cùng một chàng trai trẻ đi tới một thôn làng sống tách biệt với xã hội. Thôn làng đó rất tươi đẹp, những bông hoa mai đỏ như màu máu ẩn hiện dưới tuyết trắng.

Cô thích màu đỏ đó, bèn kéo Phương Sênh đứng chụp chung dưới gốc cây.

Phương Sênh cười rất đẹp, má lúm đồng tiền sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Cô ấy nói với cô: Cậu thích những thôn làng như thế này, sau này có kỳ nghỉ, chúng ta sẽ tìm những nơi như thế này để đi chơi.

Cô cười nói: Được thôi, nhưng giờ đi đâu cậu chẳng có cái đuôi bám theo.

“Cái đuôi” đang đứng dưới gốc cây mai già chếch đối diện, cùng với chàng trai, hai người họ vừa nói vừa cười nhìn về phía này. Trên đầu họ là những bông hoa mai bọc tuyết trắng. Màu trắng trong ấy sa vào đôi mắt của họ, khiến ánh mắt trở nên dịu dàng muôn phần.

Phương Sênh đỏ mặt, nói nhỏ, “Cậu thì sao? Cứ làm như cậu thì không có cái đuôi ấy.”

Hàng Tư nhìn về phía chàng trai trẻ kia. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đong đầy nụ cười. Nhưng cười mãi, cười mãi, biểu cảm của anh chợt khác lạ. Cô run người, quay đầu nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Cô sửng sốt.

Trên đỉnh đầu đâu còn mai đỏ? Hóa ra từng bông hoa mai đỏ ấy đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Nắng rất gắt, máu và tuyết hòa làm một, chảy xuống từ trên trán Phương Sênh.

Cô hoảng hốt, vội giữ lấy Phương Sênh, “Chạy, mau chạy đi!”

Nhưng Phương Sênh chỉ đứng lặng dưới gốc cây không chịu đi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy bi thương, khẽ lắc đầu, “Tư Tư, mình không đi được.”

“Tư Tư à, tạm biệt nhé.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...