CHƯƠNG 1208: NÓ ĐỊNH RA TAY VỚI NHÀ HỌ TẦN TRONG BỮA TIỆC
Tống Kỳ Diệp cười xua tay liên tục, "Không sao không sao, tôi cũng vừa đến!"
Nói xong, anh ta tiến lên chìa tay về phía Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc Tần, nghe danh đã lâu!"
Tần Bách Duật bắt tay anh ta, "Anh Tống."
"Mời ngồi, mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện." Tống Kỳ Diệp mời hai người ngồi xuống. Vì bày tỏ thái độ lấy lòng mà khuôn mặt vốn không sáng sủa của anh ta có vẻ rất giả tạo.
Sau khi hai người ngồi xuống, Tần Bách Duật bình thản nhìn Tống Kỳ Diệp, "Nghe nói anh Tống tìm tôi có chuyện?"
Nghe vậy, cánh tay đang châm trà của Tống Kỳ Diệp khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ một lát, "Đúng là có việc muốn thương lượng với cậu tư Tần."
"Tôi xin nghe đây!"
Kiều Mục ngồi một bên đóng vai quần chúng, thản nhiên lười biếng bắt tréo chân dựa vào lưng ghế, còn thuận tay bốc một nắm hạt dưa lên cắn.
Tống Kỳ Diệp đặt chén trà trước mặt hai người, chỉnh sửa vạt áo vest của mình rồi mới ngồi xuống, vừa mở lời đã tung một tin động trời, "Tống Kỳ Ngự sắp thực hiện âm mưu lớn!"
Tần Bách Duật thản nhiên không hề phản ứng, đôi mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào Tống Kỳ Diệp.
Cậu hai Kiều phun vỏ hạt dưa sang một bên, chen vào một câu, "Anh ta có âm mưu lớn thì liên quan gì tới chúng tôi?"
Tống Kỳ Diệp cười giả tạo, cầm chén trà lên hớp một ngụm, "Cậu hai Kiều, Tổng Giám đốc Tần, người ngay không nói chuyện mờ ám. Tôi hỏi cậu, Tống Kỳ Ngự từng nhiều lần nhằm vào Tần thị đúng không?"
Kiều Mục liếc anh ta, ném nắm hạt dưa trong tay lại trên khay, lắc đầu trả lời, "Vụ này tôi không biết!"
Tống Kỳ Diệp nhướng mày nhìn sang cậu tư Tần, "Nói thật với Tổng Giám đốc Tần, tôi nhờ cậu hai Kiều hẹn cậu là vì muốn cùng cậu hợp tác đối phó Tống Kỳ Ngự. Nếu cậu chấp nhận ý tốt của tôi thì tôi sẽ nói mọi kế hoạch của nó cho cậu biết."
Dứt lời, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng bất an.
Kiều Mục hơi nghiêng người về phía bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Giám đốc Tống, sao anh không nói trước với tôi là anh hẹn chú Tư đến chủ yếu để uy hiếp chú ấy thế!"
Tống Kỳ Diệp tái mặt, "Tôi không có ý này!"
Anh ta sợ Tần Bách Duật hiểu lầm, lập tức thanh minh, "Tôi và Tống Kỳ Ngự đã như nước với lửa từ lâu rồi. Mấy ngày nay, nó với bà nội đồng lòng chống đối tôi khắp nơi. Tôi thật sự không còn biện pháp nào nữa nên mới mặt dày đến tìm hai người."
"Tổng Giám đốc Tần, tôi biết Tống Kỳ Ngự có ý với vợ của cậu. Để chứng minh thành ý của tôi, tôi có thể tiết lộ cho hai vị biết, trong vòng ba ngày tới, nhà họ Tống sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Tuyền Thành, hơn nữa còn mời nhà họ Tần tham gia!"
Tống Kỳ Diệp nói xong, Kiều Mục và Tần Bách Duật kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau.
Ba giờ chiều nay, tất cả các gia tộc lớn ở Lệ Thành đều đã nhận được thiệp mời đến dự buổi tiệc này! Đây là tiệc kỷ niệm một trăm năm Phủ Tống ở Tuyền Thành.
Nhà họ Tống có trăm năm lịch sử thật không thì không ai biết. Nhưng tính tới bây giờ cũng mới có duy nhất nhà họ Tống dùng danh nghĩa kỉ niệm trăm năm để mở tiệc mời các gia tộc lớn mà thôi.
Vốn các gia tộc lớn ở Lệ Thành cũng không quá thân cận với nhà họ Tống cho nên cũng không định tham gia buổi tiệc này.
Nhưng lời giải thích có thâm ý của Tống Kỳ Diệp lại chứng minh buổi tiệc này thật sự có vấn đề.
Vài giây sau, Tần Bách Duật giãn nét mặt, nhẹ nhàng ung dung nói, "E là thành ý của anh Tống không đủ rồi. Ba giờ chiều nay chúng tôi đã nhận được thiệp mời."
Tống Kỳ Diệp giật mình, "Nhanh vậy sao?"
Nửa đêm qua anh ta mới nghe ngóng được tin này từ miệng người làm ở nhà tổ. Mới nửa ngày mà bà nội đã phát thiệp mời rồi à?!
Bàn tay Tống Kỳ Diệp đặt trên đầu gối siết thành nắm đấm!
Anh ta đảo ánh mắt, giọng nói trở nên tối tăm lạnh lẽo, "Vậy nếu tôi nói cho cậu biết, nó định ra tay với nhà họ Tần trong bữa tiệc thì đã đủ thành ý chưa?"