Nghiên Thời Thất giả vờ như nghiêm túc, gật đầu, "Vâng, em hơi mệt!"
"Em đi nghỉ một lát đi. Lát nữa anh quay lại nấu cơm cho em ăn!" Tần Bách Duật đứng nhìn cô trong phòng khách, chẳng buồn cởi áo ngoài. Nhìn dáng vẻ này chắc là muốn chờ Nghiên Thời Thất nghỉ ngơi rồi anh lại ra ngoài.
Thấy thế, ánh mắt linh động của Nghiên Thời Thất không ngừng lóe lên.
Cô lắc đầu, quay về bên cạnh anh, kéo tay anh đi lên tầng, "Nấu cơm cái gì! Mau thu dọn hành lí cùng em, em muốn mang theo nhiều thứ lắm!"
Mí mắt Tần Bách Duật cứng đờ, trở tay kéo khuỷu tay cô lại, dừng bước, "Em đi đâu?"
Nghiên Thời Thất đứng cạnh bậc thang, giơ tay gạt sợi tóc trên khóe môi, vẻ mặt rất thản nhiên, "Đến nhà tổ, em muốn ở đó một thời gian, không thể không mang gì đi được"
Hơi thở của Tần Bách Duật dồn dập mấy phần, anh rướn người về phía trước, ôm trọn lấy cô vào lòng.
Anh cúi đầu, đôi môi mỏng đỏ tươi lộ ra nét cười nhạt, cặp mắt sâu thẳm nhuộm ánh sáng dịu dàng, chẳng thể đè nén.
Thấy anh im lặng, Nghiên Thời Thất thầm thấy khó hiểu. Cô liếc trộm anh, tìm cho mình đường thoát khỏi tình huống xấu hổ, "Em thấy phong cảnh ở núi Phổ Lan cũng không tồi, đúng lúc gần đây nhàn rỗi, tới đó ở một thời gian, cũng tốt mà."
"Em bằng lòng đến nhà tổ thật sao?" Tần Bách Duật chậm rãi nói, giọng điệu vừa trầm ấm vừa dịu dàng.
Nghiên Thời Thất nghiêng đầu chớp mắt, mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh, "Bằng lòng chứ, nhà tổ có anh Cả, chị dâu, còn có anh Hai nữa. Sáng anh đi làm, em cũng không tới mức vò võ một mình."
"Thật ra về Vịnh Lâm Hồ trước, chỉ là không muốn đi lòng vòng thêm một chuyến. Vừa khéo tiện đường cầm hành lí, sau này chúng ta sống ổn định ở nhà tổ, một công đôi việc!"
Tần Bách Duật hiểu rõ, lời cô nói là thật lòng!
Còn cái gọi là phong cảnh núi Phổ Lan rất đẹp, đại khái chỉ là cái cớ của cô mà thôi!
Tiểu Thất làm như vậy, là muốn tạo cho anh nhiều thời gian để bầu bạn với anh Hai.
Tiểu Thất của anh vừa suy nghĩ thấu đáo lại xinh đẹp, thông minh!
Tần Bách Duật nhìn ánh mắt dịu dàng, nhã nhặn của Nghiên Thời Thất, cơ thể ngay lập tức mất khống chế mà cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô.
Anh hôn ngấu nghiến, ôm cô vào lòng, hận không thể hòa tan cô vào trong xương máu mình.
Nụ hôn kết thúc, Nghiên Thời Thất tựa lên bả vai Tần Bách Duật, khẽ cười thở gấp, liếm khóe môi, không kìm được mà kiễng chân cắn nhẹ lên thùy tai của anh, "Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ anh thu dọn hành lí cùng em được chưa?"
"Được!"
Giọng nói khàn khàn của Tần Bách Duật bay đến tai Nghiên Thời Thất, sau đó anh dắt cô bước lên cầu thang tầng hai.
Trong phòng quần áo, Nghiên Thời Thất mở tủ lật tìm, sau đó chọn ra không ít trang phục xuân hè đặt trên băng ghế đẩu.
Cô đứng trước tủ đồ, buông thõng tay, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại gõ lên khóe môi, "Số quần áo này chắc cũng đủ rồi, tất cả đều rộng rãi thoải mái, mùa hè mang vài chiếc váy là được."
"Quần áo của anh đâu? Có cần mang theo vài bộ không? Bình thường đi làm anh phải mặc mấy bộ âu phục này, em mang hết cho anh nhé. Còn những thứ khác thì tới lúc đó mua mới vậy."
Nghiên Thời Thất vừa nói vừa lấy vài bộ âu phục của Tần Bách Duật ra.
Thật ra ở nhà tổ họ cũng có quần áo để thay. Nhưng lần này phải ở lại lâu, nên Nghiên Thời Thất vẫn muốn về nhà mang theo vài bộ.
Cộng thêm bình thường có trang phục theo quý do các thương hiệu lớn đưa tới, mặc hơn nửa năm chắc hẳn không thành vấn đề.
Lúc này, Tần Bách Duật đang đứng nhìn cô ở cửa phòng. Tầm mắt của anh dừng lại trên những bộ quần áo và đồ vật được chọn. Chỉ cần liếc mắt anh đã nhận ra tính toán của cô.
Ngay cả quần áo mùa hè cũng mang theo, cô thật sự muốn ở lại nhà tổ.