CHƯƠNG 1000: CÔ TA THẬT SỰ RẤT YÊU LÃNH DỊCH DIÊM
Tần Bách Duật không đáp lại, ánh mắt sáng ngời xuyên qua ánh trăng dừng trên mặt Kiều Mục.
Kiều Mục bước tới ngồi xuống đối diện anh, nhìn gần mới thấy anh còn đang cầm di động.
Kiều Mục nhíu mày, "Sao thế? Muộn thế này rồi còn có chuyện gì phải giải quyết ngay à?"
Tần Bách Duật đặt di động lên tay ghế, xoa xoa huyệt Thái Dương, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Anh ra đây làm gì?"
"Tìm rượu, không ngủ được, uống một ly không?"
Tần Bách Duật nhìn sang tủ rượu ở sát tường phòng khách, chậm rãi đứng lên bước tới mở tủ, "Anh định ở nước ngoài bao lâu?"
Anh vừa hỏi vừa cầm một chai rượu ngoại và hai cái ly quay lại.
Phòng khách không bật đèn, sau khi Tần Bách Duật ngồi xuống mới với tay bật đèn bàn bên cạnh. Ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng bao phủ nơi hai người ngồi.
Kiều Mục rót hai ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng màu vàng kim bên trong, "Ít nhất là mười ngày. Dù sao cũng là dịp Tết, anh muốn ở cùng cô ấy thêm mấy ngày."
Tần Bách Duật cũng không có ý kiến gì về chuyện này.
Không khí chìm vào yên tĩnh, Kiều Mục nhấp khẽ một hớp rượu, nhấm nháp hương rượu cay nồng lan dần trong cổ họng. Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lãnh Dịch Diêm không thật sự muốn kết hôn với Ôn Tri Diên đúng không?"
Tần Bách Duật vừa đưa ly rượu tới bên môi, nghe anh ta hỏi bèn khựng lại.
Anh liếc nhìn Kiều Mục, giọng không hiểu, "Sao anh có thể khẳng định?"
Kiều Mục hít sâu, đặt trả ly rượu lên bàn, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, "Tối qua Lãnh Dịch Diêm đi tìm cậu mà. Tuy anh không biết hai người nói những gì, nhưng anh đoán là cậu ta xin cậu giúp đỡ."
Tần Bách Duật không đáp lời.
Kiều Mục lại cầm ly rượu lên, ngả người ra lưng ghế sô pha, bắt tréo chân thư giãn, "Cậu không nói thì anh sẽ ngầm coi là đúng. Nhưng thằng nhóc này cũng không đến nỗi ngu hết thuốc chữa, còn biết nên tìm ai đáng tin nhất để nhờ cậy."
"Bây giờ anh rể còn đang bận tíu tít vì chuyện chị Ba mang thai, hai vợ chồng họ cũng không có tâm trí và sức lực giúp đỡ cậu ta xử lí chuyện
Ôn Tri Diên."
"Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta anh đã không thích rồi. Nhưng cô ta thật sự rất yêu
Lãnh Dịch Diêm!"
Kiều Mục là người ngoài, anh ta có thể nhìn thấu những gì người trong cuộc không để ý.
Mỗi lần Ôn Tri Diên nhìn Lãnh Dịch Diêm, ánh mắt đều tràn đầy si mê và ngưỡng mộ.
Điểm này không lừa được người khác.
Tình yêu chứa chan cô ta dành cho Lãnh Dịch
Diêm được bộc lộ trước mặt mọi người không hề giấu giếm.
Ngược lại, sự che chở và tình cảm của Lãnh Dịch Diêm lại có vẻ dồn hết tâm trí quá mức.
Ly rượu đã vơi một nửa, Kiều Mục lại càng nói càng hăng say.
Anh ta lười biếng dựa lên sô pha, ánh mắt mờ sương, "Chú Tư, cậu cảm thấy chuyện của tôi với nhóc con có đi đến đâu không?"
Có lẽ rượu vào cũng làm cho người ta can đảm hơn.
Có rất nhiều lời Kiều Mục chưa từng thổ lộ với những người khác.
Anh ta cực kì muốn khóa Lăng Tử Hoan ngay bên cạnh mình, nhưng sau khi tỉnh táo lại, thì không thể không đối mặt với tất cả các vấn đề tồn tại giữa hai người.
Thứ nhất, liệu anh cả Lăng Vạn Hình có chấp nhận anh ta không?
Thứ hai, Lăng Tử Hoan còn quá nhỏ, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, tình cảm của cô nhóc với anh thật sự là tình yêu hay chỉ là thói quen?
Thứ ba, nhà họ Kiều liệu có cho phép anh ta tự do kết hôn không?
Sinh ra trong dòng họ lớn, hôn nhân vì lợi ích là một thực tế khó tránh khỏi.
Kiều Mục tự nhận là đã rất cố gắng từ chối hết những cuộc liên hôn có thể được sắp xếp cho mình. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi.
Lúc này, Tần Bách Duật nhìn thẳng về phía Kiều Mục, ánh mắt thoáng lóe lên tia chế nhạo kín đáo, "Cậu Hai nhà họ Kiều mà cũng sợ không bảo vệ được người mình yêu à?"
Kiều Mục bị anh nói cho câm nín, nhíu mày trừng Tần Bách Duật, ngửa đầu dốc cạn ly rượu trên tay, "Không phải không bảo vệ được cô ấy, mà là... mẹ nó chứ, bảo anh phải diễn đạt thế nào đây..."